"Khó Yêu" chỉ có thể là của "Yêu Khó" - Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lách cách* Tiếng đụng chạm của tô muỗng đũa. Quy Nhi lúc này đang rửa chén bát sau khi ăn xong bát mỳ vừa rồi. Cô không biết là, đằng sau lưng mình có một ánh mắt đang nhìn về phía cô không chớp. Chủ nhân đôi mắt ấy đang tiến lại gần cô và cất giọng - " Này " - " Á... Cậu... Giật mỉnh đấy " - " ... "Nhi giật thót người quay đầu lại " Ôi trời, anh ta đứng sau mình lúc nào vậy ? còn đứng gần thế này ... " - " Cô đi tắm đi " - " Hả ? "- " Đi mưa về cô vẫn chưa thay quần áo kìa " Cô nhìn lại mình. Đúng vậy thật, vẫn là bộ trang phục lúc ở nhà sách. - " Phải rồi... " - " Đi tắm đi nếu không cô sẽ bệnh, chén bát để tôi giúp " - " Nhưng cậu là khách mà " - " Không sao, xem như tôi cảm ơn vậy " - " Ừm... vậy phiền cậu "Nhi cởi chiếc tạp dề ra, nói lời khách sáo với cậu rồi chạy về phòng lấy đồ đi tắm. Nhắc cô mới để ý, thật sự là cô thấy người có chút khó chịu khi sự bứt rứt nó cứ bám vào người mình, có lẽ cô nên gội đầu luôn vậy.Tóc cô cũng bị mưa làm cho bệt bệt lại rất khó chịu rồi. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vỹ Hòa, cậu đang ngồi xem tivi trong phòng khách. Cậu đã rừa xong đống chén bát ấy, không nhanh cũng không chậm. Nhìn ngoài cửa sỗ, mưa vẫn còn lớn lắm, không có dấu hiệu gì của sự tạnh bớt từ khi chiều về đến giờ này. Cũng 6giờ 30phút rồi. Cậu nhàm chán liên tục chuyển kênh phim, thật sự không biết nên xem gì bây giờ. Bỗng một mùi hương thơm mát dịu dàng lẫn đều vào không khí trong căn phòng này. Theo phản xạ, cậu quay đầu nhìn. Nhi lúc này vừa tắm xong, cô mặc một chiếc áo thun cổ tròn màu đen tuyền cùng một chiếc quần short thun màu trắng. Tóc cô đang ướt do vừa được gội, chúng rối tung lên vì chiếc khăn cô đang cầm đang vò chúng khô đi. Tuy vậy, nhưng gương mặt cô lúc này lại có nét gì đó khiến cậu không thể rời mắt được. Một lần nữa, cậu lại đề nghị trong vô thức. - " Lại đây, tôi giúp cô sấy tóc " - " Hể ?!?!?! " Nhi ngưng động tay vò tóc lại, mắt mở to nhìn cậu, trong đầu cố chắc chắn rằng mình không nghe lộn. - " Cô lại đây ngồi, tôi sẽ giúp cô sấy tóc. " - " A... Sao đột nhiên lại... ? "- " Ha... Cô tưởng đơn giản vậy à ? bù lại, đến lượt tôi tắm xong, cô cũng phải sấy giúp tôi đấy " - " Nhưng sao... ? " - " Hỏi nhiều quá, lại đây " --------------------------------------------------------------------------------------------Nhi ngồi xuống sofa theo chiếu dọc của ghế, chân trần khoanh vào nhau trên ghế. Người cô cứng đờ ra, Cô có vẻ đang rất căng thẳng, như một áp lức, áp lực từ đằng sau lưng cô đè nặng lên lưng cô vậy, mặt cô nghĩ đến cảnh tượng khi này, nhịn không được có chút hồng hào hơn. Vỹ hòa quỳ trên ghế sau lưng cô, phần thân trên được để khỏa. Tay cầm chiếc máy sấy tóc, nhẹ nhàng thổi từng nắm tóc của cô. Tay rảnh rỗi còn lại thì vuốt, tơi nhẹ mái tóc của cô. Động tác dịu dàng nhẹ nhàng, như sợ làm cô đau. Cảnh tượng này trong thật giống một cặp vợ chồng son vậy, nhìn vào cũng khiến người ta bất giác cười, mang lại một niềm vui. Bi như mê muội mùi hương từ cô tỏa ra, mùi thơm không hề nồng nặc mà mang hương tự nhiên của sữa tắm và dầu gọi, hai mùi ấy trộn lại thật hài hòa với nhau. Sấy tóc cho cô, những lọn tóc không quá dài bay phất phơ trước mặt cậu, khiến cậu cảm thấy rất dễ chịu trong lòng khi nhận được mùi hương ấy. Tóc cô đã khô, nhưng cậu vẫn chưa tắt máy hẳn, cậu nhắm mắt tận hưởng mùi hương ấy. Gương mặt cậu càng dần đến mang tai cô. Hơ thở ấm nóng của cậu phả vào vành tai và cái cổ trắng ngầmn của cô, khiến cô rùng mình một cái, phần da bị hơi thở của câu phả trúng cũng tự nhiên hồng như vùng da khác.- " Hương thơm của cô, dễ chịu lắm... ! " Giọng nói của cậu mang một sự không tự chủ trong lời nói, một lời nói phát ra không theo lý trí, nhưng lại là một lời nói thật lòng. Câu nói ấy khiến cho Nhi như một người chết lặng. Tim cô đập mạnh... Cô quay đầu lại một cách chậm rãi để nhìn cậu. Gần quá ! Khoảng cách giữa mặt của cô và mặt của cậu đang rất gần, gần đến mức chỉ cần nhúc nhích một tí là sẽ chạm môi nhau ngay. Cô giật mình ngừa người ra đằng sau, cũng chính vì hành động đó đã đánh thức Bi tỉnh táo lại. Cậu đứng lên, đi về hướng nhà vệ sinh- " Tôi đi tắm " - " Hả ? Ừ. Trong đó có sẵn một chiếc khăn đấy, cậu cứ dùng " ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* Róc rách*Tiếng nước từ voi sen đổ xuống liên tục. Bi đứng dưới dòng nước ấy mặc cho chúng chảy bừa trên vóc dáng hoàn mỹ của cậu. hai tay cậu chống lên thành tường. " Bị gì vậy ? tại sao mình lại có những hành động như vậy ? Như là không tự chủ được hành động bản thân nữa vậy. Nhi... Cô ấy khiến mình cảm thấy gì đó rất kì lạ, ngay cả chính mình, mình cũng không hiểu sao mình lại bị thế... "------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bi bước ra, vẫn là khỏa thân trên và mặc chiếc quần hơi xệ. Cậu nhìn vóc dáng nhỏ bé đang ngồi thừ ra, không biết đang suy nghĩ gì. Cậu muốn biết cô ấy đang nghĩ gì ?Cậu ném nhẹ khăn tắm lên người cô khiến cô như bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của bản thân, đưa mắt ngây ngốc nhìn cậu. Rồi chợt hiểu ra chuyện gì, cô cầm lấy chiếc khăn, đứng lên, chờ cậu ngồi lên ghế rồi quỳ sau lưng cậu, nhẹ nhàng dùng khăn vò tóc cậu. Một lần nữa, cảnh tưởng mang cảm xúc hạnh phúc lại hiện ra, khác ở chỗ, vị trí hai người đã được hoán đổi cho nhau. Tóc cậu mềm mượt thật ! Mang một màu nâu đậm tự nhiên không hề qua nhuộm. Từ phía sau, cô nhìn thấy đường nét mặt cậu càng tuyệt đẹp hơn cùng với tấm lưng trần mát lạnh nữa. Tuy chỉ sơ ý quệt qua lưng cậu, nhưng nó như là một luồng điện mang tần số thấp, chạy qua người cô khiến cô có chút gai ốc nổi lên không hiểu lý do. Nằm mơ cũng khó tin được, sẽ có ngày Bi và Nhi sẽ ở trong tình huống này... Có lẽ cả hai không biết rằng, trong lòng mỗi người đều mong rằng, ước gì, thời gian lúc này được giữa mãi không trôi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro