chết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning ⚠: Ngắn, lặp từ, lủng củng, dấu câu loạn, lặp dấu, lowercase

OoO

chết? ừ một ước nguyện một nguyện vọng nhỏ nhoi của em một đứa vô dụng như em thì sống trên cõi đời này làm gì chứ? em không muốn chết một kiểu bình thường như là rạch tay, uống thuốc,... thứ em muốn chính là hòa huyện thân xác vào cái nơi được gọi là đại dương.

em rất thích biển, phải từ nhỏ đã vậy khi ở biển em cảm thấy các gánh nặng muộn phiền trong lòng tan biến. em không nghe được người khác họ nói gì, nói thô ra là bị điếc ấy, không thể làm gì được ngoài vẽ tranh, em vẽ những bức tranh để nuôi sống bản thân bằng những đồng tiền khá cao đấy. tranh em vẽ rất đẹp bán ra cũng được một số tiền đủ nuôi em qua một tuần.

sao em lại không đi học nhề? em đã từng đi học nhưng lại bị các bạn kì thị và cô lập tuy vậy em vẫn luôn nở nụ cười trên môi, vì em chẳng nghe được họ nói gì, bàn tán gì về em. chuyện sẽ chẳng có gì sảy ra nếu bố mẹ em không bị tại nạn và không may qua đời để lại cho em một gánh nợ khổng lồ.

nghe tin này em sốc lắm hay tin cha mẹ mất lại phải gánh thêm một số nợ khổng lồ. em lao đầu vào làm việc làm hết việc này tới việc kia, chỉ để có tiền em đã bán hết những thứ giá trị trong căn nhà của mình, cầm hết những món trang sức đắc tiền mà bà nội đã cho em để làm của hồi môn khi em đi lấy chồng. em là những gì có thể làm bán hết những gì có thể bán chỉ để có thêm tiền và tiền, trong đầu em bây giờ chỉ có một chữ 'tiền'.

hơn 3 tháng thì em đã trả xong hơn một nữa số nợ lãi mẹ đẻ lãi con em đã quyết định bán đi căng nhà của mình để trả số nợ và số lãi còn lại..

trên một vách đá cao bên dưới là biển sâu có thân ảnh một cô gái nhỏ trạc tuổi 15,16 với chiếc váy trắng tinh khiết, mãi tóc đen dài mượt mà, bị sức gió thổi bay về đằng sau. đôi chân trần nhỏ bé từ từ tiếng về phía trước, khuôn mặt hồn nhiên vui tươi ngày nào bây giờ nó lại mất sức sống, đôi đồng tử đen láy thường xuyên ngắm nhìn mọi vật xung quanh bây giờ chỉ còn như một cái hố đen sâu vô tận, đôi môi hồng hào luôn nở nụ cười cũng giọng nói ấm áp ngày nào bây giờ chỉ còn lại sự khô khan và giọng nói lạnh nhạt.

Em từ từ sải bước tiến về phía trước, đưa tay lên cao em ngắm nhìn ánh hoàng hôn lần cuối rồi gieo thân xác này rơi tự do giữa không trung. khoảng khắc thân thể em chạm xuống nước và dần chìm xuống em đã nở một nụ cười nhạt, khép đôi mi lại chìm xuống thật sâu dưới đáy đại dương, có lẽ đây là điều mà em muốn chăng?

ngủ đi em, hãy ngủ thật ngon nhé kiếp nay em chịu đựng đủ đau khổ rồi hãy ngủ để kiếp sau em có một hạnh phúc trọn vẹn
ngủ đi em ngủ ngon, em nhé..

---------------------------------------------------------------
Title: cái chết
Author: Khả Nghiên❀

Cre ảnh: by me

#lề: clm viết xong đoạn 2 tới đoạn 3,4,5 tôi bị bí idea viết đại đó, viết xong thấy xàm vc

@hnghien
#hnghienakavnghien

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro