"Khó Yêu" chỉ có thể là của "Yêu Khó" - Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- " Menu đây, cô chọn đi "
Triều Vỹ Hòa nhàn hạ đẩy menu cho cô. Trong khi cô xem menu, cô thấy có chút gai ốc nổi, cô cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, bất giác, cô ngước nhìn. Bi đang nhìn cô, nhìn chăm chú nhưng thật khó để biết cậu ấy đang nghĩ gì. Sao Bi lại nhìn cô đến mức vậy ?Cô làm sai gì sao ?
- " Chọn gì ? "
- " A... Tôi chọn kem socola "
- " Phục vụ, một kem socola, một cafe đá "
- " Xin đợi lát "
Cô gái phục vụ nhanh chóng bê ra một ly kem và cafê đá sau 5phút được gọi.
Quy Nhi tạm quên đi thắc mắc kia, chuyên tâm vào ly kem của mình. Kem ngon thật, ăn vào một luồng lạnh chảy vào người cô khiến cô cảm thấy đỡ khát rất nhiều. 

- " Quy Nhi "
- " Hử ? "
Cô ngưng việc ăn lại, đưa mắt nhìn chàng trai trước mặt.
- " Cô đừng tỏ vẻ nữa. Cô nghĩ tôi sẽ để ý cô sao ? "
- " Hả !?!?! "
- " Đừng ỷ là bạn của Bo mà có thể làm quen với tôi. Sẽ chẳng ai thích được

một cô gái xấu như cô đâu " Nhi đơ toàn tập. Tên này, hắn bị cái gì vậy ? - " Cậu bị cái gì vậy ? Cậu nói gì tôi không hiểu " - " Tôi nói, cô đừng ảo tưởng sẽ được tình yêu từ tôi, thôi giả tạo yểu điệu thùy mị đi. Người như cô, ma cũng không dám yêu. " - Bi nói với thái độ khinh bỉ. - " Cậu bị điên rồi à ? Cậu đang ảo tưởng mình khiến ai cũng đổ

​trước sắc đẹp của cậu ​

sao ? Xin lỗi, ai cũng được trừ tôi ra "- " Vậy à ? Cô c

​ó​

được sự trợ giúp của Bo để có thể thân với tôi, cô cáo thật " - Giọng nói hết sức nhẹ nhàng nhưng đầy sự châm chọc Nhi. - " Cậu... Khùng thật. " - Nhi rủa một tiếng rồi đứng dậy bỏ về. Bi nhìn theo, khóe miệng chỉ nhếch môi cười như không cười. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vỹ Hòa đến nhà hàng Nhật, nơi đã hẹn Bo và Bin ở đấy.
- " Bi ? Rùa đâu mày ? "
- " Bỏ về rồi "
Bo và Bin nghe câu trả lời không tưởng được, đồng loạt " CÁI GÌ ? "
- " Mày điên hả Bi ? Rùa làm sao có thể biết đường được, mày làm gì nó ? "
- " Bình tĩnh đi Bo. Tao chỉ nói cô ta đừng giả nai được mày giúp đỡ thân với tao thôi mà "
- " Mày... Mày đang nghĩ cái quái gì vậy ? Mau tìm Rùa và đưa nó về đi "
- "

​ T

ại sao là tao ?" - " Mày biết đường nhà nó. Đừng cằn nhằn nữa đi mau đi. "Bo vừa nói vừa đẩy Bi, cậu cũng không nói gì, chỉ làm theo. -----------------------------------------------Hồ Quy Nhi---------------------------------------------
Con đường này thật xa lạ với tôi.

Tôi đã tức giận khi nghe anh nói mình như thế. Trông tôi giống đi cua trai lắm sao ? Tôi buồn. Anh nói thật nặng lời quá ! Tuy biết mình xấu nhưng anh có cần nói đến mức là ma cũng không thèm không ? Anh không ​hề kiêng nể gì cả. Dù sao, bị chê là xấu thì đó cũng là một đau lòng với một đứa con gái, điều con gái rất tự ái và nhạy cảm. ​Tôi thấy thất vọng lắm. Tôi như mất đi lý trí, chỉ muốn cạy đi thật xa, như một sự xấu hổ khiến tôi không muốn để ai nhìn thấy mình. Nhưng có phải đây là điều anh muốn ? Chẳng phải anh rất ghét nhìn thấy tôi sao. Tôi ước anh chạy theo kéo tôi lại nhưng tôi biết là không thể mà, tôi là gì của anh chứ ? Có khi, tôi đi rồi, anh mừng còn không kịp nữa. Anh là Triều Vỹ Hòa, tên " Hòa " nhưng anh thật khó hòa thuận, anh khác tôi, anh cách tôi rất xa, xa như vạn tỷ năm ánh sáng.
Chạy đi cũng khá lâu, tôi nhận ra, tôi đói. Tôi đi được cũng gần 30 phút rồi, giờ đã gần 7 giờ 30 phút rồi. Con phố tôi đang đi thật rộng lớn, tôi như lọt thỏm vào dòng người xa lạ, dòng người đông đúc ồn ào, ai cũng có bạn bè, người yêu hay bận rộn. Chỉ mình tôi, cô đơn ! " Em thấy lạc lõng ở giữa dòng người đi trên phố đông Đi tiếp bao lâu mới tới cuối nỗi buồn ... ? " Câu hát của ca sĩ Bích Phương chợt vang lên trong đầu tôi. Tôi tự cười chính bản thân, câu hát ấy, thật giống tôi lúc này đây. Phải rồi ! Tôi như lạc trong dòng người này, tôi như không thuộc về nơi này. Sống trong gia đình bảo bọc từ bé, tôi chẳng biết gì về cuộc đời xã hội này cả, nên tôi thấy mình quá nhỏ bé, quá nhỏ bé trong cuộc đời này. Tôi không biết tôi đang đi đâu, đôi chân tôi không nghe lời tôi, nó cứ đi. Đi vô vọng. Đi không mục đích. Đi không có phương hướng xác định. Đi không vì lý do gì. Tôi không biết, tôi đang đi đâu, tôi đang ở đâu... Tôi muốn dừng bước, nhưng tôi dường như không thể. Từng bước chân nặng nề của tôi lê bước trên con phố dài. Tôi tự nghĩ về mình lúc này đang có một sự vô lý, tôi thấy mình thật buồn cười là lý do khiến tôi buồn hoàn toàn không đáng. Nhưng, thành thật mà nói, chính bản thân tôi, tôi cũng không hiểu rõ, tôi buồn vì điều gì. Buồn vì chê xấu, buồn vì bị khinh thường, hay buồn vì một điều khác, hay... chỉ là do tôi thích buồn vu vơ ?Lúc này đây, tôi cố gắng khôi phục tinh thần. Tôi biết, mình lạc, lạc từ lúc mình rời khỏi nơi ấy, nhưng tôi kệ, cứ tiếp tục đi, và giờ tôi lại hoang mang tìm đường về. Đáng lẽ có thể dùng điện thoại trợ giúp, nhưng, tay tôi như bị ai đó ngăn cản, không thể rút điện thoại ra được, và cũng có thể, do tôi không muốn làm điều đó. Lòng tôi bỗng ước, ước rằng, sẽ có một ai đó đến bên tôi, kéo tôi ra khỏi suy nghĩ âm u hiện tại này, ước gì có ai... 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro