"Khó Yêu" chỉ có thể là của "Yêu Khó" - Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Nhi hết hẳn những vết thương từ nội đến ngoại thương. Trong khoảnh thời gian này, cô hạnh phúc lắm, dù thật khó chịu và mệt mỏi vì những vết thương tra tấn bản thân. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hồ Quy Nhi----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hôm nay, sau khi được cấp cứu, em mở mắt. Đập vào mắt em là anh đang ngồi cạnh giường nắm lấy tay em mà ngủ quên. Em thấy lòng mình thật ấm áp. Thật không nghĩ sẽ có khi thấy anh như thế này. Anh bỏ xuống mặt nạ lạnh lùng kia, em thích gương mặt này của anh. Nó khiến em thấy yêu anh nhiều hơn. Em nghĩ mình là một trong số ít thấy anh thế này, em vui vì điều đó. Em cố gắng ghi nhớ mọi đường nét mặt anh lúc này, em chỉ là muốn giữa lại cho mình chút kí ức về anh mà thôi. Vậy mà, anh đã thức dậy, em như bị bắt quả tang vụng trộm, đỏ mặt nhìn đi chỗ khác. Anh quan tâm đến em, từ việc đi mua đồ, nấu thức ăn, đến đút em ăn, lo em ngủ, quản em, luôn bên cạnh em, như dành hết 24 tiếng cho em, cả đi học anh cũng bỏ đi chỉ để ở cạnh em. Em như đang mơ, nhưng nếu là mơ, em muốn mình không bao giờ thức. Em hỏi anh sao anh làm thế ? Anh chỉ nói là vì Anh lo cho em... Anh đã nói anh lo cho em, em nghe mà em thấy lòng mình có vị ngọt chạy qua. Có phải không anh vì em bị thương nên như thế rồi khi em bình thường lại, anh sẽ lạnh nhạt với em tiếp ? Em mong là không, nhưng được có những khoảnh khắc này trong đời, em nguyện giữ lấy, nhớ kĩ nó từng giây từng phút. Cho em ích kỷ muốn chút giữ anh trong tim mình. Em sợ rồi sau này ta sẽ không như lúc này, nên hãy cho em ích kỉ, tham lam đòi hỏi ở anh lúc này. Tuy cho em nhờ vả gì, anh vẫn chưa từng cằn nhằn nhăn nhó chút nào. Bo nói, anh đã rất lo lắng sợ em xảy ra chuyện không may, em thấy vui, nhưng em không dám để mình suy diễn quá nhiều. Em sợ em suy diễn rồi lại ảo tưởng mình trong đó, để rồi khi không như tưởng tượng, mình sẽ phải thất vọng. Anh sợ em rời bỏ anh, em cảm ơn nếu thật sự là vậy. Nếu được anh nói em câu nói đó, em sẽ trả lời anh biết rằng : Em chỉ sợ anh không cần em trước.... Những lúc này em được gần bên anh, em cố gắng tận hưởng khoảng thời gian này. Khó chịu vì những thương tích, nhưng mặc kệ, chí ít ra, nhờ nó, em mới có được khoảnh khắc lúc này cùng anh. Em bị gãy tay trái, thế mà anh cũng không cho em tự anh, em ăn bằng tay phải mà liên quan gì. Anh nói sợ em bị ảnh hưởng, hãy yên phận mà ngồi không, mọi chuyện để anh giúp. Câu nói của anh khiến em thấy hạnh phúc, chung quy là anh không muốn em làm tác động đế vết thương, nhưng liệu, anh có đang thái quá không ? Mặc kệ. Để có được những lúc này đâu hề dễ, để anh làm mọi chuyện còn em chỉ việc ghi nhớ mọi thứ về anh, vậy là đủ rồi. Nhìn anh lo cho em, không biết thật hay giả, nhưng em yêu gương mặt đó của anh, em ước, nó dành cho riêng em thôi...----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- " Rùa, chúc mừng mày, hết khó chịu rồi nhỉ mà chắc cũng có chút tiếc nuối đó " - Bo hí hứng nói, không hiểu là đang vui giùm cô hay xỉa xối cô nữa đây. - " Tiếc gì mày ? " - " Khoảng thời gian được thằng Bi lo cho, vui quá mà nên tiếc sợ không được nữa chứ gì nữa " <Con nhỏ này...> Cô rủa thầm trong lòng. Bo nói trúng tim đen của cô rồi, thật sự đó là điều cô đang nghĩ đến. Cô không phủ nhận- " Phải, đó là điều tao đang nghĩ. Tao đã quen với những việc đó, nhưng khi quen thì cũng đến lúc nó phải kết thúc " - " Mày thương Bi sao ? " Nhi im lặng, câu hỏi đó, cô có đáp án lâu rồi. Chỉ là, cô có nên thú nhận với người ngoài không. Im lặng...- " Phải. Tao thương Bi rồi " Cô quyết định nói ra, nói ra một cách khó khăn. Cô thấy Bo nhìn cô cười nhẹ.- " Đừng lo, Bi rồi sẽ có lòng với mày. Mày sẽ được đáp thôi mà " - " Nhưng... Tao biết thật ra đó là điều không thể "- " Đừng cãi tao nữa "Bo xen vào, cô chỉ biết im lặng, chìm vào dòng suy nghĩ của bản thân. Vào lúc này, Bi từ đâu bước tới. - " Nhi, thân thể cảm thấy thế nào ? " Một lần nữa, cô cảm nhận được sự lạnh nhạt từ cậu như hồi đó. Đúng như cô nghĩ thật rồi. Mọi chuyện đã tan mất rồi, giấc mơ đã bị thức tỉnh rồi. Phải sống thật thôi. - " Ổn rồi không sao " Cô nhẹ nhàng đáp. - " Chiều mai, đến thứ viện nha " - " Chi vậy ? " Cô thắc mắc trước lời yêu cầu của cậu. - " Đến rồi biết " Đơn giản nói ra 3 từ rồi quay lưng đi....Nhi đau lòng nhìn bóng lưng cậu rời xa. Vậy là hết thật rồi sao ? Những khoảng khắc lo lắng cho cô, cậu đã vứt bỏ rồi sao. CHính cậu xây giấc mơ cho cô, và chính cậu đập tan nó đi. Nhưng dẫu thế nào, cô cũng không thể trách...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro