1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xin chào mọi người, mình là A, một nhân viên trực thuộc của garena, công việc của mình là tiếp xúc với tuyển thủ và giúp đỡ họ về một vấn đề gì đó.

thông thường mình sẽ được phân đến phòng chờ có từ 2 đến 3 đội tuyển và khá chắc các tuyển thủ ở đây đều thân thiện vậy nên mình khá yêu thích cái công việc khổ cực này.

hôm nay, mình được phân đến phòng chờ số 5, nghe nói phòng này chả ai dám nhận vì có LE, LE là một trong những đội tuyển hàng đầu của AOG, đã chơi AOG thì không thể nào không biết tới LE. mình tự hỏi vì sao họ lại né căn phòng này, được làm việc với tuyển thủ chuyên nghiệp lẽ nào không sướng à? sao mà sợ thế.

và mình cũng đã có câu trả lời ngay sau đó vài phút.

——————————————-
A đứng chôn chân trước cửa phòng, gương mặt tái nhợt không dám mở cửa ra.

chả hiểu garena chơi kiểu gì mà lại để cho LE với SW chung một phòng!!!

LE với SW là 2 đội tuyển cạnh tranh nhau khốc liệt nhất AOG, người này hạng 2 thì người kia đừng hòng hạng 1. lúc nào cả hai đội tuyển cũng thay nhau đạt hạng nhất, không ai nhường ai nên mối quan hệ giữa hai đội tuyển này cũng xem như không tốt lắm.

đặc biệt là hai vị đội trưởng của hai đội, phoenix và khoa, hai vị này là kẻ thù không đội trời chung cả AOG đều biết, "gặp ở đâu va ở đó" chính là châm ngôn của 2 vị này.

- anh A - fish vỗ vai anh từ đằng sau khiến anh giật mình quay người lại, nhận ra người tới là fish anh liền yên tâm, cậu bạn fish này giảo hoạt lắm nên thường đi giao tiếp xung quanh, A quý fish lắm tại fish tốt bụng dữ thần luôn, hay cho anh ăn ké, nói chuyện với anh rồi còn trêu chọc anh như những người bạn thân vậy, cũng nhờ fish mà anh làm quen được với nhiều anh em khác nên anh rất cảm kích fish ấy. - sao anh đứng đây không vào đi, đạt tìm người giúp nãy giờ đó. -

- suỵt - A đưa tay lên miệng sau đó kéo fish sang một góc vắng vẻ, cả 2 ngồi xổm trong góc nhỏ giọng nói chuyện với nhau.

- em biết vụ chung phòng với LE rồi đúng không. - A hỏi fish.

- biết chớ. - fish đáp lại A như thể A vừa hỏi cái gì vô tri lắm.

- em không sợ hả? - A hỏi thêm câu nữa.

- sợ cái gì cơ? - fish khó hiểu hỏi ngược lại anh. A thập thò nhìn qua nhìn lại, rồi trừng mắt.

- thì khoa với đạt đó, lỡ chúng nó đấm nhau trong đấy thì sao. - A nắm lấy vai fish, fish nhìn anh như thể từ trên núi xuống, em cười.

- đánh nhau kiểu gì trời, hai đứa chúng nó thương nhau còn không hết. - fish hất tay anh ra đứng dậy mở cửa phòng, A không kịp cản lại em hỏi tiếp chỉ đành đi theo em, nhưng tới cửa phòng anh lại sợ nên ngó vô xem xét tình hình trước.

anh thấy phòng này yên tĩnh thật, yên tĩnh một cách bất ngờ luôn, A trố mắt chầm chậm bước vô thì thấy đạt và khoa đang ngồi cạnh nhau, không nói chuyện mà cũng không đả động gì tới nhau hết, chỉ ngồi vậy thôi.

A bị bất ngờ, tại A nhớ rõ đạt đừng tham gia phỏng vấn bảo rằng em mà gặp khoa ở đâu thì em đánh khoa ở đấy thế mà sao giờ ngồi cạnh nhau hoà hợp thế kia hả? hay là đánh rồi mà anh chưa kịp hóng vậy nè.

- đạt dạo này chơi gà đi nhể? di chuyển lỗi tùm lum này. - bỗng khoa lên tiếng, giơ điện thoại mình đang xem trận đấu phát lại ngày hôm qua của sw cho đạt thấy

- câm mồm đi khoa - đạt chẳng buồn nhìn lấy cái mà hất tay khoa ra.

phải thấy cảnh này A mới nhận ra nó không hoà hợp như anh tưởng, ghét nhau là tốt, ghét nhau là tốt, hên là chúng nó thiệt sự ghét nhau. A thở phào

đạt nghe thấy ngẩng đầu lên nhìn người vừa thở phào một cách mạnh mẽ như thế, thấy là A em liền đi lại.

- em chờ anh nãy giờ đó. - đạt vỗ vai A

- sao thế. - A chớp mắt với em.

- em tìm hoài mà không tìm thấy cái cục sạc iphone, anh có không cho em mượn. - đạt xoè tay ra, A hiểu ý lấy ra cục sạc iphone trong túi mình đưa cho em.

mãi tới lúc này anh mới thấy đạt cười vui vẻ, em hí hửng đi cắm sạc, A nhìn theo em như ánh mắt bố nhìn con. nhưng A không hiểu sao anh thấy sóng lưng anh lạnh chút chút, như kiểu có ai đang theo dõi anh này giờ ấy.

eo ơi tự nhiên sợ kinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro