[Hàng comm] USSR x VNCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người viết: [Ẩn danh]

Số từ: 2920

Giá comm: 90k

Warning: Ngược, Crackship, Boy Love, có H nhẹ.

Open Ending.

Không thích mời click back. Không thích mà vẫn đọc thì làm ơn không đả kích hay comment khiếm nhã. Vì nó là lỗi của bạn.

Kể cả khi bạn biết tác giả là ai, xin đừng công khai danh tính của họ. Vui lòng tôn trọng người viết và chủ comm. 

Không mang đi hay mượn ý tưởng khi chưa có sự cho phép của tôi.

Xin cảm ơn.

-  -  -  -  -

Gã là Việt Nam Cộng Hòa, sắc cờ vàng chói trên cơ thể gã đã chính từng là sự tự hào khó phai với vùng đất phương Nam xa vời kia. Cho đến khi gã theo bước tên Hoa Kỳ lẻo mép, hay có thể gọi là lúc mà lòng tham vô đáy của gã nổi lên.

Khao khát một cái vinh quang vớ vẩn, vốn dĩ không thể có trên đời.

Ai mà biết được, gã có chút hối hận nhưng có lẽ là quá muộn rồi. Biện hộ cho tội lỗi? Không, gã không nhận là mình sai đâu. Dẫu có bị dè bỉu thế nào cho nữa, ném lao thì phải theo lao.

Ngồi gọn trong góc phòng, chân và tay gã hiện tại chằng chịt những vết bầm tím khó phai. Cơ thể vốn thấp bé, từ ngày đến đây gã còn tiều tụy hơn vài phần. Sóng lưng dọc xuống vùng eo hiện giờ có thể thấy được sự yếu ớt của gã lúc này, chỉ sợ rằng khi gã chọc giận ai đó thì gã sẽ bị bẻ gãy làm đôi trong vài giây ngắn ngủi. Sinh mệnh từ ngày nào bỗng nhiên hóa bé nhỏ, gã không thể bảo toàn được nó nữa rồi.

Kẻ khác nhìn vào gã thì có thể sẽ nghĩ là gã đang trải qua một cuộc tra tấn về thể xác lẫn tinh thần. Nhưng với gã, đó chính là gã đang được yêu.

Mái tóc đen nhánh rũ trước trán,  thêm phần làm gã yếu nhược, dễ vỡ hơn bao giờ hết. Đầu khẽ nghiêng ngả tìm một điểm tựa trên bức tường lạnh lẽo, mắt lơ đãng nhìn về phía cánh cửa dè chừng điều gì đó. Đôi môi khô khan với những vết thương đóng vẩy khẽ run vài cái nhẹ, gã thấy lạnh.

Chẳng biết tự bao giờ, gã lại sợ được yêu đến thế này. Người gã thương luôn nhìn gã bằng cặp mắt ngạo mạn và khó ai có thể chấp nhận được cái biểu cảm khó coi ấy ngoại trừ gã. Gã luôn thấy rằng y rất đẹp và hoàn mỹ, chỉ là gã không biết rằng mình đối với người kia có ý nghĩa thế nào. Liệu có bằng một thứ đồ vật không?

Vừa nghĩ đến đó, khóe mi gã nhanh chóng rung động mà nhắm chặt lại. Sự thật này gã không hề muốn đối mặt, đau đớn và nhức nhối tựa như xát muối vào vết thương vậy. Đôi lúc gã cũng nhu cầu được chơi trò yêu đương như người khác, một cuộc tình nhẹ nhàng và ngọt ngào nhưng có lẽ là với cái giá đắt đỏ kia thì chuyện đó sẽ không bao giờ có được. Hay chí ít là tồn tại trên đời.

Cạch, cánh cửa mà gã không mấy trông mong kia được mở ra với một tốc độ chậm rì và khó hiểu lạ lùng. Hôm nay người là không muốn tiếp xúc với gã nên mới làm kiểu cách như vậy? Cái đầu nhỏ trượt trên nền tường phẳng lặng rồi nhanh chóng tiếp xúc với cái lạnh tản nhiệt trên sàn nhà. Buồn bực và suy sụp cứ xuất hiện bên trong gã không lí do, vốn là gã đang được yêu thương cơ mà. Mấy chuyện xúc cảm này đến chết gã cũng không hiểu được, mà khoan. Gã đã gần như đã chết trong mắt kẻ khác rồi mà nhỉ? Ánh mắt nhìn đi vô định, sự vô hồn phảng phất trong đôi mắt màu nâu đen đã từng luôn đầy ắp muôn vàn sắc màu hiếu kì trên đời này. Gã cảm thấy tiếc nuối cho chính cuộc đời mình.

"Sao thế?"

Cái chất giọng trầm ổn vang vọng trong căn phòng sơ sài và cũ kĩ kia, nghe thì thoáng thấy sự quan tâm dặt dìu. Nhưng ai biết được, đó là sự quan tâm giả tạo nhất mà Việt Nam Cộng Hòa từng biết. Gã muốn nôn khan, dè bỉu nhưng cũng muốn ôm ấp và nói mấy lời yêu đương với tên kia. Nhưng đơn thuần là gã không đủ tư cách để làm vậy với một kẻ được xem như huyền thoại lịch sử với những vết họa nổi tiếng, hay chí ít là bản thân gã còn không thể gồng mình dậy để làm việc đó ngay lúc này.

Liên Xô tháo bỏ chiếc áo khoác dày vẫn còn vương vãi tuyết trắng, tiến bước về nơi gã đang vất vưởng. Ngồi xuống ngay đó, nhìn toàn thân gã một tiếng rồi thở dài. Gã thoáng run rẩy nhẹ, con ngươi nhảy loạn chẳng dám nhìn về đối diện rồi nhận lấy sự quan tâm đầy ấm áp và dịu dàng kia.

Gã sợ.

Gã sợ mình sẽ ăn lấy một cú bạt tai nếu có bất kì biểu hiện sai trái nào, sợ đến mức cơ thể không còn chút sức lực nào. Toàn bộ nội lực lúc này đều được gã dùng để đẩy ngược nước mắt vào trong, để bịt lấy tiếng thút thít dưới cổ họng, để trói buộc cái run rẩy chết tiệt sắp bung khỏi cơ thể gã.

Bàn tay thô ráp kia đặt lên yết hầu gã giữ chặt, không khí bị giữ chặt ở quãng khoảng không. Cơn nghẹn ngào dưới cổ ngăn không cho gã thở, cơn buồn nôn càng lúc càng dày xéo trong cái dạ dày rỗng tuếch của gã. Mấy giọt nước mắt hoa mỹ nhanh chóng lấm tấm trên khuôn mặt gã, hai tay nhanh chóng đưa lên giữ chặt tay y, cầu xin cho cái sự sống đang héo mòn của mình. Gã biết tên kia sẽ không để gã chết, vì y cơ bản là thích đày đọa gã, bắt gã phải trả giá cho cái tội lỗi ngu xuẩn và tởm lợm của gã.

Chết nhanh gọn quá không hề thú vị, đó là thứ suy nghĩ mà gã có thể cảm nhận được từ y.

"Sao không trả lời ta?"

"..."

"Nói mau!"

"T-Tôi-.."

Lực ép từ tay Liên Xô mạnh lên trong một khắc rồi nhanh chóng thả lỏng xuống, có lẽ sắc vàng đây nên cảm thấy may mắn vì cổ gã chỉ thiếu điều sắp gãy. Cơn ho khan tuột ra khỏi cổ, tay gã chống xuống đất một cách yếu đuối. Việt Nam Cộng Hòa hớp lấy không khí trong khó khăn, đôi mi mỏi mệt nhắm chặt để ngăn dòng lệ tùy ý tuôn rơi. Với một tình yêu nồng nàn sự cưỡng ép, gã không dám nhìn trực diện vào y mà chỉ cúi gằm mặt mà thút thít mấy câu xin lỗi khó nghe.

Y im bặt, nhìn cái cử chỉ đáng thương của gã một cách rẻ mạt. Chẳng buồn nghĩ đến chuyện trao cho gã một cái ôm an ủi hay cái hôn chiều chuộng ngớ ngẩn nào đó, dù là trên hay dưới danh nghĩa yêu đương. Gã không khác gì thú cưng của y, một con thú để thỏa mãn khao khát tình dục nhất thời. Gọi là một túi cát để hả giận cũng hợp lý ấy chứ nhỉ?

Liên Xô xách một Việt-Nam-Cộng-Hòa-có-ý-chí-ngu-xuẩn-nhất-thời thảy lên giường một cách chẳng hề nhẹ nhàng. Đẩy xuống miệng gã một nụ hôn ương ngạnh và cứng nhắc, dày xéo đôi môi mềm đến bật máu thì mới chịu buông tha. Còn về Việt Nam Cộng Hòa thì chỉ thấy choáng váng muốn ngất, muốn chống đối nhưng cũng không thể. Gã thích cái nụ hôn quá đỗi hương vị ép buộc và chiếm hữu này. Dù đó có là sự chiếm hữu của một chủ nhân với một thứ đồ vật đi chăng nữa. Gã yêu y đến điên khùng, đến mức để cho y hành hạ thể xác mà chẳng buồn chống đối.

Tay y luồn vào trong áo gã, ngắt nhéo đầu ngực vốn luôn mẫn cảm đến cương cứng trong khi nụ hôn đi dọc xuống cổ gã một cách rời rạc. Căn phòng vốn lạnh bỗng nhiên hừng hực bởi lửa tình mãnh liệt, gã nuốt một tiếng rên xuống bụng một cách khó khăn. Mắt luân hồi nhìn y dọc xuôi chẳng thể ngừng, khuôn mặt đầy khí chất áp bức của người yêu gã khi làm tình luôn giống như một liều thuốc phiện vậy. Dẫu biết rằng nó hại cho sức khỏe nhưng khi nếm thử một lần rồi thì chẳng thể ngưng việc thử thêm một lần nữa, cảm giác lâng lâng dặt dìu và thỏa mãn khó tả. Diệu kỳ mà nói, hệt như bước trên thảm đỏ của thiên đường giữa địa ngục chết chóc vậy.

"Dừng việc nhìn ta như vậy đi."

Y nói một câu mệnh lệnh nhạt nhoà, rõ ràng Liên Xô biết thừa câu nói đó vô dụng như thế nào. Và đó là mệnh lệnh duy nhất từ y mà gã luôn chống đối, chẳng ai ngăn được một kẻ nghiện tiến đến thứ mà kẻ đó thích được. Tay gã lần mò lên mái tóc màu hạt dẻ của Liên Xô rồi làm cho nó rối loạn cả lên rồi nhận lấy một cú nhăn mặt cáu khỉnh từ đối phương, gã nhăn mặt cười xòa để tận hưởng từng giây ngọt ngào ngắn ngủi kia. Trước khi y quyết định sẽ mạnh tay với gã...

Và gã chả bao giờ đoán sai điều gì. Ít nhất là ngay lúc này.

Người đối diện có lẽ là thấy trò hôn hít nhẹ nhàng đã quá đủ nên nhanh chóng bù vào đó bằng việc đẩy toàn thân gã vào thành giường. Một tay y giữ chặt hai tay gã, tay còn lại thì mò mẫm đi tìm lấy một dương cụ trong hộc tủ gần thành giường. Gã có chút hoảng nhìn loạn, thường là y chả bao giờ nhẹ nhàng nới lỏng vùng thân dưới cho gã mà tiến thẳng vào luôn. Đau đớn tột cùng, cứ như sắp bị phá hủy cả cơ thể vậy.

Loạt xoạt vài tiếng kéo khóa, Liên Xô kéo nửa chừng lớp vải vốn mỏng manh của gã rồi để đó ngay cổ chân. Y kéo hai chân gã dang rộng giữa thân y, phô bày toàn bộ mấy đường cong bé nhỏ dễ vỡ kia. Mái tóc đen nhánh của gã rũ trước mặt, che đi vẻ mặt ngại ngùng vì sắc dục khó thở kia. Gã khi ấy chỉ biết run rẩy cầu mong cho y nhẹ tay, ít nhất là một lần trong đời. Nhưng ước mơ của một đời người ít bao giờ có thể biến thành hiện thực, gã cũng chả hơn gì.

"Ngươi yêu ta, đúng chứ?"

"Tôi yêu ngài."

"Vậy được rồi, ta sẽ nhân từ và ban cho ngươi 'tình yêu', lúc ấy đừng hối hận."

Liên Xô trước giờ vẫn ít khi nói chuyện khi làm tình, nhất thời đôi ba câu rồi sẽ vờn gã đến rệu rã cả tiếng trong im lặng. Ít nhất thì trước giờ là vậy, và gã chỉ biết lo sợ từ trong đáy lòng. Không uổng công gã phải sợ hãi, hắn nhanh gọn đẩy cả chiếc dương cụ màu tím vào nơi sâu nhất của gã. Tay chuyển xuống vùng cổ nhỏ gọn mà ép chặt, miệng không chờ không đợi mà nhoẻn lên một nụ cười hào sảng ác ôn.

-

Đau.

Đau đớn tột cùng đánh vào vách ruột, gã cảm thấy như hậu huyệt muốn rách toạc ra, đau đến tê dại. Muốn gào lớn nhưng bị y ép chặt từ phía cổ, cơn khó thở ép chặt buồng phổi. Gã miên man muốn gào một tiếng rồi khóc lớn nhưng tất cả chỉ đến một mốc nhất định rồi bị ép chặt xuống, mọi áp lực đè cho nó nát thành tro bụi. Không thể nào thoát ra được, cái cảm giác kinh khủng này.

"Không..Không! Nó đau, đau!.."

Kêu mấy tiếng cầu xin vô thức, nước mắt chảy dài trên khuôn mi xơ xác. Con ngươi gã đục ngầu sắc màu hoảng loạn khi Liên Xô bắt đầu đưa đẩy từng nhịp mạnh bạo thứ đồ chơi kia, gã vẫn chưa kịp thích ứng mà gào thét thảm hại. Hai tay gã níu chặt tay y một lòng muốn giải thoát cho nơi hô hấp của mình, nửa còn lại thì sợ đến mức muốn tự cắn lưỡi rồi chết đi. Tự giải thoát mình khỏi cái cảm giác khinh bỉ về cả cảm xúc lẫn cơ thể đang khoan vào từng tế bào não của gã.

"Câm mồm, thứ đồng tính chết tiệt đáng ghê tởm."

Tai gã lãng đi, khả năng nhận thức phai mờ đi một cách khó tả. Cơ thể gã vẫn phản ứng lại, dù biết rằng kẻ làm ra nó ghét bỏ gã thế nào. Dịch ruột nhễu đặc pha cùng với máu bám lên thứ dương cụ kia, bôi trơn cho cuộc chơi ấu trĩ và nhục nhã của gã thêm dễ dàng. Hai chân co rút giữa không trung trong vô thức, bờ hông rụt lại để tránh né nhưng không có bao nhiêu tác dụng mấy. Vô thức, trong vô thức gã thấy sự thống khổ nhất trong đời mình. Chúa ơi, tôi khẩn khoản cầu xin người bóp chết tôi đi.

"Thích chứ?"

Liên Xô buông tay, cười khùng khục khi thỏa mãn được thú tính tàn bạo khó coi của mình. Tay y không khoan hồng mà đẩy mạnh dương cụ vào nơi sâu thẳm nhất của gã, rồi ở đó nhìn cái biểu hiện muốn nhăn nhó muốn nôn khan của gã trong hài lòng. Khuôn thai hoàn mỹ của gã thiếu sắc huyết, hớp lấy nguồn khí lạnh ngắt vào trong phổi. Đôi môi có vết máu đã đóng vảy nức nở từng nhịp rên rỉ, con ngươi gã ầng ậng nước mắt không dám nhìn về phía đối diện.

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi..xin lỗi. X-xin lỗi mà.."

Cái tâm can đã chết của gã ngày càng tan vỡ, thế giới nhỏ bé của riêng mình gã biết cũng đã bị nắm thóp rồi xé nát thành trăm mảnh. Những mảnh vụn kia nhỏ bé đến mức gã không thể ghép chúng lại, gã thấy tay mình chảy máu khi cố ghép lại chúng trong vô vọng, thế giới muôn màu của gã chỉ còn những lỗ hổng tối tăm tàn bạo chứa dung nhan của y.

Đáng sợ.

Gã thút thít khi dịch mật cay nồng đẩy lên, vào khoảnh khắc y tiến vào trong gã thúc mạnh. Từng giây từng phút trôi qua như ngọn lửa chớm tắt, từng nhịp hô hấp khó khăn cùng thứ men đắng cay từ họng đẩy lên như một trận hành hình vô tận. Gã thấy bản thân mình dơ bẩn hệt như một con điếm, sự kinh tởm đối phương khó mà bỏ được khỏi tâm trí.

Yêu là thế nào, yêu là sự gánh nặng chồng chất và mệt mỏi thế này sao? Gã không muốn biết, thật sự không muốn biết. Gã thét lên một tiếng vô vọng khi nhận lấy mầm mống từ y, tinh dịch cùng với máu nhễu đặc từ khe đùi chảy xuống nơi drap giường. Đôi môi mềm nôn ra chất lỏng vô định từ trong ruột, mọi sức lực bị rút cạn làm gã oằn mình trong bãi nôn của chính mình. Và rồi, trong một giây ngắn ngủi, gã hoảng loạn chạy trốn khi ngửi thấy cái mùi kinh khủng từ đủ thứ tạp chất này. Như một mũi khoan mới cứng, đẩy sâu vào đại não gã và phá hủy tất cảm những tia máu vinh quang. Việt Nam Cộng Hòa thoi thóp trong thứ nhày nhụa kinh tởm từ bãi nôn chua nồng của chính mình, mùi máu sặc lên đường mũi cao cao của gã.

Gã thấy không gian tối tăm ập vào nhận thức, y hệt như cái thế giới bé nhỏ kia vậy. Một thế giới vô dụng, kinh tởm và cuối cùng thì gã cũng không thể chết đi. Tự giải thoát cho mình khỏi tất cả những "vinh quang" hèn hạ này. Đôi mắt gã mở lớn nhưng dường như mọi nhận thức biến mất và vụt tắt bên trong gã, thời gian và khoảng không từ đó im lìm chảy qua. Sắc vàng đỏ rực vẫn chẳng hề hay biết y đã đi từ bao giờ, nhưng gã không quan tâm. Mạng sống này vốn dĩ đã là vô nghĩa từ khi sinh ra, rẻ tiền như một con rối bằng vải. Dẫu đã "bung chỉ" nhưng vẫn luôn mang cho người ta khoái cảm được giữ lại, được tiếp tục chà đạp và phá hỏng.

Cho đến khi gã chết đi.

...

Từng lọn tóc đen thấm nhuần thứ mùi chua tanh, gã bừng tỉnh khỏi cơn mê muội của cõi chết. Dịch nhờn đã khô lại, kết thành thứ vảy dinh dính dưới hông gã. Lê thê mấy bước vào phòng tắm, xả lên cơ thể khối lượng lạnh ngắt. Nhìn đủ loại kí ức dơ bẩn trôi dạt vào cống rãnh, gã cười nhàn nhạt khi nước mắt hòa hoãn trên khuôn mặt.

Liệu ai sẽ cứu rỗi gã khỏi sự mỏi mệt này đây?

----end-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro