"Khó Yêu" chỉ có thể là của "Yêu Khó" - Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay của đất nước Nhật Bản xinh đẹp. Có một chàng trai hết sức tuấn tú khiến bao người phải quay lại ngắm nhìn, quanh cậu như tỏa ra một ánh hào quang. Chàng trai đeo trên vai một chiếc balô và kéo thêm một chiếc vali khá nhỏ. Gương mặt lạnh lùng rời khỏi sân bay, bắt xe đi thẳng về khách sạn. ------------------------------------------------------------------Đã được 5 năm kể từ khi Nhi du học Nhật Bản rồi. Cô bắt đầu học gần cuối năm lớp 11 ở đây. Lúc đến đây, cô mang theo tâm trạng buồn bã luôn nhớ đến Vỹ Hòa khiến cô luôn có gương mặt hơi âm u nên cô bị cho là khó gần trong lớp. Nhưng đã qua nhiều năm, thời gian sắp được gặp nhau cũng đã ngắn lại rất nhiều, nỗi buồn cũng qua phần nào nên cô đã hòa nhập với ở đây. Đối với cô, Nhật không hề tệ, rất tuyệt là đằng khác. Cô tuy là sống một mình ở đây, nhưng vẫn luôn an toàn bởi ở đây rất hiếm cướp giật hay tệ nạn xã hội. Ở đây được gần 5 năm, cô cũng có rất nhiều bạn, và có thể nói là có một người bạn cực kì thân, người bạn học chung lớp với cô suốt khoảng thời gian cô đến đây, đó là Yuki Takahashi. Hôm nay, cô có hẹn với Yuki đi dạo phố, Yuki cũng nói với cô là có chuyện muốn nói. - " Rin- chan, đi thôi ! " Là giọng của Yuki. - " Xin chào, Yuki- san ! Đợi mình đóng cửa nhé ! " - " Mo~ Mình đã nói gọi là Yuki thôi mà, đừng thêm chữ -san vào, nghe thật khách sáo " - " Ừa hihi... Yuki, đi đâu đây ? "- " Cafe nhé, có tiệm cafe bán bánh kem mà ngon lắm " - " Vậy cũng được, đi thôi " -----------------------------------Tại cafe teen " Suki "---------------------------------------Trong quán, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về Yuki. Cũng đúng, lúc nào cũng vậy, bởi vì cậu ấy đẹp trai quá mà, một nét đẹp rất baby. Thậm chí khi đi học, không chỉ là nổi tiếng khắp trường mà đến cả những trường khác Yuki cũng được rất nhiều bạn nữ hâm mộ bởi vẻ ngoài sáng lạng này. Lúc đầu, cô có hơi không thoải mái với những ánh mắt, nhưng rồi cũng quen. - " Sao Yuki, bạn muốn nói gì ? " - " Rin, thời gian qua mình học tiếng Việt từ cậu rất nhiều. Mình muốn, khi cậu quay về nước, có thể cho mình đi cùng được không, mình cũng muốn tới đó, kiếm một người " - " Oh ! tất nhiên là được, có cậu đi chung, mình vui lắm. Mình sẽ là hướng dẫn viên miễn phí cho cậu "- " Hihi, cảm ơn, Nhi " - Yuki cười giòn tan một tiếng rồi nói câu cảm ơn với Nhi, bằng tiếng việt với chất giọng hơi lợ lợ của người nước ngoài nói tiếng Việt, nhưng vẫn không quá khó nghe.- " Rin nè, chụp hình với mình đi. " - " Được thôi. Phải lưu lại nhiều kỉ niệm trước khi rời khỏi đây chứ " Cô và Yuki cùng nhau chụp những tấm hình thật dễ thương, từ mỉm cười, chu môi đến những hành động thân thiết với nhau như thơm hờ má nhau. Có lẽ là vô tình nhưng cô không biết rằng, có một ánh mắt sắc bén đang nhìn về phía cô cách cô không xa lắm. - " À Rin, lúc đến Việt Nam, cậu nhớ giới thiệu tớ biết chàng trai khiến cậu lúc rời xa nhau đến đây buồn nhé. "
Nhi đột nhiên không còn nét mặt tươi cười nữa. Cô ngập ngừng. - " Thật ra, 2 năm nay, anh ấy không chủ động liên lạc với mình nữa. Chỉ có mình chủ động nhắn tin nói chuyện khi thấy anh ấy online facebook thôi hoặc đôi khi là nhắn vài tin qua điện thoại bởi phí quốc tế rất đắt. Anh ấy... nói chuyện nhạt với mình lắm, như chán mình vậy. Mình sợ là : Xa mặt cách lòng rồi. " - Cô buồn bã nói ra tâm sự bao lâu nay. Thật sự cô không hiểu, tại sao Hòa lại thế ? Phải chăng anh đã hết yêu cô ? Phải chăng đã có người khác khiến anh yêu hơn là lúc yêu cô ? - " Đừng buồn mà Rin. Chắc có khuất mắt gì đó thôi. " - Yuki bước đến ngồi cạnh cô, ôm lấy người bạn mình mà an ủi chia sẻ. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Giờ cũng đã khá tối, cô trở về nhà mình. - " Hửm ? Sao nhà mình lại bật đèn ? " Thấy điểm lạ, Nhi thận trọng bước vào nhà. Trong đầu thắc mắc ai đã mở, liệu phải bố mẹ cô đến chơi không hay là...có ma ? Nhi hơi run khi có suy nghĩ vừa rồi. cô bước vào phòng khách. - " Có ai không ạ ??? Hửm ? ....AAAAAAAAAAAAA " - Nhi hét lên một tiếng khi thấy người ngồi trên ghế safa kia. Gương mặt đó... - " Vỹ...Vỹ Hòa ?!!! Sao ... Sao anh ...lại ở đây ? Sao anh biết nhà em ? Sao anh... " Quá bất ngờ, cô lắp bắp. Bao nhiêu câu hỏi trong lòng lúc này đã có quá nhiều. Chàng trai cực điển trai đứngdậy, lại gần Nhi hơn, đứng ngay trước cô cúi thấp người xuống để gương mặt đối diện và gần với mặt cô hơn. - " Sao anh không thể ở đây ? Mấy năm không gặp mà giờ trông em vẫn như thế, vẫn chiều cao vậy và ồn ào như vậy " Nói rồi cậu bật cười thành tiếng, ngắm nhìn khuôn mặt tức giận của cô, không nhìn được mà hôn nhẹ lên môi cô, cái hôn nhẹ nhàng nhưng thể hiện cảm giác nhớ nhung bao năm nay không gặp nhau. Nhi mặt đỏ như gấc, sau vài giây mới tỉnh người, kéo cậu lại sofa cùng ngồi xuống, ngay lập tức chất vấn.- " Sao anh biết được em ở đây ? " - " Là ba mẹ cho anh biết. " Vừa nói, cậu vừa kéo cô lại, để cô ngồi lên đùi mình, ôm lấy thân hình nhỏ bé của cô vào lòng. Bi vùi mặt vào cổ cô, khiến cô không khỏi cảm thấy nhột mà không thể ngồi yên được. - " Đừng giỡn nữa Bi. Sao ba mẹ lại cho anh biết, có chuyện gì giữa anh và ba mẹ trong thời gian qua sao ? " - " Sau khi em đi. Anh nhiều lần đến hỏi thăm tin tức của em nhưng nhà em nhất quyết không đồng ý để anh biết, sợ anh lại bám em làm hỏng việc học tập. Lại nghĩ anh lêu lõng, nhìn bề ngoài anh cũng có chút lo lắng vì trông anh không giống ngoan hiền gì. Nhưng thời gian qua, anh thể hiện mọi thứ, từ việc học, đạo đức, đến tình cảm dành cho em, ba mẹ em đã chấp nhận và... xem anh là con rể lâu rồi " Bi nhẹ nhàng chậm rãi giải thích, và ở câu cuối, không khỏi có chút ái muội nói vào tai Nhi. - " Anh... Tự nhiên em thấy sau bao năm, anh thật sự biến thái hơn nhiều nha. " Cô buồn cười chọc cậu một câu. - " Với em thôi " Cậu ám muội đáp lại một câu. - " Bi, sao...2 năm nay anh không chủ động liên lạc với em nữa ? " Nhi hỏi. Tưởng rằng cậu sẽ cho cô một lời giải thích. nhưng không. Nét mặt cậu đột nhiên lạnh đi. Bi đứng dành, chỉ để lại một câu rồi rời đi. - " Anh về khách sạn, Em nghỉ ngơi đi. "- " A...! Bi... Mai đi với em nhé, em giới thiệu bạn em với anh " Bi không trả lời, chỉ nghe rồi ra khỏi nhà cô. Bi sao vậy ? Sao đột nhiên lại thế khi cô nói đến ? Không lẽ 2 năm có điều gì khiến cậu che giấu ư ?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro