1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jang Meol Jeong trên đường đi làm về, đi vào con đường tối đen như mực cô nghĩ đi đường này sẽ nhanh về nhà hơn, cô đã 23 tuổi rồi hiện tại công việc vẫn chưa ổn định gọi là tạm ổn thì đúng hơn, bước vào con đường đó 1 cánh tay bắt lấy tay cô mở giọng sở khanh cất tiếng

" Em gái đi đâu thế ..? Vào đây chơi với anh nè"- tiếng của hắn làm cô hoảng sợ quay đầu lại nhìn hắn cô hét lên
" Tránh xa tôi ra , làm ơn đi mà" - cô nghĩ như thế có tác dụng sao. Hắn đưa tay sờ soạng bừa lên cơ thể cô cô chỉ biết khóc nức lên . Từ xa có người đi lại trong bóng tối cô thấy anh ta dáng người cao gáo, cô chỉ thấy mỗi chiều cao không thấy mặt ,cô vội vàng kêu anh ta.
" Anh gì ơi làm ơn giúp tôi với " - anh ta vẫn đứng yên đó nhìn , hắn thấy thế liền lên tiếng.
" Chú em chơi cùng không anh cho 1 chút"
Anh ta bây giờ mới lên tiếng , giọng anh ta trầm ấm lên tiếng .
" Tôi muốn thưởng thức 1 mình hơn"
Nghe anh ta nói xong hắn có vẻ tức giận bỏ tôi ra nhào đến đánh anh ta , nhưng anh ta chỉ nhẹ nhàng đạp hắn 1 cái rồi gọi cho ai đó
( Tôi bắt được tội phạm rồi các cậu còn không mau đến)
- anh ta cúp máy và khóa tên khốn đó lại bằng còng số tám trên tay anh ta
" Cảm ơn anh đã giúp tôi , cảm ơn anh rất nhiều"
Tôi nhẹ giọng nói với anh ta , anh ta chỉ cười khẩy 1 cái rồi lên giọng nói
" Về đi , con gái không nên đi 1 mình thế này đâu"
Tôi nhìn thật kĩ vào anh ta ánh đèn len lõi mờ mờ ảo ảo, cô thấy được gương mặt anh ta thật sự rất đẹp trai , cô đứng nhìn anh ta thật lâu , cuối cùng người của anh ta cũng đến.
Thì ra anh ta làm cảnh sát đang có nhiệm vụ bắt mấy tên sở khanh ...

" Cho tôi hỏi anh tên gì thế..?" - tôi nghiên đầu nhìn anh lên tiếng hỏi, anh chỉ nhìn đi đâu rồi trả lời tôi

" Kim Taehyung "

" Ờh cảm ơn anh lần nữa nhé" - tôi chào rồi định rời đi thì anh cất tiếng nói.

" Tôi chở cô về đường này rất nguy hiểm , tôi sợ cô lại gặp biến thái nữa đó"

- cô ngơ ngác nhìn anh , chẳng phải mới nảy lạnh lùng lắm mà bây giờ lại muốn đưa cô về , cô cười tươi rói trả lời.

" Thế cảm ơn anh trước nha"

- anh lấy xe chạy đưa tôi về nhưng là xe cảnh sát ( haha anh ít có ác lắm nha) tôi ngồi im ru nhìn những người xung quanh sao giống tội phạm dữ vậy nè , đến nha anh mở cửa tôi chào anh chưa kịp cảm ơn anh đã chạy đi mất

" Haizz người gì đâu lạnh lùng dữ vậy " - tôi thở dài rồi đi vào nhà căn nhà nhỏ xinh ba mẹ tôi ở dưới quê nên chỉ 1 mình tôi , tắm rửa rồi cũng đi ngủ ngày mai chiến tiếp thôi.
..... END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro