7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ chap này trở đi không theo góc nhìn anh A nữa nhé=)) anh A sẽ biến mất hoàn toàn nên mọi người kệ anh A đi nha.

——————————————————————

- chào mừng bạn đến với livestream mukbang của cá nha, hôm nay cùng cá mukbang phượng hoàng lỏ nào. -

fish vừa mở live, chờ đợi fan vô đủ đông là anh tấn công fan bằng câu nói chấn động.

fan liên tục gửi dấu chấm hỏi, chả hiểu ảnh vừa nói cái gì, tai bạn nào bạn nấy lùng bùng cả ra.

- đủ 5k view mình mukbang phượng hoàng lỏ.-
fish cười hì hì đọc chat mà quên không nhìn thử người xem của mình hiện tại có những ai.

khoa - người vì muốn hóng tình hình của "đối thủ" mình mà xem live fish, nghe được câu này, trán khoa nổi gân, miệng cười mà lòng không cười, bật dậy kiếm fish.

lai bâng nhìn theo bóng khoa xa dần, huýt vào vai anh em đã cùng mình vào sinh ra tử mấy năm trời. không cần đợi lai bâng mở miệng, anh em tự động đứng dậy lén la lén lút đi theo sau lưng khoa

khoa mở cửa phòng chờ của sw thật mạnh, vừa vào đã bay thẳng tới chỗ fish đang livestream, khoác vai anh một cách "thân mật", chào mấy bạn đang xem live.

khoa vừa xuất hiện cái là view live tăng đột biến, cứ 3k9-4k nhảy lên nhảy xuống liên tục không biết đường nào mà lần.

fish ngồi bên cạnh nhìn lượt view mà khóc thầm, anh cầu nguyện cho lượt view đừng tăng nữa, tăng nữa thì người bị mukbang không phải phượng hoàng lỏ đâu, mà là con cá đáng thương tội nghiệp này đây nè.

khoa bấu chặt vai fish, cười với anh.

- em xem livestream của anh, nghe anh có cái kéo vui lắm nên qua hóng tận mắt ấy. - khoa hiền từ nói.

- à, em tham gia không? - cá nuốt nước bọt xong mới hỏi em, em nghiêng đầu, nhướn lông mày lên

- hử? anh đã có lòng mời thì em đành tham gia thôi. - khoa vỗ nhẹ vai cá, cá bặm môi nhịn đau.

eo ơi thằng này sức tay mở nắp chai nước thì đéo có mà cái sức tay để đánh người nó lại cỡ thanos ấy, nhìn gầy nhom thế mà mạnh thì thôi rồi.

mấy thành viên khác của le đáng lẽ theo khoa tính xem kịch mà giờ lại chuyên tâm tám chuyện với mấy người khác trong phòng. kì lạ chỗ chả hiểu sao phòng đầy đủ thế vắng mỗi đạt, chả biết đạt giờ đang nơi đâu, hay là sang tìm bé euri nói chuyện rồi.

khoa ngó nghiêng ngó dọc tìm "kẻ thù không đội trời chung" của mình, tìm hoài không thấy nên quay qua hỏi anh phúc:
- đạt đâu rồi ấy. -

- đạt hả, nãy bảo đi mua xí đồ ấy. - người trả lời khoa không phải anh phúc mà lại là anh han - dù đang bận tám chuyện với bâng vẫn để ý mà trả lời khoa.

khoa lại quay qua nhìn anh han.

- đi bao lâu rồi anh? - khoa lễ phép hỏi, tại dù sao anh han cũng là anh lớn nên khoa để ý bối phận dữ lắm.

- cũng lâu rồi, 30' ấy, chắc sắp về. - anh han nhẹ nhàng trả lời em, biết em lo cho bồ nên em hỏi gì trả lời nấy không một câu dối trá.

khoa nghe anh trả lời xong cái thấy bực mình ngang, đi mua đồ gì tận 30' chưa vác cái mặt về? có mà đi qua làm content với euri chứ ở đâu mà mua đồ, thiệt sự chẳng hiểu nổi suốt ngày cứ content, content. bồ thì chẳng thèm để tâm đến, bực mình hết sức ấy.

khoa ngồi bực mình thế đấy, chả để ý tới live anh phúc ngồi bên view lên tới 4k7 rồi cơ, anh phúc nhìn số view mà không dám mở miệng la lớn, sợ la cái bị thằng kia tương tác, anh chạy không nổi.

view cứ tăng dần tăng dần và rồi nó đã chính thức tới ngưỡng 5k và dừng tại đó.

anh phúc nhìn view, rồi nhìn qua khoa, rồi lại nhìn qua phía cánh cửa đang dần hé mở.

hữu đạt xuất hiện với hai tay cầm bịch đồ toàn bánh với nước siêu bự, còn có thêm một bịch nhỏ đựng trái cây cắt sẵn.

hữu đạt bất ngờ vì số lượng người trong phòng tăng thêm 5 cá thể.

mấy cá thể còn lại thì cũng bất ngờ, mà bất ngờ là vì hữu đạt mua quá nhiều, người nhà giàu thường tiêu sài tiền kiểu này hả?

- sao mấy người ở đây? - hữu đạt đặt đồ ăn lên bàn, nhìn qua khoa hỏi.

- qua xem anh cá mukbang đạt. - khoa cười trả lời đạt.

- nói gì đấy? mukbang gì? - đạt nhíu mày khó hiểu, em bước tới gần khoa thấy khoa chỉ vào điện thoại cá nên em cũng nhìn theo thì thấy cá đang live, có vẻ em hiểu ra gì đó, vội hỏi - kèo à? -

- ừm, 5k view mukbang phượng hoàng lỏ. - vẫn là khoa trả lời em, tại mấy người kia khi em trở lại băng sương hết rồi, kể cả anh cá, người đòi mukbang em.

- ây, 5k1 view luôn rồi. - đạt nhìn số view mà giật mình, lần đầu em thấy live của mấy thành viên trong nhóm có số view khủng vậy luôn á, đã vậy còn có quá trời người tặng quà kìa, nhìn thèm khiếp, xem ra cái content này chơi được nè.

- anh cá, trả kèo đi. - khoa vỗ vai anh cá lần nữa, anh cá ngó lên nhìn trần nhà thầm chửi thề.

- giỡn, giỡn ha, anh sao mà dám đụng vào thằng phượng hoàng lỏ này. - anh cá vội chữa cháy mà fan đâu có chịu tha ảnh, fan spam đòi ảnh làm ngay trên sóng.

anh cá hối hận rồi, ảnh tắt luôn live không một lời thông báo. khoa thấy anh biết điều nên là tha cho anh một mạng, không bắt nạt con cá này nữa, khoa đổi sang chọc em yêu của ảnh.

chọc được một lúc, khoa thấy chẳng còn gì vui nên quyết định đứng dậy ra về, mà bị cái em hữu đạt giữ lại, dúi vào tay anh một đống đồ.
- ăn cho hết không được bỏ bữa, đạt mà biết khoa bỏ bữa là khoa biết tay đạt. -

khoa đành ôm đống đồ ăn vặt đó về lại phòng chờ mình, nhiều cỡ đó khoa ăn chẳng nổi, mà đồ của em bồ thì ứ muốn share nên khoa để dành ăn dần.

anh em nhìn khoa asmr trước mặt mình, cơn đói ập đến khiến họ muốn bay vào ăn ké.

nếu là người khác là mất lộc ăn nãy giờ rồi đó, mà xui cái nào có người khác, ở đây chỉ có ông cố nội mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro