Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lia mắt nhìn xung quanh căn trọ nhỏ của tôi và anh , căn trọ xấu xí chật chội và nó cũng rất nóng , nhưng vì sự vui vẻ vô tri của bản thân mà tôi đã dẹp bỏ những sự bất tiện vốn có của phòng trọ

Chiếc bàn gỗ vốn xấu xí hiện giờ đã được phủ lên 1 lớp vải trắng cùng 2 lọ hoa hồng đỏ ở gần chiếc ghế của tôi và anh , 2 miếng thịt bò bít tết đặt trên đĩa đã được tôi dùng số lương của 2 đứa mua lại mục đích là để chúc mừng kỉ niệm 8 năm quen nhau của cả 2

Tôi ngồi đợi 1 lúc lâu , thời gian trôi qua thật nhanh thoáng chốc đã 23h khuya , tôi vẫn ngồi ở ghế đợi anh từ 19 giờ 24 phút đến 23 giờ , lưng tôi sớm đã ê ẩm cả lên chân cổ cũng mỏi chỉ muốn nằm ườn ra chiếc bàn xinh đẹp ấy

Bíp bíp bíp

Anh bắt máy , giọng nói âm trầm say xỉn của anh nói qua điện thoại cùng với giọng của 3-4 cậu bạn của anh và kèm thêm giọng của vài cô gái

Tôi cố giữ bình tĩnh rồi nhẹ nhàng nói

"Trương Văn Minh anh đang ở đâu vậy sao đã 23h khuya rồi anh còn chưa về"

Đầu dây bên kia im lặng tầm 1 lúc 2-3 phút rồi anh cất giọng say xỉn nói qua điện thoại

"Tôi đang làm ở công ty , có chuyện gì sao?"

Tôi im lặng vì bản thân tôi biết rằng anh đang cố nói dối tôi nhưng tôi vẫn chọn cách im lặng và nói tạm biệt với anh

Anh im lặng quăng điện thoại sang 1 bên rồi tiếp tục vui đùa cùng bạn

Tôi thất vọng để điện thoại lên bàn , đôi mắt tôi dần đỏ lên rồi mờ đi nước mắt tôi cũng bắt đầu rơi xuống

Lại nữa rồi tôi lại khóc , tôi ghét việc này vì mỗi lần khóc tôi đều nghẹn ngào khó thở đến kì lạ , tôi chạm vào cổ cố gắng thở đều đặn từng nhịp nói thật thì khi khó thở nó rất khó chịu

"Trương....Văn...Minh...hộc....hộc..." tôi khó khăn nói

Tôi ngất lịm trên chiếc bàn trắng ấy , những giọt máu màu đỏ tươi dần chảy xuống từ miệng tôi làm bẩn cả cái khăn trắng xóa ấy

1 giờ 30 phút tiếng mở cửa vang lên , anh lảo đảo đi vào nhà

"Cao Vũ Nam em đâu rồi" anh khó hiểu nói

Anh đang thắc mắc vì bình thương em sẽ ra đón nhưng giờ lại không thấy đâu

Anh lết cái thân nồng mùi rượu đi bật đèn , dù căn trọ có tối cỡ nào thì anh cũng ở đây cùng em được 7 năm rồi nên anh nhớ rất rõ công tắc điện ở đâu

Khi vừa bật lên anh thấy căn nhà hôm này có chút lạ , trên trường dán đầy những miếng dán tường hình hoa hồng loài hoa mà em thích , xung quanh còn có đèn nhấp nháy nữa

Anh đang ngu ngơ không hiểu chuyện gì nhẹ nhàng tiến vào trong phòng khách , nhưng khi vừa bước vào anh đã ngửi thấy mùi máu tanh nhẹ thoảng trong phòng

Linh cảm của bản thân cho anh biết có chuyện không ổn vì vậy anh tức tốc chạy nhanh đến phía em đang nằm gục trên bàn

"Vũ Nam...Vũ Nam em sao vậy trả lời anh đi Vũ Nam" anh sợ hãi nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl