Chap 1 Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó tắm rửa xong xuôi, bắt đầu lấy sách ra học. Nó có chút bất ngờ khi nhìn vào các bài học trong sách. *Chương trình học của một cấp gồm ba phân môn: Hắc Thuật, Công và Thủ Thuật, Chế biến độc dược. Nội dung trong sách toàn bộ là thực hành, đó là lí do vì sao khi thi tuyển lại kiểm tra toàn bộ kiến thức lí thuyết như vậy. Các học sinh trong trường cần thuần nhuyễn về mặt lí thuyết để bắt đầu áp dụng tất cả vào việc thực hành.* Sau hai giờ biến hoá, triệu hồi vất vả, căn phòng của nó biến thành một đống hỗn độn. Nó thở dài, nhanh chóng dọn dẹp phòng để đi ăn tối. Với tốc độ kinh người của nó, sau 15 phút căn phòng lại sạch bóng như cũ. Nó nhìn đồng hồ trên tường rồi cầm ví chạy ra căn tin. Sau một hồi vòng vèo hỏi đường, tìm đường, cuối cùng nó cũng tìm ra được bạn căn tin yêu dấu. Nó nhanh chóng chạy đến chỗ cô bán hàng, thở hồng hộc nói.
" Cô cho cháu một cơm...trộn và....và....hà...soda việt quất ạ."
Cô bán hàng cười thân thiện, nhanh chóng làm theo yêu cầu của nó.
" Của cháu đây. Tổng cộng hết 35.000 nghìn. "
Nó nhanh chóng trả tiền cho cô rồi mỉm cười cám ơn cô. Nhanh chóng tìm được bàn, nó xách đồ ăn tới địa điểm ưng ý của mình. Nhưng nó còn chưa kịp mở hộp cơm ra thì đã có người bước tới.
" Xin lỗi. Chị có thể ngồi đây được không? Ngoài kia hết chỗ cả rồi. "
Nó ngạc nhiên nhìn ra ngoài, quả thật đã hết chỗ rồi. Nó bất đắc dĩ cho bà chị không quen biết nào đó ngồi chung. Bà chị vừa đặt mông xuống liền hỏi tới tấp, không cho nó cơ hội đứng lên, xách đồ đi về.
" Em bao nhiêu tuổi? Tân phù thuỷ à? Cấp mấy? Đã quen với nơi này chưa? Có biét em gái Hana của chị không?"
Nó hơi khó chịu nhưng cũng lễ phép trả lời bà chị về mình.
" Em tên Yuu, 16 tuổi, mới nhập học tuần trước, hiện tại là Bronze 1. Em có thấy qua Hana Himetsuki một lần, không biết có phải Hana mà chị nói đến không? "
Bà chị kia vui mừng nhìn nó, lại tự hào giới thiệu về mình, còn không quên khen ngợi, tâng bốc con em quý hoá của mình lên tận trời xanh
" Chị là Luna, chị của Hana, 17 tuổi, Diamond 1. Ôi, em biết chứ, Hana của chị không những tài sắc vẹn toàn mà còn siêng năng học hành nữa. Nếu em có thắc mắc gì thì cứ đến hỏi nó, nó cái gì cũng giỏi hết, còn không thì hỏi chị đây này. "
Nó miễn cưỡng gật đầu theo lẽ thường rồi lễ phép từ chối. Sau khi thoát khỏi sự dằn vặt của Luna, nó nhanh chóng đem đồ ăn về phòng. Không hiểu sao nó lại chạy nhanh đến vậy, đã thế lại còn nhớ toàn bộ đường đến phòng nữa chứ. Nó bước vào phòng, đặt đồ ăn lên bàn, nhờ bà chị đó nó mất luôn hứng ăn tối. Nó thở dài lôi laptop ra gọi cho thằng anh trai. Chưa để chuông reo được hai tiếng, anh nó đã nghe.
" YUCHIIIIIIII. Lâu rồi em không gọi cho anh, nhớ em quá đi à."
Nó mỉm cười nhìn ông anh. Trong cả gia tộc, chỉ có anh thân với nó thôi, còn lại tất cả mọi người không e sợ sức mạnh của nó thì cũng nịnh bợ nó. Từ nhỏ đến lớn, sau khi hoàn thành xong buổi huấn luyện chỉ có mình anh đến quan tâm lo lắng cho nó, cho vết thương của nó. Bởi vậy nên nó thương anh lắm, lúc nào cũng dựa dẫm anh, phụ thuộc anh, để mặc anh nuông chiều nó, đến bây giờ cũng vậy.
" Takeshi, lúc nãy đi ăn có bà chị Luna muốn ngồi chung với em, bả thao thao bất tuyệt về Hana-em bả, làm em mất cả hứng ăn tối luôn a "
Takeshi đã tinh mắt nhìn thấy hộp cơm ở trên bàn, anh nghiêm khắc chất vấn nó nhưng trong lời nói lại vô tình thêm chút dịu dàng, dỗ dành.
" Yuu, em không được bỏ bữa, sáng mai em phải dậy sớm chuyển đồ qua kí túc xá D nên phải ăn uống đầy đủ. Anh đã nói bao nhiêu lần là không được uống soda rồi hả? Ngoan lại lấy cơm ăn đi, ăn nhanh rồi còn đi ngủ nữa, thức khuya không tốt đâu. "
Nó phụng phịu hờn dỗi nhìn anh một chút rồi mới chịu lại bàn lấy cơm ăn cho anh xem. Sau khi nó nốc hết sạch hộp cơm và uống ly nước lọc to bự thì Takeshi mới hài lòng. Nhưng sắc mặt anh bỗng thay đổi như nhớ đến điều gì đó, anh nghiêm túc hẳn lên.
" Yuu, vết hoa tuyết trên bụng em thế nào rồi?"
Nó nhẹ nhàng trả lời anh, câu nói bình thường như đang kể về bữa ăn của nó. Nó có vẻ như hoàn toàn không quan tâm về chuyện này, nhưng trong mắt anh nó đang thực sự lo lắng và sợ hãi.
" Hãy bình tĩnh và thực hiện kế hoạch chinh phục Hideku, nếu không chắc chắn cậu ấy sẽ trở thành partner với em, hãy tìm người khác."
" Nhưng em có thể thực hiện nó để giết Quỷ Vương mà "
" Yuu, em nên nhớ hình bông tuyết trên bụng em không phải chỉ là dấu hiệu, nó còn ẩn chứa một lời nguyền cổ xưa mạnh mẽ và đầy ma lực. Nó là minh chứng cho sức mạnh vô hạn của quỷ vương và sức mạnh bị ngăn cản của em. Nếu em không có partner, chỉ việc phong ấn nó bằng sức mạnh của mình, không nhất thiết phải phản lại lời nguyền, việc đó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến mạng sống của em. Nếu không may, em có thể chết."
" Nhưng Takeshi à, em yêu Hideku và chỉ muốn anh ấy làm partner của em thôi. Là người khác, em sẽ không chấp nhận. Anh hiểu điều đó mà, từ việc lời nguyền bị suy giảm vào thời điểm em gặp Hideku 2 năm trước thì em đã hoàn toàn chắc chắn về anh ấy rồi. ''
" Anh biết, thôi em ngủ đi. "
Nó gật đầu với anh rồi cúp máy và leo lên giường ngủ.

Chap 2 có lẽ sẽ đăng hơi muộn. Mong mọi người hài lòng về phần này. Nhân tiện, lịch đăng chap là thứ tư hằng tuần vào sau 9 giờ, có khi sẽ muộn hơn vì em ngủ muộn. Mấy chap đầu có lẽ sẽ không theo lịch được vì một số chuyện gia đình. Mong số lượng ít ỏi readers sẽ hiểu cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro