"Khó Yêu​" chỉ có thể là của "Yêu Khó" - Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vận mệnh con người luôn thay đổi, không ai giống ai, nó mang đến những điều có lẽ mãi mãi trong cuộc đời này mình không bao giờ nghĩ rằng sẽ xảy ra. Vận mệnh là thứ khó đoán trước, như biết trước, nó luôn né những điều chúng ta đã đoán rồi đi sang một hướng mới, khiến chúng ta luôn bất ngờ với kết quả không như suy nghĩ. Nhưng đó, mới thật sự là một cuộc sống ý nghĩa, bởi cuộc sống mà xảy ra những điều ta đã đoán, thì chẳng còn gì thú vị...--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 giờ - Đến giờ Bo đến đón Rùa đi chơi rồi. Rùa rất hồi hộp mong chờ chuyến đi chơi đầu tiên, nên cô đã chuẩn bị xong từ lâu rồi. Hôm nay, cô mặc một chiếc áo rộng thân đuôi cá ngắn ngang bụng phía trước màu đen và kết hợp với chiếc áo đen này là chiếc quần short lưng cao màu trắng tinh khiến nó thật nổi bật. Chân cô mang một đôi giày bánh mì sandal cổ cao màu đen. Có thể nói , cô phối trang phục theo cách tông xuyệt tông, và cuối cùng là cổ đeo một chiếc dây chuyền đá trụ nhỏ thạch anh màu fluorit thật yên bình. Tóc cô để xõa tự nhiên dài hơi quá vai và mái ngố đơn giản. Đánh một tí son đỏ hồng lên khiến gương mặt Quy Nhi nổi bật màu da trắng hơn. Người ta nói, tuy không đẹp nhưng cũng cần châu chuốt, đẹp khoe xấu che, cô biết rằng cô không hề xinh đẹp tí nào nhưng cô cũng phải biết diện một chút để nhưng mình không tồi tệ trong mắt người khác. Đã 4giờ 15phút rồi, Bo vẫn chưa tới. Do Bo hay muộn vậy, hay do cô quá trông mong nên có chút không kiên nhẫn ? Chuông điện thoại cô reo lên, Quy Nhi nghĩ là Bo gọi tới nên cô nhanh chóng lấy điện thoại trong túi quần short ra ngay. Nhưng khi nhìn vào màn hình, cô thất vọng. Không phải Bo gọi, là một dãy số lạ, cô chần chừ nhưng rồi cũng chấp nhận cuộc gọi. - " Alô ! Xin hỏi ai vậy ? " Đầu dây bên kia im lặng được chừng 3giây thì lên tiếng đáp. Đó là một giọng người con trai, chất giọng rất dễ nghe, nam tính và hơi trầm, nhưng không hiểu sao, cô cảm thấy nó thật lạnh. - " Cô là Quy Nhi à ? "Cô hơi giật mình và có chút ngạc nhiên. " Ai vậy nhỉ ? Sao lại biết tên mình ? " Cô nghĩ trong đầu, vẫn lên tiếng trả lời - " À phải. Ai thế ? " - " Bo nhờ tôi đến đón cô, cô xuống nhà đi tôi đang chờ dưới đây " - " À thế à. Ừm cậu đợi một lát tôi sẽ xuống ngay " Bên ấy không trả lời, nghe cô nói thế liền cúp ngay. Cô nhìn chiếc điện thoại của mình, lòng không khỏi nghĩ ngợi. " Cậu ấy là bạn Bo, người trong team BiBinBo mà nó hay kể mình nghe hả ta ? Nếu nói vậy thì cậu ta là Bi hay Bin nhỉ ? Hay chỉ là một người khác được Bo nhờ thôi ? Dù sao, cậu ấy chỉ nói qua điện thoại thôi mình cũng thấy cậu ấy co vẻ gì đó rất khó gần, rất lạnh lùng, mang đến cảm giác gì đó không an toàn tí nào... " Quy Nhi đặt nhiều câu hỏi trong đầu mình, vừa nghĩ vừa khóa cửa và đi xuống chung cư. Sân chung cư cô rộng lắm, còn rất đẹp và được trang trí nhìn vào mang lại cảm giác thanh bình nữa. Cô nhìn quanh, không biết ai là người đã gọi cô. Cô hy vọng đây không phải là trò đùa. Cô nghĩ mpột lát, quyết định rút điện thoại gọi lại số điện thoại đó. Được 3 hồi chuông, đầu dây số đó nhấc máy, nhưng lại không nói gì, cô đành mở lời trước. - " Ưm... Xin lỗi như tôi không biết cậu là ai cả nên không biết cậu đứng ở đâu. " - " Cô mặc trang phục gì ? " - " À, áo đuôi cá đen và quần lưng cao trắng " Ánh mắt của người con trai đang nghe điện thoại của cô nhìn quanh tìm kiếm loại trang phục đó, ánh mắt cậu tỏa ra một sự lạnh nhạt khiến người nhìn như muốn đóng băng. - " Thấy cô rồi, nhìn sang tay trái đi, tôi đang cầm điện thoại và nhìn cô " Cô nghe theo, nhìn sang bên trái, Tuy nhìn không rõ diện mạo gương mặt nhưng cô chắc chắn đó là người đang nói chuyện với cô. - " Thấy rồi " Ngay lập tức, cậu ta cúp máy ngay. " Thật là... sao kiệm lời dữ vậy ? " Cô rủa thầm , chân bước tới phía cậu ta. Khoảng cách ngày càng gần, Quy Nhi đã thấy rõ khuôn mặt của cậu ấy. Khuôn mặt toát lên vẻ nam tính, nhưng nó quá lạnh, quá nhạt, quá khó gần và không tí biểu cảm gì cả. Tuy nhiên, cô thật sự công nhận, cậu rất đẹp trai, có lẽ gương mặt này đã khiến rất nhiều, rất nhiều cô gái phải đổ, một gương mặt rất có sức hút và dáng người cực hoàn hảo. Ngoại hình cậu ta quá đẹp, bỗng cô thấy mình thật không xứng đáng đi cạnh cậu ta, cậu ta quá đẹp, nét đẹp này khiến cô vừa nhìn là không thể quên được. Đặc biệt, cô thích mái tóc ấy, mái tóc màu nâu đen kiểu mái bằng cạo hai bên, kiểu tóc cô rất thích ở con trai. - " Xin chào, cậu là bạn Bo sao ? " Cậu không nói gì, cũng chẳng ra một hành động gì đáp câu hỏi của cô. - "... Cậu tên gì ? " lần này, có tiếng đáp, nhưng, nó không ăn nhập gì với câu hỏi của Quy Nhi cả - " lên xe, đi thôi " - " Hả ? À ừ "Có chút đơ khi nghe cậu nói vậy, nhưng cô cũng nhanh chóng leo lên xe, ngồi sau cậu. Vai cậu thật rộng, cô nhìn cậu từ phía sau, trông cậu quá thu hút, nhưng lại quá khó để chạm tới cậu, dù, cậu cách cô không bao nhiêu vào lúc này đây.- " Á... " Cô hét lên một tiếng sau khi cậu lên tay ga, chạy xe thật nhanh khiến cô không quen với tốc độ này chút nào, khiến cô không phản ứng kịp mà theo quán tính bật ngửa ra sau. Cô sợ hãi, liền theo bản năng ôm lấy eo cậu, nhắm chặt mắt bởi tốc độ xe hiện tại, lòng thầm rủa cậu và mong lần mình sẽ không bị rơi xuống đường. " Trời ơi... Lần đầu tiên được người khác không phải người thân chở, không ngờ tốc độ khiếp vậy... Cái tên này, nghĩ gì mà chạy như bị điên vậy chứ ? " -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hồ Quy Nhi-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Đây là lần đầu tiên tôi gặp anh. Như mọi cô gái, tôi sẽ có chút rung động khi nhìn thấy vẻ đẹp đó của anh. Nhưng khi nhìn vào tính kiệm lời của anh, tôi lại thấy, anh thật đáng ghét. Chỉ mới gần 20 phút tiếp xúc thôi, nhưng tôi thấy anh khiến tôi có cảm giác anh thật " chảnh ". Nhưng tôi biết, cô lẽ anh là người sống nội tâm, nên không thích giao tiếp với người ngoài là bao. Anh không hề cho tôi biết tên, anh là ai, anh tên gì ? Mọi thứ tôi đều không biết trừ số điện thoại và ngoại hình của anh ra. Tôi cảm thấy, có lẽ, tôi và anh, là đường thẳng song song nhau, vĩnh viễn không bao giờ cắt vào nhau. Có lẽ tôi không bao giờ với đến anh. Có lẽ, tôi và anh chỉ quen biết gặp nhau qua Bo thôi, mãi mãi chỉ là "bước qua đời nhau" ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro