Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời lại bắt đầu đổ mưa, suốt mấy ngày liền bầu trời của cả thành phố đều khoác lên mình một màu ảm đạm, ủ rủ. Những đám mây nặng trĩu che đi ánh mặt trời làm cho chốn đô thị sầm uất cũng trở nên cô quạnh.

Có lẽ là do thời tiết tháng 9 thất thường đang chuẩn bị sang đông cũng có thể là do lòng người đã nguội lạnh.

Cố Hạo vừa tan làm đã lái xe đến siêu thị mua đồ ăn cho bữa tối. Nhìn bầu trời bên ngoài cửa kính, anh thầm oán cái kiểu thời tiết làm người ta khó chịu này.

Mua đồ xong, Cố Hạo lái xe về nhà. Vừa mới vào trong tiểu khu, trời đã chuyển sang mưa tầm tã. Anh xách túi thức ăn mới mua ra khỏi xe rồi bước vào thang máy.

Cố Hạo mở cửa, nhìn vào ngôi nhà tối om mới thoáng giật mình: "Không phải Khương Trì nói hôm nay sẽ về sớm sao?"

Để số thức ăn vừa mua vào kệ bếp, anh lấy chiếc điện thoại từ trong túi áo gọi cho Khương Trì. Phải đợi một lúc đầu dây bên mới có tiếng trả lời: "Anh Hạo, dự án trọng điểm của công ti xảy ra vấn đề, em sẽ về trễ một chút, anh ăn cơm trước đi đừng đợi em." Nói xong chực tắt máy.

"Ừm, nhớ ăn uống đầy đủ, đừng để bản thân mệt mỏi quá."

"Lần sau em sẽ về sớm hơn."

Cố Hạo để điện thoại ở bàn trà ở phòng khách, anh quay người đi vào bếp cất đống đồ ăn mới nua vào tủ lạnh rồi bắt tay vào nấu một bữa ăn đơn giản. Chỉ có mình anh ăn, cầu kì quá cũng không ai xem.

Giống như mọi ngày, Cố Hạo ăn tối xong liền đi tắm. Tất cả mọi việc đều làm rất nhanh như thể đây sớm đã là thói quen của anh vậy.

Xong xuôi, anh đến bên giường lấy chiếc máy tính ra ngồi lên giường làm việc.

Là một giảng viên đại học, công việc của anh luôn chất thành núi. Chỉ riêng việc chấm bài và nhận xét đánh giá bài luận của sinh viên thôi cũng mất cả buổi tối.

Cố Hạo tắt máy tính để nó sang một bên, đưa tay xoa mi tâm đã nhíu lại thành một đường. Không biết vì sao gần đây anh thường bị đau đầu, đặc biệt là lúc làm việc.

Là do anh đến tuổi già rồi sao? Mới 30 thôi mà nhỉ. Cố Hạo khẽ cười.

Nếu là trước đây, vào những lúc thế này, chắc chắn Khương Trì sẽ ở sau vừa xoa đầu giúp anh vừa trách móc anh không biết giữ sức khoẻ. Có điều thời gian qua đi, lần hắn giúp anh xoa đầu gần nhất cũng đã 1 năm rồi.

Từ khi cha của Khương Trì giao công ti cho hắn tiếp quản, hai người đã không còn gần gũi như trước nữa. Vì công việc của hắn rất bận rộn, cũng vì giữa anh và hắn đã không còn được như trước kia nữa.

Cố Hạo đưa mắt nhìn về phía tủ đầu giường, nơi đó có đặt một bức ảnh đã cũ.

Trong tấm ảnh là hai thiếu niên đang cười rất tươi, trên mặt là vẻ trong sáng, ngây ngô của tuổi trẻ. Hai thiếu niên đó, một người cao lớn điển trai đang cõng trên lưng một cậu nhóc nhỏ nhắn cười đến ôn nhu tạo ra một khung cảnh rất hài hoà.

Đó là Cố Hạo và Khương Trì. Khi ấy anh 17 tuổi nhưng trông vẫn nhỏ con hơn nhiều so với hắn 15 tuổi.

Anh và hắn là thanh mai trúc mã cùng lớn lên bên nhau tại cùng một khu dân cư. Cha mẹ của Khương Trì đều là doanh nhân thế nên không có thời gian chăm sóc cho hắn. Vì vậy từ mẫu giáo, Khương Trì đã có thói quen sang nhà Cố Hạo ăn chực.

Nói là thế nhưng cha mẹ của Cố Hạo cũng bận rộn không kém. Ba Cố là bác sĩ khoa nội, thường xuyên vắng nhà vì nhưng cuộc phẫu thuật hàng giờ chỉ có mẹ Cố là giảng viên đại học mới có thời gian về nhà nấu ăn và chăm sóc cho hai đứa trẻ.

Đối với cha mẹ Cố Hạo, Khương Trì sớm đã trở thành đứa con trong nhà, mua đồ chơi cũng phải mua cho cậu một phần giống Cố Hạo. Chính vì vậy, hai gia đình đã thân càng thêm thân.

Cố Hạo từ nhỏ cũng đã sớm quen với người bạn nhỏ hơn cậu hai tuổi suốt ngày sang nhà mình ăn chực.

Mọi thứ cứ thế bình yên trôi qua mãi cho đến khi cả hai cậu bé ngày nào bắt đầu dậy thì. Cố Hạo thấy được những thay đổi của bản thân ngày một khác lạ. Cậu không thích nhìn trộm các bạn nữ cũng không thích đọc các loại sách đồi truỵ của lũ bạn nam trong lớp.

Cậu cảm thấy bất an về tính hướng của mình, không dám nói chuyện này với ai. Cố Hạo luôn là học sinh ưu tú, thành tích cậu ổn định ở 10 vị trí đầu của toàn khối vì thế cậu rất sợ bị người khác phát hiện ra cậu là đồng tính.

Nỗi bất an của Cố Hạo ngày một lớn dần khi cậu liên tục rung động với Khương Trì mỗi khi cậu ta đến gần. Cậu không thể kiểm soát được nhịp tim đập loạn và khuôn mặt ủng hồng nếu Khương Trì làm ra những hành động thân thiết.

Để giảm đi những cảm giác kì lạ ấy, Cố Hạo quyết định tránh mặt Khương Trì, cho dù có ăn chung cậu cũng cố gắng tránh mặt cậu ta.

Như chịu hết nổi nữa, một hôm Khương Trì xông thẳng vào phòng Cố Hạo, vật cậu đang ngồi đọc sách xuống sàn, nhanh chóng ngồi lên người cậu, cậu ta gào lên: "Cố Hạo! Gần đây anh bị gì vậy, đột nhiên tránh mặt không nói chuyện với em là có ý gì?"

"Anh...anh không" Cố Hạo hoảng sợ lắp bắp giải thích.

Khương Trì vừa chất vấn vừa rưng rưng nước mắt: "Anh không muốn chơi với em nữa sao? Hay anh thích ai nên mới tránh mặt em? Rõ ràng em mới là người thích anh trước cơ mà!"

"..." Cố Hạo ngây người trừng to mắt nhìn Khương Trì đang ngồi trên người mình.

"Anh có biết là em thích anh lắm không? Em không thích con gái, cũng không thích bọn con trai ngoài kia, em chỉ thích anh thôi! Em là gay!"

"Em đang nói cái gì vậy?" Cố Hạo lấy lại bình tĩnh, cho rằng Khương Trì chỉ đang đùa giỡn.

"Em thích anh! Em thích anh quan tâm đến em, em thích anh cười với em, em...Em không chắc đó có phải là thích hay không nhưng em thật sự rất muốn ở bên anh! Anh rất quan trọng với em thế nên anh có thể đừng trốn tránh em được không?" Khương Trì nói với vẻ mặt cực kì chân thành, đôi mắt ngây thơ của cậu ta chưa bao giờ kiên định đến thế.

Tim Cố Hạo đang đập thình thịch trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài, cậu sững sờ nhìn Khương Trì. Cậu đã cố gắng trấn áp tình cảm của mình nhưng lại không thể kìm nén được cảm xúc của Khương Trì.

Dù có trốn tránh vẫn không thoát được tình cảm đang ngày một trào dâng mãnh liệt trong trái tim non nớt.

Cậu biết mình và Khương Trì là những kẻ khác người nhưng lại không khống chế được khao khát muốn lại gần nhau thêm. Không có rào chắn nào có thể ngăn cản được tình cảm của hai người nữa. Cuối cùng Cố Hạo thở dài đầy bất lực: "Ừm, anh biết rồi."

"Vậy anh...anh có thích em không?" Khương Trì hỏi với vẻ mặt đầy mong chờ.

"Anh cũng thích em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro