cũng được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ahn yujin thật ra rất khó tính.

"chị ơi ahn yujin xỉn hả?"
tôi gõ nhẹ lên mặt bàn làm việc của chị youngji - đồng tửu duy nhất của ahn yujin trong công ty.

lee youngji nghe tôi nhắc tên đứa em yêu dấu thì bật hẳn dậy từ tư thế mực phơi một nắng trên chiếc ghế da không mấy thoải mái.

à.

"không phải đâu em, nó vậy đó."

cách chỗ hai người đứng tầm 5 mét là một ahn yujin cao tồng ngồng quần tây phẳng phiu, giày da sáng bóng. đấy là phần dưới, phần trên là chiếc áo phông nhăn nhúm màu trắng, in dòng chữ "i love ny", mua từ chuyến công tác 3 tháng trước. lên trên xíu nữa thì tóc tai vẫn được chải gọn, gọng kính không hư không gãy.

"thế sao chị ta mặc cái áo như vậy? bộ cún nhà chị ta cắn hết sơ mi hay sao?"

"không em, sơ mi nhà nó mà bị cắn thì chỉ có nó cắn được thôi. azzo hiền khô, còn nó thủ thân như ngọc, ngoài chị với kim minjeong thì chưa một ai đặt được mũi chân vào nhà nó."

"thế sao bộ dạng chị ta trông như vậy?"

"em đi mà hỏi nó."

chưa để tôi kịp thắc mắc, youngji đã lăn lại xuống ghế với tư thế mực phơi, hai nắng.

tôi quyết định ngồi lại vào bàn làm việc, đẩy chiếc kính bayonetta ngồi ngay ngắn lên sống mũi, bắt đầu xét duyệt dự án của vài ba mống thực tập sinh công ty mới lùa vào tháng vừa qua.
mười lần click chuột, một ngụm cafe. mười lần click chuột, mốt ngụm cafe.

"tại sao mình lại thích uống ice americano nhờ?", một câu hỏi chợt trồi lên màng não.

espresso không ra espresso, nước không ra nước, đã đắng còn chua mà lại nhạt nhạt. cái thứ nước gì lạ kỳ. giá như tôi tìm được một thức uống đắng 27%, chua 12%, ngọt 16%, cay 0.3%.
"khoan, đủ 100% chưa nhờ?".

hỡi thế gian ai là người giỏi toán? không phải tôi.
lẩm bẩm lẩm bẩm một hồi, tôi cũng tính ra còn thiếu 44.7% hương vị nào đó. và chưa kịp để tôi trả lời thì một loạt các chai lọ được đặt lên ngay trước mặt.

từ trái qua phải, lần lượt là một chai gì đấy nước màu hổ phách, một chai gì đấy đen thùi lùi - tôi để ý packaging hơi xấu, một chai gì đấy be bé không nhãn mác màu trong suốt hơi ngả vàng, một ly giấy chứa thứ chất lỏng nâu đặc. thứ duy nhất tôi nhận ra là thứ chất lỏng nâu đặc ấy, espresso. và trong giây phút đấy tôi cũng mới nhận ra, làm việc trong cái văn phòng kỳ lạ luôn ngập mùi espresso này khiến cho tôi mất khả năng nhận ra một shot espresso đang được dí thẳng vào khứu giác.
à quên, cuối cái dàn tôi vừa kể kia là một bàn tay đang đỏ lên vì cầm chiếc bình lắc kim loại chứa sẵn đá trên tay quá lâu. có lẽ là vì người ta đã cầm nó từ lúc tôi bắt đầu lẩm bẩm tính toán phần trăm phần triệu trong đầu.

"chào, từ trái qua phải, chivas extra 13 sherry cask, kahlúa, si rô đường nhà làm ngon như siêu thị, một shot espresso."

chưa cần ngoảnh mặt lên tôi đã biết giọng nói kia thuộc về ai. và chưa cần để tôi phải mở miệng người kia đã có vẻ bắt đầu múa lửa rồi.

mở nắp bình kim loại sẵn đá kia, chị ta lần lượt rót từng loại chất lỏng vào. tôi không biết chị ta đo bằng gì nhưng chị ta giỏi toán nên chắc không sao. đóng nắp, cả văn phòng ngoài tiếng nhạc phát ra từ tai nghe của chị jimin - chị yêu của tôi có ngày thủng luân nhĩ mất. thì chỉ còn lại tiếng cọc cạch đá va chạm vào thành kim loại của chiếc bình đang được lắc lên xuống kia.

10 giây, tôi biết vì miệng chị ta lộ rõ khẩu hình đang đếm. một cái bình giữ nhiệt khắc dòng chữ "hoà bình mèo và cún" được đặt lên bàn, chị ta đặt cái rây lên miệng bình, đổ ra thành phẩm của tiết mục múa lửa vừa rồi. bấy giờ ngoài hương espresso tôi đã ngửi thấy mùi cồn, thầm nhủ "may quá cái văn phòng quái đản này chưa cướp mất khứu giác của tôi."

"của em, espresso martini, dùng chivas thay vodka nên sẽ ngọt và ngậy hơn. đầy đủ các nốt vị đắng, chua, ngọt, cay và 44.7% vị ngon."

tôi nhấp môi, hai mắt mở to bất ngờ.
"trời ơi có thứ uống giống chính xác những gì tôi tưởng tượng hồi nãy luôn" - đấy là những gì não tôi bảo miệng nói.

nhưng miệng xinh miệng không nói lời khen (ahn yujin).
"cũng được."

tôi gật gật gù gù nhấp môi liên tục trong khi người kia đang thu dọn bãi chiến trường, cất vũ khí vào lại trong cặp thần kỳ.

"mà này, bộ đêm qua chị đói quá nhai hết mấy cái áo sơ mi hay sao vậy?"

tôi vừa dứt lời chị ta đã quay đầu lại nhìn, làm tim tôi suýt nữa rơi ra ngoài đòi học múa lửa với chị ta.

hai lúm đồng tiền không thông báo trước hiện lên.
"đâu. đêm qua chị không ủi được cái sơ mi nào phẳng phiu cả nên thôi chị mặc cái này."
chị ta vừa nói vừa kéo tà áo lên cho tôi xem với bàn tay vẫn còn đo đỏ.

cũng định mở miệng cắn ngay "tôi không bị mù", nhưng lấp lấp ló ló là cơ bụng số 11 nên tôi thấy cũng được, cũng dịu.

chuyến công tác newyork 3 tháng trước, có một ahn yujin vì không ủi thẳng được sơ mi mà nhất quyết không chịu đi gặp đối tác.

"không chờ được nữa đâu, chị mặc tạm cái áo phông này cũng được. sáng sủa, bảnh bao mặc gì chẳng được. nay đối tác còn là nữ, mặc cái áo phông ngắn tay này vừa thể hiện tinh thần 'nhập gia tuỳ tục', vừa khoe được bắp tay trong trường hợp cần dùng mỹ nhân kế này."
nói rồi tôi ném thẳng cái áo phông nhăn nhúm có in hàng chữ "i love ny" ('nhập gia tuỳ tục' theo ý tôi) mà ahn yujin mới mua ở sân bay vì chị chủ hàng lưu niệm có nuôi được một em mèo, một em cún trông rất hoà thuận.

thế mà người kia bĩu môi lẳng lặng đi vào nhà vệ sinh thay cái áo đấy thật.

ahn yujin khó tính, sơ mi phải 100% phẳng phiu mới mặc. thế mà không biết vì gì lại mặc cái áo phông nhăn nhúm jang wonyoung ném vào mặt.

jang wonyoung khó chiều, đồ uống phải 27% vị đắng, 12% vị chua, 16% vị ngọt, 0.3% vị cay, 44.7% vị ngon - theo người kia nói. thế mà không biết vì gì lại ưng ly espresso martini của lang băm ngành bartending kia.

à jang wonyoung là trưởng phòng pháp chế còn ahn yujin là trưởng phòng kinh doanh của một công ty buôn bán thiết bị điện tử đang lên. và ceo của chiếc startup này là con mực đã phơi tới nắng thứ ba - lee youngji.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro