Chap 1 #Tấn Khoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️Kh có thật

~

| Năm Khoa và Đạt học lớp 12 |
____________________________________

" Đừng làm phiền tôi nữa, tôi không thích cậu "

Đó là lời nói được thốt ra từ Tấn Khoa khi nhận được nhận lời tỏ tình

Và người tỏ tình Khoa là Hữu Đạt, người đã thích anh từ lúc anh vừa gặp nhau đến giờ, cũng thích anh 2 năm rồi...khi nghe được câu nói đó em cứng đờ người, gương mặt hiện rõ sự thất vọng

" Phiền sao...? " Em cúi gầm mặt hỏi lại anh..(Đạt)

" Ừ! " Anh nhìn em rồi dứt khoát đáp lại (Khoa)

"Vâng,e- em xin lỗi...em...sẽ k-không làm p-phiền anh n-nữa ạ..." Câu nói cứ bị lắp bắp và đứt quãng, cổ họng em nghẹn ngào, mắt đã ướt đẫm từ bao giờ, em quay người bỏ đi (Đạt)

* Tàn nhẫn quá đó...Tấn Khoa * Cười gượng gạo trong sự tuyệt vọng (Đạt)

Anh nhìn bóng lưng em, thở dài rồi sải bước về nhà

______________________________________

3 năm sau

Tấn Khoa đã gia nhập đội tuyển SGP, một đội tuyển làm về game liên quân, em biết điều đó nên mỗi lần anh thi đấu thì liền bật tivi lên xem anh, em luôn âm thầm theo dõi anh, khi thấy anh cười tươi trong mỗi trận thắng, em cũng cười theo

Nụ cười ấy không có lý do, đơn giản là nhìn thấy người mình yêu cười nên cũng bất giác cười theo thôi

Em thì vẫn chưa có việc làm, cứ ở nhà ăn ngủ rồi bám vào bố mẹ mà sống thôi, tuy chưa đi làm hay kiếm được đồng nào về cho gia đình nhưng em cũng có tính tự lập, em dọn ra ở riêng^^

Bình thường người không có việc làm và chưa kiếm được tiền thì người ta ở với bố mẹ cho đỡ tốn kém, còn em bé nhà ta thì khác, ẻm nói ẻm muốn tự lập rồi dọn ra ở riêng vậy đó, tại nhà ẻm cũng khá giả với bố mẹ cũng cưng chiều em nên cứ thế cho em dọn đồ ra đi

___________________

Tính đến nay từ lúc em vừa dọn đi cũng đã tròn 1 năm, em ở tại một căn chung cư ở quận 2, mà mọi ng biết đó, chung cư ở quận 2 đâu có rẻ, tiền nhà thấp nhất cũng phải 7-8tr trở lên và căn chung cư của em ấy tổng cộng 12tr 1 tháng....

không s, em ấy không kiếm ra tiền nhưng bố mẹ em ấy lại giàu nức nứa đổ vách, cứ thả ga tiêu sài thôi, em là con trai cưng trong nhà cơ mà!

__Tại căn chung cư của Hữu Đạttt__

" Lá la là la lá la là..." (Đạt)

Tiếng ngân nga giai điệu bài hát của em vang khắp nhà, em đang đi xuống bếp để kiếm món gì đó ăn để chống lại cơn đói bụng của emm

Em mở tủ lạnh ra nhìn qua nhìn lại, kết quả là chẳng có gì để ăn, em đành thay một bộ đồ khác chỉnh chu hơn rồi rời khỏi nhà đi ăn.

_____________

" Đi ăn ở đâu đây ta...chọn đại quán vậy " (Đạt)

Em ghé vào một quán ăn, không gian khá thoải mái và mát mẻ, em đi lên lầu hai để có không gian yên tĩnh hơn vì ở dưới khá đông, view chỗ ngồi của em có thể nói là khá tuyệt, mỉm cười hài lòng rồi kêu nhân viên để gọi món

~~~

" Dạ rồi, Quý khách cho em xác nhận lại ạ " (Nhân viên)

" Vâng "(Đạt)

" Của Quý khách gồm 3 Món : ###, ### và nước ### Đúng không ạ? "(nhân viên)

" Đúng rồi "(Đạt)

" Vâng, vậy quý khách chờ chúng tôi khoảng 15p ạ "(Nhân viên)

" Ừm "(Đạt)

Cậu nhân viên kia rời đi, em quang mặt qua phía cửa sổ nhìn ngắm thành phố về đêm, Em cứ say sưa nhìn ngắm, không biết từ xa đang có một ánh mắt đang nhìn ngắm em

____________

Đúng 15p sau, nhân viên mang món của em ra, khi để món ăn lên bàn, vô tình nhân viên làm đổ ly nước vào người em

" Tôi...tôi...x-xin lỗi, Tôi sẽ đền cho Quý khách ly nước khác ạ " Run rẩy cúi đầu xin lỗi (Nhân viên)

Em nhìn Nhân viên lắc đầu tỏ ý "không sao đâu" rồi đi một mạch vào nhà vệ sinh

________Toilet nam________

" huhu hư áo mới rồiii "(Đạt)

Em mếu máo dùng tờ giấy thấm nước trên áo mình

" Lâu rồi không gặp "

Nghe được giọng nói quen thuộc, trầm ấm đang đứng kế bên mình, em ngước mặt quay sang

" Tấn Khoa? "(Đạt)

_____________end____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro