CHAPTER 6: THAY ĐỔI LIÊN TỤC.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc các bạn đọc CHAPTER này VUI VẺ!
Chapter khá là dài. Và có nhiều câu hỏi cuối chapter.

Tóm tắt CHAPTER TRƯỚC:
*Mark đã làm cho Vinh tỉnh lại như cũ. Trận chiến đó thật là căng thẳng. Sau lúc đó... mọi thứ và địa hình đều thay đổi một cách khác lạ. Đây chắc chắn là ý định của kẻ lạ mặt*

Mark: vậy là đã rõ rồi nhỉ, tên đó chính là một bản sao của tôi. Tôi nói gì thì cái thứ đó sẽ làm giống như thế

Trí: thật là khó tin!?

Mark: mà mấy đứa bạn của ông đâu rồi?

Trí: hả? cậu không nhìn thấy bạn của tôi thật sao? chắc là do #### ####!

Mark: lại là  ký hiệu đó!

Trí: thật là kỳ lạ. À, mấy đứa bạn ở kế bên...

-Trí xoay ra đằng sau thì cảnh tượng vắng lặng xuất hiện trước mắt cậu-

Trí: có... gì đó hơi khác?

Trí: Ê, MỌI NGƯỜI ĐÂU RỒI?

-Trí tìm mọi người bằng cách hét lớn-
-Nhưng càng hét thì càng vô vọng, không ai nghe thấy tiếng la đó-

Trí: không thể nào?

*Khi con người kẹt trong tuyệt vọng, không tìm được người bạn của mình. Họ sẽ đi tìm một ánh sáng cuối cùng*

Mark: mọi người đi hết rồi sao?

*Bỗng nhiên, một sân khấu xuất hiện. Bóng đèn sáng chói, chiếu vào sân khấu đó. Làm cho sân khấu cực kỳ nổi bật.*

Trí: MỌI NGƯỜI SẼ Ở ĐÓ SAO?

Mark: nên thử đến đó vậy. Vì mình không thấy rõ hình ảnh ai đó đang ở trên sân.

-Mark và Trí lao nhanh như vút, chạy đến sân khấu để tìm thấy gì không-

*Càng đến gần, cảnh tượng càng xuất hiện rõ. Có vài bóng người ở đó. HI VỌNG, HI VỌNG ĐÂY SAO!*

-Mark và Trí đã chạy lên sân, mệt và mừng rỡ, thở phào trước hào quang-

*Nhưng...

Trí: này, sao chỉ có vài người vậy?

Tường: haizzz, bọn tôi đang tìm kiếm người đây.

Toàn: chúng tôi cũng đang tập hợp mọi người trong lớp lại.

Mark: 1, 2, 3, 4,... chỉ có 1người thôi sao?

Trí: Mark, Tường, Toàn, Tuấn, Bảo, Lộc, Long, Lợi và Nguyên.

Bảo: Hello, anh em khỏe chứ?

Lộc: có, nhưng mà hơi sợ quá sợ quá!

Mark: còn người nào nữa không?

?: không còn ai nữa đâu mấy thằng ngáo.

Long: ... chỉ có 10 người thôi sao?

?: chính xác.

Đám bạn: Hello Long, tưởng cậu không chơi rồi chứ?

Long: ?????????????? ( lời nói bí ẩn )

Đám bạn và Mark nói lớn: HẢ?

Long: một trò chơi, bị cấm nói sao?

?: CÁC NGƯƠI HÃY NGHE TA PHỔ BIẾN TRÒ CHƠI.

TRÒ CHƠI: CÁC NGƯƠI LÀ NGƯỜI THAM GIA. CÓ 10 NGƯỜI, CÁC NGƯƠI PHẢI DÙNG KHẢ NĂNG CỦA MÌNH ĐỂ SUY LUẬN VÀ TÌM CHO RA LẼ KẺ TIÊU DIỆT. NGƯỜI BỊ CHỌN LÀ KẺ TIÊU DIỆT NHIỀU NHẤT THÌ SẼ BỊ HÀNH QUYẾT. PHẦN THƯỞNG CHO NGƯỜI CÒN SỐNG LÀ 1 ĐIỀU ƯỚC. HÀNH QUYẾT NHANH NHA HAHAHA. MAI LÀ TỚI RỒI, CHÚC MAY MẮN!

-Sau khi nghe kẻ lạ mặt phổ biến luật của trò chơi, người tham gia đã tìm ra một người khả nghi nhất!-

-Mọi người đều im lặng, bí mật thống nhất. Họ sẽ chọn...-

Mọi người hét lớn: CHÚNG TÔI CHỌN LONG.

Long hốt hoảng: TẠI SAO LẠI LÀ TÔI?

Trí: chắc chắn rồi, vì ngươi chưa bao giờ xuất hiện trong trò chơi lần trước. Nhưng lần này ngươi lại xuất hiện.

Bảo: đúng vậy, điều đó chẳng bao giờ sai được.

Mark: mọi người hãy bình tĩnh.

Long: tôi sẽ... bị hành quyết sao?

-Bỗng nhiên, người mà từ đầu Mark xa cách đã xuất hiện-

Dragon: hãy chọn Long ngay đi Mark~

Mark: KHÔNG ĐƯỢC, CHẲNG CÓ BẰNG CHỨNG GÌ CẢ!

Dragon: cậu đừng lơ là trước những thứ này nữa. Đã là kẻ tiêu diệt, nếu ta phát hiện sớm thì phải hành quyết.

Long: Mark, cậu cũng... không tin tôi ư?

Mark: tôi sẽ nghe theo cậu, Dragon. Cậu nói rất có lý. Long, xin lỗi nhé.

Long: số lượt bầu chọn tiêu diệt mình đã là 5 rồi. Nếu Mark chọn thêm 1 lần nữa là 6. Sẽ... sẽ không có cơ hội để sống sót.

Mark: cậu nên nhớ, cái đó chỉ là quyết định. Chưa có một cuộc bầu chọn nào cả.

?: QUÊN, TRƯỚC KHI ĐI. TA THÔNG BÁO: CỨ 10P THÌ LẠI CÓ 1 MANH MỐI NHỎ ( 1-2 DÒNG ). VÀ NGÀY MAI, SẼ CÓ 1 CUỘC BẦU CHỌN.

Long: chỉ là một cuộc bỏ phiếu dự định thôi sao?

Lộc: cậu nên nhớ, chúng tôi sẽ bầu chọn cho cậu vào ngày mai.

Tuấn: tất nhiên rồi, chúng tôi sẽ nghe theo lời của Dragon.

Long: CON ROBOT ĐÓ...

Trí: HAHAHA, con robot đó thì liên quan gì hả? chúng tôi sẽ bỏ phiếu cậu vào ngày mai. Cậu nên chú ý điều đó.

Lợi: tôi không thể về phe cậu. Tất cả mọi người đều có bằng chứng thỏa đáng để tiêu diệt cậu rồi.

Nguyên: ừ. Mà này, sao chúng ta không tạo một phe và tìm ra kẻ hủy diệt đi!

Toàn: phe phái làm gì nữa, chỉ cần bầu chọn bạn Long là thắng ấy mà.

Long: ukm, có vẻ... tôi sẽ thay đổi kết cục này.

Mark: chúng ta nên...

*RENG RENG*
*ONE TWO*
*THÔNG BÁO:
-SAU ĐÂY LÀ 1 BÍ MẬT.
TỪ: KẺ TIÊU DIỆT LÀ:
SAU B, BỎ LỢI, KẾT TẠI L-

Đám bạn: chắc chắn hung thủ là Long rồi.

Mark nghĩ trong đầu, tìm kiếm 1 câu trả lời thật phù hợp: "sau B, BỎ LỢI". Đây chính là manh mối. Chúng là tên của hung thủ.

Long: không phải là tôi mà!!!

Mark: là một bảng chữ cái sao?
Mark: đếm theo Tiếng Anh à?
Mark: vậy là C, D, E, F, G, H... L
Mark: bỏ LỢI?
Mark: vậy những người bạn kia là đúng rồi à?
Mark nói lớn: LONG, CHÍNH LÀ HUNG THỦ.

Đám bạn: HAHAHA, còn gì chờ nữa. Chuẩn bị tinh thần đi Long à!

Long nực cười: nếu tôi là một kẻ tiêu diệt thì tôi sẽ tiêu diệt mọi người ở đây rồi.

Đám bạn: bọn ta thách ngươi đấy, sau khi kết thúc trò chơi. Bọn ta sẽ mong ước nhiều thứ. Điều đó được diễn ra thật nhanh chóng.

Mark: tớ ủng hộ các cậu. Long, tớ xin lỗi cậu rất nhiều.

Long: đã 1 thế kỷ trôi qua, tôi không hề lớn lên tí nào. Đó là do bạn của tôi, Vinh. Mọi người lớn hơn tôi đấy. Nhưng lớn hơn không có nghĩa là thông minh hơn đâu nhỉ?

Trí: muốn gì?

Long: 1vs1, công bằng. Tôi chỉ dùng 1 đấm.
Long: cậu nên biết, kẻ tiêu diệt thua tôi xa.

Mark: đừng làm việc điên rồ nữa, cậu làm sao mà chiến thắng kẻ tiêu diệt được.
Mark: tôi là nhân vật chính, cột mốc quan trọng của trò chơi này.

Long hạ giọng: ai nói điều đó?

Trí: quên để ý kìa.

Long: được đấy, bốc đồng à?

-Long không thể đỡ cú đấm này, nhưng Vật Lí của cậu có thể làm điều đó-

-Đứng lại, nhìn trên không gian-

Long: trong một điều kiện lý tưởng, người có lợi thế sẽ luôn chiến thắng hơn kẻ không có lợi thế= người lợi thế.

Trí: bớt mơ tưởng đi.

Long: đâu ai biết được.

-Long chạy, Trí đuổi theo-

-Một miếng ván gỗ xuất hiện-

Mark: là tuyệt chiêu đòn bẩy của mình mà?

Long: ồ, thì ra tên kia có đọc qua tiểu sử về mình à?

-Long chạy theo đường Zig Zag, trượt xuống mặt phẳng nghiêng-

-Trí nghĩ đi theo ván gỗ đó sẽ nhanh hơn-

-Chuyển động đó đã được bắt bài bởi Long-

Long: làm giống cũng không có ích gì đâu.

-Long té qua theo hướng khác-

Trí: định trốn à?

-Trí nhảy qua nhưng không kịp... tấm ván gỗ đó cứ kéo dài mãi, chúng ngày càng dài và to ra-

*Những bậc thang ngày càng nhỏ lại*

Trí: xuống tới tận cùng à, tuyệt chiêu này thật dễ...

-Trí tính nhảy xuống, nhưng nó chỉ làm cậu lộn ngược lại và đập tay và ván gỗ-

Trí: Arghh, đau quá.

Long: đây là điều kiện lý tưởng của Vật Lý mà. Chúc cậu sống sót.

-Tấm gỗ ngày càng dốc-

-Trí phải lấy ván gỗ làm cột mốc, bám vào để mong chúng dừng lại-

Trí: LONG, NGƯƠI ĐÚNG LÀ KẺ TIÊU DIỆT RỒI.

-La hét cũng vô dụng, càng bám vào ván gỗ, tay của Trí càng nóng và đau-

Long: nếu cậu không dự định tiêu diệt tôi thì mọi chuyện sẽ ổn hơn rồi.

Mark: ... tên này...

Trí: được rồi... HÃY CỨU TÔI! MARK, TƯỜNG, BẢO, LỘC, NGUYÊN, TOÀN, TUẤN ƠI...

Long: không van xin tôi à?

Trí: KẺ TIÊU DIỆT NHƯ NGƯƠI THÌ LÀM SAO PHẢI VAN XIN, NẾU NHƯ VẬY THẬT LÀ NHỤC NHÃ!

Cả đám: tớ...tớ...sẽ cứu cậu.

-Mấy đám bạn run lên bần bật trước lời cầu cứu của Trí-

Long: cái giá phải trả quá đắt nhỉ?

Mark: cậu... chính là kẻ tiêu diệt.

Long: cậu... chính là kẻ tiếp theo...

Mark: H...Ả?

Long: xui xẻo quá nhỉ?

Đám bạn: ta... sẽ...trả...thù...cho bạn của bọn ta.

Long: thôi, ta sẽ kết thúc mọi thứ ở đây vậy. Ta sẽ không làm hại các ngươi.

Long: vì lời hứa...

Đám bạn: Trí, cậu có sao không?

Mark: cậu... là kẻ ác hả?

Long: tôi tôn trọng cậu, Mark. Cậu là một thiên tài Vật Lý, nhưng khi gặp những trải nghiệm này thì cậu vẫn còn thiếu kinh nghiệm.

-Trí xuất hiện-
*HÉT LỚN*

Trí: sao ngươi nói đánh ta bằng 1 đấm?

Long: thế ai dùng ván gỗ của kẻ phạm luật?
Long: chẳng phải người đó là kẻ đồng phạm sao?

-Long rời đi, cả đám bạn bây giờ giống như quay lưng lại với Long. Đó là vì họ bị làm mờ bởi sự sống. Những nguyện vọng sống có lúc tốt. Nhưng trong trường hợp này, họ muốn kết thúc nhanh nhất. Vì thế, đã xảy ra nhiều chuyện-

Hết Chapter 6.
Chapter 7: Cậu không phải là kẻ quan trọng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro