Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


23h tối.

Trong căn nhà trống vắng hơi ấm, có một thân ảnh đang ngồi thẩn thờ trên chiếc ghế sofa màu nâu nhạt,ánh mắt có phần mệt mỏi mà nhìn lên trần nhà. Như một thói quen, hắn ta muốn ổn định lại tâm lý nên đã lấy ra một viên thuốc an thần và bỏ vào miệng. Rồi bỗng hắn nghe tiếng bức chân của ai đó đang bước lại gần phía mình, chẳng phản ứng như biết người đó là ai, hắn vẫn ung dung bắt chéo chân ngồi trên ghế mà chẳng chút phòng bị.
Người đang bước từng bước về phía hắn là một chàng thanh niên, độ tuổi tầm khoảng 20 trở lên. Điểm  dừng chân của cậu là ngay sau lưng hắn, thân cuối nhẹ xuống và mỉm cười nhìn hắn. Ánh mắt cậu hiện rõ sự yêu thương và chiều chuộng...
Hắn nhìn khuôn mặt thân quen kia, cười khẩy rồi lè cái lưỡi dài của mình ra, trên đó là viên thuốc an thần của hắn.

-Nuốt nó vào miệng mi đi.

-Sao lại thế? Thuốc của người mà.

-Từ khi nào mi hỏi nhiều như vậy nhỉ?

Cậu lặng thinh một lúc, đưa đôi tay mình lên xoa nhẹ hai bên gò má rồi môi chạm môi với hắn.
Tiếng nhóp nhép đầy ám mụi, nó vang lên từng hồi. Lưỡi nhỏ của cậu lần mò chạm vào được viên thuốc và nhanh chóng kéo nó về phía khoang miệng của mình rồi nuốt. Khi xong việc, cậu có ý định dứt nụ hôn nhưng từ đâu hắn đã nắm đầu cậu vào ghì mạnh xuống không cho ngẩn đầu lên và rồi nụ hôn vẫn được tiếp tục.

[...]

-Cha à, gần 30 rồi. Người cũng nên hạn chế lậm thuốc an thần đi chứ?

-Mày câm, tao cứ thích thế đấy, mày làm gì được?

Đáp lại sự quan tâm của cậu là sự cọc cằn của hắn, haha..không sao, tính hắn là vậy mà. Cậu với nụ cười hiền hòa, không một lời nói nào mà đưa đôi tay mảnh khảnh của mình lên và bóp chặt lấy chiếc cổ trắng hồng của hắn. Biểu cảm khó coi dần được hắn bày ra trước mắt cậu, nhưng lạ thay hắn lại chẳng có hành động nào là phản kháng mà ngược lại còn có chút phấn khích (?)

Hắn biết, thuốc dần phát huy tác dụng của nó rồi. Cười nhếch, hắn đưa một tay lên nắm lấy đầu cậu rồi nhanh chóng kéo xuống - tiếp tục cái nụ hôn ẩm ướt còn dang dở kia.
Cứ thế mà nụ hôn cứ kéo dài kéo dài, lực tay khi bóp cổ của cậu cũng đã giảm dần và rồi là buông xuôi, chính thức đắm chìm vào nụ hôn mê hoặc kia.

[…]

-Haa~..ah..ha..nhóc con..a.~

Hắn ngồi như một ông hoàng trên ghế, phía dưới là "tùy tùng" của hắn. Cậu đang mãi mê bú liếm con cặc trước mắt, a..nó to và lớn, một kích thước khủng. Dùng đầu lưỡi liếm lấy thân cự vật kia rồi lại "ăn trọn" nó vào khoang miệng ấm nóng. Cảm nhận được sự ẩm ướt từ miệng nhỏ, hắn khẽ rên rỉ. Cơn sướng dần lên đến đỉnh điểm, hắn chẳng nhịn mà liền suất dòng tinh ấm vào miệng nhỏ kia. Thân hắn co giận từng hồi vì sướng, cậu sau khi nuốt hết nồi giống của hắn thì dần nhả cự vật ra, nhìn cậu bé vẫn còn dựng cờ trước mặt, cậu phì cười rồi hướng mắt lên nhìn hắn.

-Cha...con cũng muốn được thỏa mãn..

Ánh mắt có phần thỉnh cầu, cậu trườn người lên người hắn rồi hôn lấy môi nhỏ đang mấp máy như muốn nói gì đó. Chẳng phản kháng gì, hắn tiếp nhận nụ hôn ấy và đáp trả lại. Sau vài phút, cậu dứt nụ hôn ngọt ngào nồng nhiệt của hai cha con, nhìn hắn rồi cười. Cậu cuối đầu và liếm lấy yết hầu đã phát triển của hắn, tạo lên đó vài dấu hôn, giờ cậu đang ngồi lên đùi hắn, đôi tay ôm lấy cổ hắn mà ra sức làm nũng.

-Cha à...con đã rất ngoan mà, đừng từ chối con..

-Không..bây giờ chưa được-..

Nghe xong câu đấy, cậu chẳng chịu mà nhanh miệng hôn chụt lên môi nhỏ của hắn.

-Cha...

-Tck..muốn làm gì thì làm.

Sau câu nói ấy là hàng loạt các động tác mà hắn chẳng theo kịp, ôi..mọi thứ diễn ra quá nhanh, hắn không kịp để load lại tình hình.

Giờ là 3h40 sáng, đôi cha con vẫn còn đang chim chuột với nhau không ngừng nghỉ, ừm..à..chỉ có cậu là sung, còn hắn sớm đã kiệt quệ từ lâu.

-Ha~..ah..hức...mẹ nó..mau dừng ah~..lại..haa...

Làn da trắng hồng được tô điểm thêm vài dấu răng và dấu hôn, đâu đâu cũng là vết tích do cậu để lại. Giờ hai người đang trong tư thế doggy, nhưng thay vì chóng tay hắn lại để thân trên nằm phịch xuống giường, miệng không ngừng rên rỉ và than vãn~
Bỗng tiếng chuông điện lại của hắn vang lên, cậu có vẻ khó chịu nhưng vẫn lấy điện thoại cho hắn. Người điện là ai? Kokonoi Hajime, có lẽ là đang phàn nàn về việc hắn đã phá hoại những gì khi làm nhiệm vụ. Khác với thường ngày, nay hắn nghe lời khiển trách đến từ cậu đồng nghiệp và chẳng nói gì, im lặng và nghe. Haha..đâu thể nói, giờ hắn đang cố bịch chặt cái miệng của mình lại để tránh phát ra tiếng rên ngọt ngào kia~. Cậu dù là hắn đang nghe điện lại nhưng chẳng tha, vẫn đâm thúc cây côn thịt vào lỗ nhỏ càng lúc càng nhanh. Một cú thúc lút cán và bắn trọn tinh dịch vào lỗ nhỏ. Hắn chẳng nhịn được mà rên lên.

-Hức..ah~..-

-Địt mẹ, mày chơi gái à Sanzu?? Khốn thật!!

-Ha..a..mẹ mày..nín mỏ lại đi, ồn chết ha~....ứm!

Cảm nhận cây hàng đang dần rút ra, hắn thở phào nhưng sau đó là một cú đâm mạnh. Cậu chẳng muốn hắn tức giận lên vì điều này nên đã bịch miệng hắn lại.
Tiếng chát vang lên, cậu đánh vào mông hắn rồi lại bóp nắn lấy cặp đào căng đét kia.

-Koko..nếu không còn việc gì...tao tắt đây..

-Này!!-..

Thế là hết, hắn đã tắt điện thoại rồi. Ánh mắt hắn dần trở nên tức giận, quay đầu nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống.

-Nhóc con..tin tao cắt con cu của mày luôn không?

-Aha..con tin..cha đừng có cắt...

-Biết sợ rồi thì mau dừng-..!

Đôi tay cậu nắm chặt lấy cặp mông kia rồi thúc mạnh côn thịt vào bên trong. Vì sự bất ngờ này, người hắn ưỡn lên mà rên vài tiếng nhỏ. Chẳng để hắn nói gì, cậu bắt đầu đâm thúc con quái vật của mình vào lỗ nhỏ đáng yêu đã bị cậu bắn tinh vào đấy vài lần. Rồi bỗng, cậu xoay người hắn lại, ánh mắt mê mẩn mà nhìn thân nhỏ của hắn. Ah..có lẽ cậu sẽ chết mê chết mệt vì hắn mất. Hạ thấp người - cậu hôn lấy đôi môi kia một cách mạnh bạo.

-N-này nhóc-..ưm..hức!..haa..ưm..~

Dù là hôn nhưng phía dưới cậu vẫn chẳng ngừng, đôi tay mân mê lấy đầu ti sớm đã bị cậu dày vò cho đến mức nó đau nhức. Nước mắt hiếm có của một tên tội phạm dần rơi, cậu cảm nhận được điều đó liền dứt đi nụ hôn, nhẹ giọng mà nói.

-Cha..người đừng khóc mà...

Vừa nói, thân dưới cậu càng tăng tốc thêm. Có lẽ, khung cảnh hắn khóc khiến cậu trở nên phấn khích hơn bao giờ.

-Hức..ah~..d-dừng..ha..a...ah..~

-Được rồi..xong lần này con sẽ dừng..

Cậu đáp lại hắn bằng giọng điệu buồn bã. Đôi nay nắm lấy chân hắn rồi khép lại ở trước mắt. Cậu như một con cầm thú mà bắt đầu đâm thúc vào huyệt hoa đã sưng đỏ.

Một tiếng sau, cuối cùng cậu cũng đã suất. Hắn nằm dưới giường và thở như một con chó. Còn cậu thì lại đứng chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt hảo của tên tội phạm mang tên Sanzu Haruchiyo kia, ánh mắt hiện lên sự chiếm hữu...

Cậu nằm ôm hắn vào lòng, hắn vì đã mệt quá nên đã thiếp đi không lâu sau khi cuộc tình ái kia dừng lại. Cậu chẳng muốn ngủ tí nào, phải nhân thời cơ mà ngắm nhìn người cha không cùng huyết thống kia chứ. Ah..thật xinh đẹp, cậu sẽ điên lên vì hắn mất.

-Người làm con điên lên đấy, cha à...

Sau vài câu nói bâng quơ ấy, cậu cũng dần thiếp đi. Vài phút sau, hắn dần mở mắt ra và nhìn cậu. Thở dài rồi nâng bàn tay mình lên mà vuốt ve khuôn mặt sắc sảo kia.

-The End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro