Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác thực ra không phải là hoàng tử, mẫu thân chỉ là một cung nữ giặt quần áo, phụ thân lại là một thị vệ.

Chuyện này từ trước đến giờ chỉ có ba người biết, một người là Trần quý phi đã nhận nuôi hắn, người còn lại là con trai của bà ta, cuối cùng là chính hắn.

Bây giờ chỉ có một mình hắn biết. Bởi vì vài năm trước, con trai của Trần quý phi đã bị hắn đâm xuyên cổ họng, tắt thở tại chỗ. Trần quý phi cũng bị hắn cắt lưỡi. Chuyện bà ta biết cũng không thành vấn đề, dù sao thì bà ta cũng không thể kể cho ai nghe được nữa.

Vương Nhất Bác không giết Trần quý phi, dù sao thì người phụ nữ đó cũng đã nuôi dưỡng hắn nhiều năm, hắn tuy tàn nhẫn, nhưng cũng không phải đã mất đi nhân tính. Nhưng nguyên nhân quan trọng nhất là nếu không có Trần quý phi, hắn không thể giả làm hoàng tử, cả đời này cũng không thể đụng vào góc áo của Tiêu Chiến.

Mọi chuyện bắt đầu vào mùa đông năm ấy, một cung nữ giặt quần áo trong gió tuyết, hai tay bị đông lạnh thành màu đỏ tía, đến lúc ngất xỉu bên bức tường cũng không có ai quan tâm đến. Thậm chí người ta còn mong nàng bị lạnh mà chết, ít ra cũng bớt một phần cơm. Đúng lúc đó có một thị vệ đi ngang qua phòng giặt đồ đã cứu nàng. Cung nữ sau khi tỉnh dậy thì rất biết ơn thị vệ kia, nhưng nàng chẳng có gì đồ vật gì quý giá, chỉ có thể lấy thân báo đáp.

Không lâu sau cung nữ mang thai, lén lút quan hệ với thị vệ chính là tội chết, nàng không dám để lộ ra, chỉ trốn trong bụi cây liều chết sinh ra đứa bé. Nàng giả trang cho đứa bé thành thái giám, cùng nàng ở sống trong phòng giặt đồ, mong có được một con đường sống.

Sau khi sinh con, cung nữ ngày càng gầy yếu, không thể chịu được nước lạnh, mọi công việc giặt giũ đều do hắn làm. Đôi bàn tay trắng trẻo, mũm mĩm đỏ bừng vì lạnh, mỡ sữa trên mặt cũng theo động tác kì cọ mà run rẩy, dễ thương đến mức các cung nữ nhỏ bé trong cung đều yêu thích, sẵn sàng để lại vài miếng thức ăn cho hắn.

Hắn cứ như vậy mà lớn lên, không hề oán hận về thân phận hèn mọn của mình, ngày ngày vẫn ngồi bên bồn gỗ và bột bồ kết.

Đến một hôm, hắn đang co ro dưới chân tường như thường lệ, ngồi trên một chiếc ghế gấp nhỏ, vừa thở hổn hển vừa giặt quần áo, đột nhiên có một bóng đen từ trên tường rơi xuống, đập thẳng vào bồn gỗ, làm nước bắn ra tung toé. Hắn bị doạ đến chết lặng. Khi hắn định thần lại mới phát hiện, trong bồn gỗ đầy quần áo bẩn là một thiếu niên, chắc là bước hụt chân nên mới rơi xuống chân tường.

Thiếu niên có vẻ chỉ lớn hơn hắn một chút, ngồi trong bồn gỗ, phồng má nhìn hắn như một đứa trẻ ngỗ ngược.

"Ngươi còn ngồi đó làm gì? Mau tìm cái gì cho ta lau một cái, mắt ta đau quá!"

Mắt thiếu niên bị bột bồ kết bắn vào, bị đau đến mức khóc nức nở. Hắn bị y mắng mới phản ứng lại, vội vàng giơ tay áo lên lau mắt cho thiếu niên.

Mãi cho đến khi đôi mắt của thiếu niên có thể mở ra, liền túm lấy tay áo của đứa bé giơ ra trước mặt, hai mắt đẫm lệ mà nhìn hắn, "Vẫn còn đau, ngươi thổi giúp ta đi."

Đứa bé ngẩn người, nhìn vào khoé mắt quyến rũ bị tay áo của hắn cọ xát đến đỏ bừng, đôi môi đỏ mọng bĩu ra, đó là người đẹp nhất mà hắn từng thấy.

Dù sao cũng lớn lên trong cung điện, không phải hắn chưa từng nhìn thấy mỹ nhân. Hắn đã từng nhìn thấy những Quý phi xinh đẹp trong Ngự hoa viên, cũng đã nhìn thấy những nàng Công chúa lộng lẫy bên hồ. Hắn cũng thấy các nàng rất đẹp, nhưng sắc đẹp đó lại quá sắc sảo, sẽ làm cho hắn sợ hãi, cũng làm cho hắn muốn đem chính mình vùi xuống đáy hồ. Nhưng thiếu niên này thì không. Y cũng là một mỹ nhân đẹp đến kinh tâm động phách, nhưng vẻ đẹp của y không làm cho hắn cảm thấy bản thân hèn mọn, thậm chí còn khiến hắn muốn tiến lại gần một bước, không cam lòng lùi lại.

Hắn ôm lấy mặt thiếu niên, cẩn thận lau khô những vết nước đọng trên khóe mắt.

"Ta tên là Tiêu Chiến. Ngươi tên là gì?" Thiếu niên hỏi hắn.

Hắn bị hỏi đến sửng sốt, hắn không có tên, mẫu thân cũng chưa từng đặt tên cho hắn, mỗi lần gọi đều là "Bảo Bảo" hoặc "Nhất Bảo". Hắn đỏ mặt, cảm thấy đem cái tên này nói cho Tiêu Chiến thì rất xấu hổ. Nhưng Tiêu Chiến cứ cúi đầu xuống hỏi, chóp mũi của y cũng sắp chạm vào môi hắn, tim hắn đập nhanh đến mức muốn rơi ra, chỉ có thể lúng túng trả lời: "Nhất... Nhất Bảo."

Quả nhiên, Tiêu Chiến bị cái tên này chọc cho cười khanh khách không ngừng, những bông hoa mùa xuân cũng phải rung động trước nụ cười rạng rỡ của y. Nhất Bảo đỏ mặt tía tai, xấu hổ đứng dậy đá lăn cả chiếc ghế xếp nhỏ, quay đầu bỏ đi. Tiêu Chiến nhịn cười, vội vàng dùng cả chân lẫn tay mà bò ra khỏi bồn gỗ, túm lấy ống tay áo hắn, nhẹ nhàng lắc lắc: "Xin lỗi, ngươi đừng nóng giận, ta chỉ là cảm thấy cái tên của ngươi rất đáng yêu, giống hệt như con người ngươi vậy."

Nhất Bảo vốn cho rằng cả đời mình đều hèn mọn sống dưới chân tường, nhưng ngày hôm ấy mặt trời bỗng nhiên tươi sáng, chiếu xuống cuộc đời hắn.

Sau đó, Tiêu Chiến thường đến phòng giặt đồ để tìm hắn, thay vì đi qua lối cửa chính thì lại trèo qua tường, mỗi lần đều nhảy xuống bên cạnh chiếc bồn gỗ của Nhất Bảo. Hôm nay thì mang đến cho hắn hai miếng điểm tâm, ngày mai thì lôi kéo hắn trèo tường ra ngoài thả diều. Sau khi biết hắn có mẫu thân ốm yếu, còn lặng lẽ bắt một thái y trèo tường cùng mình, ném ông ta xuống bồn gỗ của Nhất Bảo, nói rằng đặc biệt mang thái y đến để xem bệnh cho mẹ hắn. Thái y vừa xoa mông vừa ngồi dậy, chắp tay về phía Tiêu Chiến xin tha, "Thế tử điện hạ, cầu ngài tha cho bộ xương già này đi."

Lúc đó, Nhất Bảo mới biết được Tiêu Chiến là cháu trai của Hoàng hậu, là vị Thế tử điện hạ quý giá trong truyền thuyết. Tuy đã đoán được thân phận của Tiêu Chiến không phải bình thường, nhưng hắn không bao giờ hỏi, sợ rằng khoảng cách giữa hai người chênh lệch quá nhiều.

Sau đó, Nhất Bảo không còn chơi cùng Tiêu Chiến nữa, cho dù mỗi ngày y đều tìm tới cửa, hắn vẫn cố chấp bỏ qua. Chỉ cần nghĩ tới bản thân mình không xứng đáng với Tiêu Chiến, hắn liền thấy hốc mũi ê ẩm, không bằng cắt đứt mộng tưởng từ sớm. Để thể hiện quyết tâm, hắn còn bỏ đi cái bồn gỗ ở chân tường, khiến cho Tiêu Chiến ngày hôm sau trèo qua bức tường bị đập mông xuống đất. Nhất Bảo nấp ở một góc cuống quýt chạy tới, vừa khóc vừa xoa mông cho Tiêu Chiến, còn ôm chặt y vào trong ngực, vừa xin lỗi vừa dỗ dành.

***

Bồn gỗ đêm đó lại được trả về phía chân tường, bên trong còn trải thêm vài lớp quần áo thật dày. Nhưng Tiêu Chiến không còn trèo tường vào nữa, cũng không đến phòng giặt đồ tìm hắn. Nhất Bảo vô cùng sợ hãi, hắn nghĩ Tiêu Chiến bị ngã đau nên tức giận, vội vã đi khắp nơi để tìm xem nơi ở của Thế tử điện hạ là ở đâu, không ngờ lại nghe được tin Thế tử chuẩn bị trở thành Thái tử phi.

Nhất Bảo tuyệt vọng trở về phòng giặt đồ, còn chưa kịp khóc cho thoả thích đã bị bắt đi. Đêm đó, hắn quỳ gối trên thềm ngọc sang trọng, bị bàn tay có những chiếc móng sắc nhọn khảm ngọc chạm vào cằm, chủ nhân của những chiếc móng tay khi cười mặt đã có nếp nhăn, khi nói chuyện cũng toả ra toàn mùi son phấn.

"Bộ dáng cũng thật đẹp, xứng đáng làm con trai ta."

Là Trần quý phi, phi tần được ân sủng một thời. Bà ta đã sinh ra Hoàng tử đầu tiên cho Hoàng thượng, còn suýt nữa được phong làm Thái tử. Chỉ tiếc Hoàng tử này mệnh không tốt, khi đua ngựa đã ngã xuống, đập đầu vào đá trở thành tên ngốc. Mất đi người cạnh tranh vị trí Thái tử, Trần quý phi cũng thất sủng. Nhưng bà ta không cam lòng, dùng mọi cách để quyến rũ Hoàng thượng ngủ lại một đêm, cuối cùng lại có một người con trai khác. Nhưng Hoàng tử nhỏ này là do bà ta dùng thuốc mà có được, khi sinh ra đã bị khiếm khuyết, luôn nuôi dưỡng ở ngoài cung. Thầy thuốc nói rằng Hoàng tử nhỏ sẽ không sống quá mười lăm tuổi.

Mắt thấy Hoàng tử nhỏ càng ngày càng yếu, Trần quý phi lo lắng không thôi, trước khi Hoàng tử nhỏ chết vài ngày đã vội vàng tìm một đứa trẻ mười mấy tuổi khác tới thay thế, dù sao thì chưa từng vào cung, không ai biết Hoàng tử thật trông như thế nào. Nhưng nếu tìm ở ngoài cung thì sẽ dễ dàng bị phát hiện, mà những đứa nhỏ trong cung không phải là hoàng tử thì cũng là thái giám, không có người nào thích hợp cả.

Đúng lúc này, thị vệ trong cung Trần quý phi lại luôn chạy đến phòng giặt đồ đã khiến bà ta chú ý, sau khi bị bắt và tra tấn mới lộ ra thị vệ này đến đó để thăm một cung nữ và con trai mình, đứa bé mới mười lăm tuổi.

Trần quý phi bất ngờ tìm được vật báu, sai người đi tìm đứa trẻ, nhưng cung nữ kia lại nhất định không đồng ý, cho tiền không đồng ý, uy hiếp cũng không được. Trần quý phi mất kiên nhẫn, hạ lệnh giết chết cung nữ.

Nhất Bảo quỳ trên mặt đất ngơ ngác nhìn thi thể mẫu thân, vết máu loang lổ khắp cả quần áo hắn. Trần quý phi vẫn liên tục lải nhải, nói hắn giả làm con trai bà ta thì sẽ được sống trong nhung lụa, không nhận ra Nhất Bảo toàn thân run rẩy đang lặng lẽ rút chuỷ thủ khỏi ủng. Hắn vừa chuẩn bị đâm vào, lại nghe thấy hai chữ, 'Tiêu Chiến'.

Trần quý phi đang nói: "Hoàng thượng hiện tại đã đưa Tiêu Chiến vào cung học lễ nghi, chính là chuẩn bị phong Thái tử. Ai trở thành Thái tử, liền có thể cưới y. Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời ta, ta đảm bảo sẽ đưa ngươi lên làm Thái tử."

Nhất Bảo nhớ đến nụ cười rạng rỡ của Tiêu Chiến, thất thần đem chuỷ thủ giấu vào tay áo, bị lưỡi dao sắc bén cắt vào tay cũng không để ý.

Thực xin lỗi, mẫu thân. Con nhất định sẽ báo thù cho người, nhưng bây giờ thì không được. Bởi vì con rất thích Tiêu Chiến, con sợ rút chuỷ thủ ra sẽ không bao giờ gặp lại y.

Năm ấy, Trần quý phi đưa đứa con vẫn sống bên ngoài cung trở về, nói rằng bà ta đã tìm được thần y, bệnh của hắn đã được chữa khỏi. Nhưng không ai được gặp đứa bé, bởi vì hắn chỉ ở trong cung không ra khỏi cửa, cả ngày không luyện kiếm thì cũng đọc sách. Trần quý phi đối xử với hắn rất nghiêm khắc, bài không thuộc thì không được ăn cơm. Hoàng thượng chưa từng nhìn thấy đứa con này, bây giờ trở lại cũng không để ý lắm, chỉ an ủi vài câu nhưng cũng không phái người tới đưa đi. Vương Nhất Bác vẫn là một Hoàng tử nghèo túng không được sủng ái, nhưng hắn không vội, Trần quý phi cũng không vội, bọn họ đều đang âm thầm bố trí, chờ đợi một ngày được leo đến vị trí kia.

Bọn họ đều hiểu rõ, muốn có được những thứ quý giá nhất, thì phải nhịn được tất cả những mê hoặc và khổ đau, cho dù ước muốn trong lòng bày ngay ra trước mắt, nếu không nắm chắc phần thắng thì phải giả vờ không để ý mà đẩy ra. Vì vậy, khi Hoàng thượng hỏi Trần quý phi có muốn con trai mình lên làm Thái tử không, bà ta chỉ nói con trai trưởng thì ngu dại, con trai thứ thì tầm thường, không thể gánh vác được những trọng trách nặng nề, mong rằng Bệ hạ sẽ chọn được một người hiền tài. Vì vậy, năm năm sau gặp lại, khi Tiêu Chiến dựa vào tường hỏi Vương Nhất Bác luyện kiếm có mệt không, hắn vẫn có thể bình thản nói không cần phiền Thế tử điện hạ lo lắng.

Vương Nhất Bác đã lớn, khuôn mặt có những góc cạnh rõ ràng, không còn vẻ ngoài trắng trẻo và bụ bẫm như ngày trước nữa. Tiêu Chiến dường như không nhận ra hắn, hắn cũng không định để y nhận ra mình. Hắn chỉ nhẹ nhàng ôm Tiêu Chiến từ trên bờ tường xuống, giúp y buộc chặt áo choàng, từ chối sự quan tâm của y mà đem người đẩy ra khỏi cửa.

Hắn một mình trở về phòng, ngồi dưới đất hít một hơi thật sâu, cố gắng bình ổn lại tâm trạng của chính mình. Hắn nắm chặt bàn tay vẫn còn lưu lại cảm giác mềm mại khi chạm vào Tiêu Chiến, năm năm rồi, lần đầu tiên hắn nở nụ cười.

Ta còn không thể hoàn toàn có được ngươi, không thể nóng vội mà tới gần, nếu không, tâm tư sẽ nhiễu loạn, ta sẽ không có cách nào để cưới được ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro