Khóa Chặt Người Bên Mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Này bạn có biết không? Sinh đôi, một khái niệm thật lạ lẫm cũng thật quen thuộc. Gắn kết với nhau bền chặt hơn cả tình yêu. Họ hiểu nhau hơn ai khác, họ cần nhau hơn bất cứ người nào. Họ đôi khi có cái mà chúng ta không hiểu được |Thần giao cách cảm|. Hai cá thể nhưng lại chung một suy nghĩ chung một dòng máu. Thế nhưng...rồi ngày đó sẽ đến, cái ngày mà người ta muốn cắt bỏ sợi dây buộc chặt họ, sợi dây liên kết giữa họ đi. 

"Tìm được rồi, anh à!" Đừng đi nữa...]

Tên: Tìm được rồi, anh à!

Thể loại truyện: Danmei, HE, niên hạ công, Sinh đôi.

Số chương: Oneshot

Tình trạng: Đã hoàn thành

Couple: Ma Kết x Thiên Yết

Note: Nhân vật có thể không phải của ôi nhưng bản quyền truyện là của tôi. Thỉnh đừng mang đi đâu khi chưa có sự đồng ý của tôi.

******************************

"Thằng bé thật ít cười" Người bố ủ rũ nói.

Suốt hai tuần nay ngày nào cũng lặp đi lặp lại một cách tuần hoàn. Thời gian như chạy không mục đích, không lý do. Nụ cười dần tắt, trái tim dần nguội lạnh. Trong ngôi nhà lớn khi trước ngập tràn tiếng cười của hai đứa trẻ. Bây giờ lại âm u, ngạt thở đến dị thường. 

Khi trước nhà có hai mái đầu chạy lon ton trong nhà, bây giờ mọi người chỉ có thể ngồi im.

Khi trước có hai thân ảnh 1 trắng 1 đen cười đùa thật sảng khoái. Giờ chỉ còn lại một mình bóng đen nhìn về phía trước như đang mong chờ một điều gì đó, mong chờ một thân ảnh...

"Anh đâu?" Đó là câu nói đầu tiên khi mà người bố vừa dứt lời xong.

"À... anh con đang ở với bà ngoại, ít hôm nữa sẽ về" Người mẹ bối rối trả lời con mình.

Không khí gia đình sẽ còn trầm trọng đến mức nào đây? Chỉ vì một con quái vật mà không khí gia đình trầm xuống đến thế sao?

...

"Con trai, ra ngoài mẹ dẫn con đi chơi" Người mẹ gõ cửa phòng con mình nói vọng vào. 

"Không cần đi chơi. Anh đâu?"

"À anh con hiện đang..." Người mẹ lại lắp bắp trả lời. Suốt hai năm nay thằng bé cứ hỏi 'Anh đâu?' 

"Một lần nữa: Anh đâu?" Hạ giọng xuống hỏi chỉ mong nghe được một câu từ miệng người phụ nữ đó 'Anh con về rồi đang dưới nhà...' Chỉ cần một câu. Nhưng hai năm nay các người cứ luôn biện hộ. Được một lát, cả phòng lặng đi bỗng có tiếng khẽ nói:" Anh, anh đang ở đâu?" [Mau tìm anh nhanh nhé, anh ở đây thật cô đơn.]

**********************

"Há..." Đúng là một cách hay để tỉnh dậy vào mỗi buổi sáng. 'Anh à, sáng rồi dậy chưa?'

Anh à, 12 năm rồi đúng không? Thời gian trôi nhanh thật, thoáng đã là 12 năm. Không biết anh như thế nào?

"Cậu chủ, cậu dậy chưa?" Cô hầu gái gõ cửa phòng nhẹ nói.

"..." Cạch. Cô đứng đây làm gì?

"A... chào cậu. Bữa sáng đã sẵn sàng" Cô hầu gái vừa đỏ mặt vừa tiếp lời.

"..."Hắn phẩy tay ý bảo cô đi xuống.

Cũng đã 12 năm trôi qua. Cái cậu bé ngày nào giờ đã cao lớn, bao nhiêu người phải ngước bao nhiêu người phải nhìn. Hắn có những thứ mà con người ta ít ai có. Hắn là một người trẻ tuổi, giàu có, diện mạo, khuôn mặt là những thứ bao nhiêu cô gái ước mơ. Nhưng 12 năm nay đối với hắn không có gì là đủ. 

Tiền tài? Hắn không cần. 

Gái gú? Hắn không muốn.

 Vợ con? Hắn chỉ chờ có một người và vẫn luôn là người đó. 

Gia đình?...Ừ hắn đang chờ một gia đình. 

Hắn đang chờ ai vậy? Không phải gia đình hắn kia sao? 

Không phải, kia không phải gia đình hắn. Hắn chỉ cần một người thôi. Hắn cần một thân ảnh trắng mà hằng đêm hắn vẫn mơ thấy. Hắn muốn nghe được giọng nói của người đó, giọng nói vọng lên trong từng giấc mơ, thật dịu dàng. Hắn muốn ôm vào lòng cái thân ảnh đó nhưng khi hắn chạm đến nó đã biến đi vào hư vô.

"À Ma Kết, con xuống rồi sao? Mau ngồi xuống, thức ăn ngon lắm" Người phụ nữ hắn xem như mẹ mở lời. 

Người phụ nữ thoáng nét bối rối trên mặt. Đã từng ấy năm nó vẫn như thế, đã 12 năm nhưng chưa ngày nào nó quên được con người kia. 

"..." Thật nhạt nhẽo. Thật vắng lặng. Sự dịu dàng biến mất rồi. "Cuối tuần này tôi đi đến vùng K nghỉ mát, trong lúc đó đừng làm phiền"

"Con đi nghỉ mát sao? Nhưng không phải cuối tuần này con đi xem mắt sao?" Người mẹ ngạc nhiên hỏi lại.

"..." Đó là do bà tự biên tự diễn.

"Con vì mẹ lần này được không? Đi xem mắt đi con. Không ưng cũng được"

"Được rồi" Trả lời xong hai tiếng hắn nhanh chân bước ra ngoài bãi đậu xe. Giờ này... chắc là chưa thức dậy đâu nhỉ. Khẽ phì cười khi tưởng tượng ra ai đó đang làm nũng trên giường không chịu dậy. Đáng yêu thật, tiểu mao làm nũng.

Nhanh chóng khởi động xe. Hôm nay phải xong việc nhanh.

****************************

"Vũ Tổng, chúng tôi đã điều tra xong." Tiếng cô thư ký vang lên. Không biết ai lại có thể lọt vào mắt xanh của tổng giám đốc ấy nhỉ? Hi vọng không phải là con bánh bèo nào.

"Đọc"

"Vũ Hạ Thiên Yết, năm nay 20 tuổi. Không rõ gia đình và quê quán. Đang sống tại ngoại ô thành phố H vùng K. Hiện đang là chủ các resort lớn trên thế giới, có sức ảnh hưởng khá lớn đến thị trường chứng khoáng của thế giới." Cô thư ký luôn miệng nói. Vũ Hạ Thiên Yết sao...

"Cô có biết hiện người đó đang làm chủ resort nào ở vùng K không?"

"Dạ là resort ML"

"Cô có thể đi được rồi" Anh à. Sắp gặp lại nhau rồi. [Ừ nhỉ sắp gặp rồi]

"Vâng" Hình như là anh của tổng giám đốc phải không? Vũ Tổng hình như có một người anh, cô ngày trước cũng từng được gặp. Cậu ta đẹp lắm. Nhưng mà sau đó lại biến mất như chưa từng xuất hiện trên thế gian. Hai năm gần đây lại quay trở lại với cả thế giới trong tay. Từ một bàn tay trắng sao? Ôi ôi là twincess đó. Trời ạ là niên hạ công đó. Ôi... Mà hình như cuối tuần này em gái cô đi xem mắt thì phải, đối tượng là ngài tổng giám đốc. Hi vọng không có cảm tình với con đó. Lấy nó về coi như nghèo. Nói mới nhớ, người duy nhất ở trong tim ngài tổng giám đốc hình như chỉ có một người. Ôi má ơi như thế này thì làm sao mà làm việc được đây? Trong đầu giờ toàn là hình ảnh não bổ cả. Nào văn phòng cosplay, nhà bếp cosplay, Người hầu ông chủ cosplay, Bác sĩ bệnh nhân cosplay, rồi thì là  nhà tắm play, hồ bơi... Cuộc sống thật là tươi đẹp mà. (Được rồi chúng ta mau bỏ qua con người đang ngồi YY này đi)

************************

Cạch.

Cánh cửa chính của nhà hàng mở ra, một người đàn ông đẹp như tạc bước vào.

"Oa, đó là Vũ Tổng phải không?" Một nữ tiếp viên nhà hàng khẽ nói. 

"Ừ" Ông giám đốc nhà hành khẽ trả lời. Ông không nhận được một thông báo nào về việc Vũ Tổng đến đây vào ngày hôm nay cả.

Các nhân viên nhà hàng trầm trồ khi thấy hắn đi lại phía bàn cô tiểu thư ngồi xuống. Họ nghĩ đó chắc là bạn gái của Vũ Tổng.

"Vũ Tổng có bạn gái rồi sao?"

"Đâu hôm trước tôi nghe thư ký nói là Vũ Tổng chưa có người yêu mà, với lại không phải ngài ấy đang đi tìm một người sao? Thời gian đâu quan tâm đến loại người như thế này?" (Oi oi, nhân viên nhà hàng này bị cấp trên đầu độc hết rồi sao?)

___________________

"Nhạc tiểu thư, chào cô" Hắn mở lời chào. Lời nói lạnh nhạt, dường như trước đến nay mọi lời nói của hắn đều như thế, lạnh nhạt đến mức người khác phải bối rối.

"A... chào ngài Vũ Tổng" Nhạc Linh Phi đỏ mặt trả lời. Người đàn ông này đẹp đến thế. Nếu có được anh ta cô sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất đúng không?

"Ma Kết, đây là Nhạc tiểu thư mẹ đã nói với con, con thấy như thế nào?" Người mẹ ngồi bên cạch khẽ lên tiếng. Bà hi vọng nó ưng thuận, chỉ sợ trong mắt nó vẫn còn người kia.

"..."

"Woah, là Vũ Hạ chủ tịch. Hôm nay thật có nhiều đại nhân vật đến nhà hàng của chúng ta" Cô quản lý cảm thán.

"Tôi đang thắc mắc... có phải Vũ tổng và Vũ chủ tịch hẹn nhau đến đây không" Một cô nhân viên vẻ mặt thích thú nói

Từ cổng chính, một bóng trắng bước đến. Cậu ta đẹp, đẹp như trong tranh vẽ, đẹp đến mức có vẻ nữ thần trong tranh nếu thấy cũng phải ganh tị, cậu ta thoạt thật thánh thiện, thánh thiện như một thiên thần vậy. Nhưng thiên thần này là [Lucifer]

"..." Huh? Bên kia...

Hắn nghe thấy nhưng tiếng ồn phát ra. Nghiêng đầu nhìn sang hắn chợt giật mình. Hắn thấy [Bóng trắng]. Hắn thấy người hắn mong đợi, hắn thấy người hắn khao khát trong từng giấc mơ. 

Ha... Nói mới nhớ, dường như nhà hàng này là phân nhánh con của tập đoàn ML.

Hắn khẽ cười. Tiểu thư ngồi đối diện mặt đỏ ửng lên. Đây là lần đầu tiên cô thấy hắn cười. Dù là nhếch mép nhưng... cô muốn thấy anh ta cười 1 lần nữa, cười với cô.

"..." Không ngờ lại được gặp lại ở đây. Những tưởng phải đến vùng K mới có thể gặp được. May mắn thật. Anh, anh vẫn đẹp như trước. Vẫn khiến người khác khao khát như thế.

[Ma Kết, em đang nhìn gì vậy?]

[Nhìn anh]

Tựa như... người yêu vậy... 

"Được rồi, buổi gặp mặt kết thúc. Tôi có việc rồi" Hắn lạnh lùng đứng dậy bước ra. Chán thật

___________

"Tôi nói mà các người không nghe, đó chả phải là bạn gái Vũ tổng đâu"

"Mà Vũ chủ tổng đi đâu rồi?"

"Vũ chủ tịch vừa đi Vũ tổng liền không thấy. Hai người này đích thị là hẹn nhau đến rồi"

"..." Nhạc Linh Phi ngồi bên cạnh mặt bỗng tái sầm lại. Vũ Hạ chủ tịch...

Vũ Hạ chủ tịch làm sao cô không biết người này là ai cơ chứ, chủ tịch cả một hệ thống tập đoàn toàn cầu lớn đến thế tại sao lại không biết được cơ chứ. Nếu không phải vì đã có hẹn ước (?!) với Vũ tổng thì sợ là cô cũng đã quỳ xuống chân cậu ta cầu cậu ta chú ý đến mình như bao người khác. Cô khi trước cũng có biết Vũ tổng có một người anh trai song sinh tên là Vũ Hạ Thiên Yết, trùng hợp Vũ chủ tịch cũng có họ là Vũ Hạ...Không lẽ Vũ chủ tịch là...?

____________________

Chỉ mới rời mắt một chút liền biến mất. Thật là...

Đây là ngoại ô thành phố K, ở đây không khí mát mẻ trong lành nên có rất nhiều người muốn sống tại nơi đây nhưng lại không thể, nhà ở ngoại ô thành phố K đâu phải muốn mua là mua. Một căn nhà cũng đã là giá cả trên trời chưa tính đến việc nếu muốn ở lâu dài còn phải mua đất. 

A khu resort ML, thật trùng hợp.

Ma Kết nhìn qua chợt thấy khu nghỉ của tập đoàn ML liền lái xe sang đó. Khu nghỉ dưỡng rất rộng thiết kế mặc dù nhìn phức tạp nhưng lại khiến người khác cảm thấy thật thoải mái. Vừa mới gửi xe xong hắn thấy có một người dường như là ra đón hắn.

"Tôi không biết là hôm nay Vũ tổng đã đến đây thật xin lỗi vì chưa kịp sắp xếp phòng cho ngài. Tôi sẽ cho người đi sắp liền"

Nhìn Thiên Yết - anh trai hắn đứng trước mặt hắn nói những lời như chưa từng gặp hắn, mặt hắn khẽ cau lại. 

"Mời ngài đi lối này..." Thiên yết đưa tay mời hắn đi. 

Ma Kết liền thuận đưa tay ôm lấy Thiên Yết "Vũ chủ tịch mau dẫn đường cho tôi" nhẹ giọng trầm ấm bên tai người kia, cánh tay cũng khẽ siết chặt lại như sợ người lại chạy đi mất.

"Được, nhưng mà Vũ tổng ngài mau bỏ tay tôi mới dẫn đường được" Môi khẽ cười, em trai cậu không an phận một chút nào.

Thiên Yết một mạch dẫn Ma Kết lên phòng đã chuẩn bị. Vừa mở cửa câu đã bị một lực kéo đi, sau đó lại cảm nhận được hơi ấm. Thì ra cậu đang bị ôm, người ôm cậu rất chặt dường như không cho cậu cơ hội để thoát.

"Thiên Yết, đừng đi" Con người hằng ngày cao lãnh cũng có lúc hạ giọng ôn nhu trước mặt người khác. 

"... Được, anh không đi"

"Thiên Yết..." Tìm được rồi con người của riêng em. Chỉ một mình em.

"Ma Kết thả ra một chút anh không thở đư..." Một cảm giác ấm nóng xuất hiện trên môi. A cũng đã tìm được rồi... 

Bây giờ đã có thể khóa chặt anh bên mình... VĨNH VIỄN!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro