12 (R16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dựa trên ý kiến mọi người đưa ra thì mình chỉ chơi cảnh hôn xong rồi thôi nhé, warning trước có cảnh hôn miêu tả hơi kĩ, nếu ai không thích hãy bỏ qua chap này nhé và giữ bí mật cái chap này giùm tuiiii.
————————————————————————

khoa đặt đạt xuống giường, xoa nhẹ đầu đạt rồi tắt đèn phòng giùm đạt, cứ thế đi luôn, đạt ngơ ra nhìn trần nhà một màu trắng mà chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, em tự mình đắp mền lại, hai tay nắm mền như con chuột đang nằm ngữa, cứ thế nằm suy tư.

- ơ!! khoa ơi, đi đâu thế, không làm à? - đạt hét lên kêu khoa, khoa bước tới dựa vào cửa nhìn em.

- muốn à? - khoa cười, nhưng vẫn tạo cái dáng đó, không thèm chuyển động tới chỗ em bé của mình.

- khoa bắt đầu trước mừ, đạt đồng ý rồi đó. - đạt chu mỏ phồng má, mở to con mắt nói chuyện với khoa. lúc này khoa mới chịu di chuyển tới.

- ngoan, mai team đạt đấu mà, giữ sức đi, tối nay không làm. - khoa ngồi xuống giường, hôn nhẹ vào môi đạt rồi lập tức ngồi thẳng người, đạt bật người dậy ôm lấy cổ khoa xong ngã xuống giường kéo theo khoa ngã theo, khoa dùng 2 tay chống đỡ lại để không đè nặng lên em.

- cứ làm đi, chiều mới đấu lận, đạt ổn mà. - đạt cười nhe hai hàm răng ra, khoa bị đạt dụ thế là chấp nhận thành con mồi của em luôn, cúi xuống hôn em thêm một cái nữa.

lần này không còn là nụ hôn nhẹ lướt qua như ban nãy, khoa chỉ dùng 1 tay chống, tay còn lại bóp cằm đạt ép em phải mở miệng ra, lưỡi khoa luồn vào khoang miệng đạt, liếm nhẹ vào ranh năng của em rồi cùng lưỡi em quấn quít, đạt bị khoa hôn cho mê muội, không nhận thức được tình hình, chỉ còn hai tay chắc chắn vẫn cố bám lấy vai khoa.

đạt bị động, kiểm soát hơi thở kém nên phải cắn khoa để khoa buông ra, khoa bị chiếc răng nanh yêu thích cắn môi cái, vội ngẩng đầu dậy buông môi đạt ra, đạt lợi dụng khoảng thời gian trống tham lam hít lấy hít để, môi khoa thì bị cắn sưng húp, khoa liếm môi làm dịu cái đau từ việc bị cắn mang lại.

- sao thế, không thích hôn à? - khoa nhìn đạt, nãy đạt mất dưỡng khí đâm ra bây giờ như mới bị ai bắt nạt, nơi khoé mắt thì hồng hồng y vừa mới khóc xong, đầu mũi cũng đỏ bừng cả lên.

- hong, em thích mà, tại anh hôn bất ngờ quá..-
đạt vội trả lời lại.

- làm em không thở được đúng không, anh xin lỗi. - khoa hôn lên khoé mắt đạt, rồi hôn xuống má rồi tới môi em, đạt ừm trong cổ họng chứ không có mở miệng ra để phát ra tiếng, nhưng nghe lại cứ như em đang làm nũng hay dỗi anh vậy đấy, dễ thương quá nên khoa phải cắn vào má em một cái bỏ tức. đạt lấy tay ôm má, trừng mắt khoa.

khoa cười với em, cứ thế một đêm rõ ràng là ngắn, đạt lại thấy nó trôi qua rất lâu rất lâu.

đạt mệt lả người nằm trên giường không nhúc nhích, chỉ có khoa vẫn đi qua đi lại chăm lo cho em từng chút, mí mắt đạt nặng trĩu buồn ngủ lắm rồi, em cứ nhắm mắt rồi mở, nhắm rồi mở liên tục vậy cho tới khi khoa chịu lên giường nằm ôm đạt ngủ thì đạt mới chịu từ bỏ việc thức.

- mai gọi em dậy nhé, đừng quên còn có em. - trong cơn mê ngủ, giọng đạt khàn đặc, đạt vẫn cố lên tiếng câu cúi.

- ừm, ngủ ngoan. - khoa hôn lên trán em, ân cần vỗ về em để em rơi vào giấc ngủ ngon hơn rồi mới để cho bản thân được nghỉ ngơi.

sáng hôm sau, khoa theo giờ sinh học bình thường của mình thức giấc, nhìn đồng hộ điện thoại mới là 9 giờ sáng nên anh quyết định mua đồ ăn sáng trước rồi mới gọi em bé dậy. dự tính là vậy chứ hiện thực lại khác, khoa vừa ngồi dậy thôi đạt đã tỉnh rồi, đạt ôm lấy eo khoa, dụi đầu vào không cho khoa rời xa mình.

- sao dậy rồi, anh làm em tỉnh à. - khoa mò tới má đạt nắn má em, em hất tay khoa ra.

- ừm, tại khoa đấy, người ta đang ngủ ngon tự nhiên tỉnh chi làm người ta tỉnh theo. - đạt dụi một hồi cũng hơi hơi tỉnh rồi, em lấy khoa làm điểm tựa để giúp em ngồi dậy.

- thế đạt muốn ăn gì? đặt về ăn nhé? - khoa xoa đầu đạt.

- hong muốn, khoa nấu cơ. - đạt bĩu môi làm nũng, khoa nhìn em vậy không chịu nổi mà hôn nhẹ một cái, đạt bất mãn ngửa đầu ra sau, đẩy khoa ra. - đi đánh răng đi rồi mới hôn, người ta chưa gì hết mà đòi hôn rồi. -

- được, chiều lòng đạt. - khoa cười đứng dậy bước vào phòng vệ sinh, đạt lon ton theo sau, khoa chuẩn bị trước cho đạt, đợi đạt đứng nghiêm trước gương là đã có cái bàn chải được phết kem sẵn đưa tới trước mặt, đạt nhìn cái bàn chải của khoa với mình là bàn chải đôi mà cười thầm, tối qua chưa kịp quan sát kĩ gì hết, giờ mới thấy thứ gì có trong phòng vệ sinh này đều chia ra hai cái và là đồ đôi hết, khoa phải bỏ công dữ lắm cho cái phòng vệ sinh này nè, vừa chuẩn sở thích đạt vừa chuẩn tiêu chuẩn nhà của cặp đôi.

sao ông trời có thể ban cho đạt một anh người yêu tuyệt vời tới vậy chứ, ghét ghê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro