Chap 13: Chiếc áo Bạn bè và túi vải Kỹ thuật cực đáng yêu - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[4303]

Chap 13: Chiếc áo Bạn bè và túi vải Kỹ thuật cực đáng yêu.

Tin hay không? Khi chúng ta đang ngạc nhiên với điều gì đó, hai tai thường sẽ vang lên tiếng ù ù, không nghe thấy tiếng gì bên ngoài nữa ngoài bản thân. Tôi đang như thế sau khi nghe thấy câu nói từ miệng anh ấy. Có lẽ vì không có chuẩn bị trước, không có chuẩn bị sẵn sàng để bị tấn công vào ngay tim một cách nghiêm trọng, nên tình cảnh như đã thấy.

Ngồi ngây ra, mở mắt to hết cỡ có thể làm, cùng lúc với dành sự quan tâm đến người trước mặt.

P'Faifah không có thể hiện cử chỉ gì là nói đùa, nên làm cho cảm thấy an tâm rằng nó chắc là không phải câu nói giỡn để chơi đùa với cảm xúc của người khác. Mặc dù tôi cũng vẫn không chắc chắn.

"Ý của P'Faifah là..."

Mọi cảm xúc mà anh ấy sẵn sàng chấp nhận, có bao gồm từ 'yêu' luôn hay không?

Yêu theo kiểu không phải anh em. Yêu theo kiểu không phải bạn bè hay người quen biết. Nó hơn như thể, sâu đậm hơn thế... Tôi không có đủ can đảm để bản thân nói ra, nên hỏi lại một cách quanh co.

Hỏi bằng sự hy vọng rằng câu trả lời đó sẽ là điều mà tôi muốn nghe nhất.

Tụp!!

"A... Anh..."

Còn chưa kịp có được câu trả lời, gương mặt anh ấy đã gục xuống bàn, làm cho những suy nghĩ miên man đang chạy trong đầu bị phá vỡ tan tành đến không còn lại gì.

Sự thật thì muốn đấm vào ngực, vỗ vào đầu bản thân chết đi được, rằng tại sao lại lỡ để cho suy nghĩ đi xa với câu nói của anh ấy như vậy. Biết bao nhiêu lần, không biết làm sao để ghi nhớ được. Cho đến bây giờ, càng nhìn thấy rõ hình ảnh này, rằng sự say sỉn của anh ấy làm cho nói ra như thế. Nếu vẫn còn tỉnh táo rõ ràng thì không chắc là chúng tôi sẽ ngồi đây chỉ hai người đâu.

"Có ai chết?"

Chính vào lúc này đây, tiếng của P'Yotha phá vỡ hết mọi suy nghĩ vu vơ trong đầu.

"Một xác ạ. Đang yên đang lành thì gục luôn."

Tôi nhìn thân hình cao cao vừa mất nhận thức từ mắt tới mặt trong khi thở dài. Dù cho là cảm xúc hay câu nói được nghe thấy vào đêm nay, chắc là phải giữ lại trong ngăn kéo, không mở nó ra nữa. Tin rằng vào ngày hôm sau, P'Faifah sẽ không nhớ rằng đã lỡ nói ra điều gì.

"Rốt cuộc có mấy xác?" Người anh song sinh vẫn hỏi.

"Nếu tính luôn P'Faifah là 3 ạ." Cộng thêm cả 2 đứa bạn yêu dấu như thằng Jay với thằng Ben. Trước đó chưa từng nghĩ là có chuyện kịch tính xảy ra vào hôn lễ của người khác, giải trí vô cùng.

"Không sao đâu, để giúp nhau."

Anh cùng mã số tôi không chỉ nói, anh ấy lắc đầu chán nản một chút trước khi xoay người bước đi lôi cổ P'Kong với P'Gun đến giúp khiêng những người say khước ra khỏi buổi lễ một cách lộn xộn.

Tình trạng sau khi ngồi chèn ép nhau trong xe không khác cá hộp bao nhiêu. P'Yotha ngồi sau vô lăng, với có P'Gun ngồi trong lòng P'Kong ở ghế bên cạnh. Còn phía sau phải nói là quá sức tưởng tượng. Thằn Jay đến mức không có chỗ ngồi nên bị bắt nằm đè lên chân những người còn lại. Mẹ, nếu có máy quay ghi lại ngay lúc này, nó có lẽ sẽ trở thành hình ảnh lịch sử bi tráng ở trong ký ức của chúng tôi thật lâu.

Lúc chèn ép nhau trong xe đã nặng rồi, lúc phải khiêng lên phòng ấy, phải gọi là nghiệp chướng ở mức cao hơn vì vừa vác đi vừa lải nhải tới cuối đường.

"Ôiiiii thằng khốn, nặng chết đi được. Tao sắp thêm một người nữa không qua khỏi nè." Thân thể của P'Faifah là người cuối cùng được ném xuống tấm thảm lông thú trong khu phòng khách cùng với tiếng chửi thề của ngài Kongkiat. "Giờ làm sao đây? Gom gom tụi nó lại với nhau không?"

"Đưa vào trong phòng không ạ?"

Tôi nêu lên suy nghĩ. Nhưng P'Yotha lại là bên chen ngang.

"Faifah nó không thích để ai ngủ trên giường."

"Nhưng anh ấy từng cho em ngủ một lần nhé."

"Thật hả? Sao nó lại chịu?" Cả 3 đàn anh lầm bẩm một cách không muốn tin.

Rồi em có biết đâu, lúc đó anh ấy cũng không có dáng vẻ gì là bất đồng hay không hài lòng mà, đối phương còn vui vẻ nữa kìa. Nhưng khi được nghe câu nói từ miệng anh cùng mã số, tôi không chắc rằng lý do gì lại làm cho tôi trở thành điều ngoại lệ.

Có lẽ vì chỉ xin ngủ một đêm? Vì đã tắm sạch sẽ rồi? Hay vì tôi trông đáng thương tới không thể đuổi đi ngủ bên ngoài được? Đủ mọi lý do đua nhau ập đến không ngừng. Nhưng cuối cùng thì vẫn như cũ, ở chỗ tôi không có đường nào biết được ngoại trừ đi hỏi chính chủ trực tiếp, mà chắc chắn là không phải bây giờ.

"Mặc kệ lý do trước được không ạ. Chúng ta... phải làm gì tiếp?" Là tôi nói chen cắt ngang cuộc trò chuyện sau khi mạnh ai nấy im lặng để cho bầu không khí chết chóc xuất hiện biết bao lâu.

"Nếu như vậy thì tìm nệm cho tụi mày ngủ dưới sàn thay đi vậy, sofa có vẻ nằm không thoải mái cho lắm."

P'Yotha đề cử bản thân là người sắp xếp mọi thứ khi có các phụ tá như tôi, P'Kong và P'Gun giúp đỡ để mọi thứ xong xuôi một cách nhanh nhất. Nhìn vẻ mặt cũng biết là mệt tới mức nào, muốn quay về nghỉ ngơi cho đầy đủ.

Bắt đầu từ việc kéo tấm đệm lớn trong tủ ra trải. Giải quyết xong xuôi tấm đệm, còn bonus thêm gối cho đủ bộ nữa kìa. Chỉ nhiêu đây cũng đã rõ ràng. Tôi và 2 người bạn phải ngủ bên ngoài, bỏ P'Faifah một mình chiếm chiếc giường lớn bên trong. Còn về quần áo gò bó trên người thì đã được 3 vị đàn anh giải quyết cho người say hết cả rồi. Nên tôi không cần phải nhận gánh nặng gì nhiều nữa.

"Ở được phải không?"

Người thân cao hỏi lại, ánh mắt pha trộn sự lo lắng.

"Được ạ, em ổn lắm."

"Vậy anh đi trước nhé, có vấn đề gì không cần gọi tới."

"Aw."

"Người ta còn ngủ."

"Đây là đàn em nhé."

"Mau đi tắm đi."

"Dạ."

Cánh cửa phòng đóng lại, tôi quay lại nhìn tụi bạn thân đang ngủ như chết trên nệm một lần nữa. Kể từ khi vào đại học, tôi với tụi nó cùng nhau làm những chuyện lạ lùng rất nhiều. Dù cho là băng đèo lội suối ở đâu thì cũng luôn đi cùng nhau.

Mới đây không lâu, vừa quyết định nói sự thật với thằng Ben. Lúc đầu cũng sợ nó sẽ không chấp nhận được rằng tôi là gay, nhưng đến khi thật thì lại không có gì đáng sợ như đã nghĩ. Hình ảnh ngày hôm đó vẫn còn theo trái tim, vì nó lao vào ôm tôi cùng với khóc lóc một cách cực kỳ giả tạo.

Tôi vừa cười vừa tội nghiệp, chỉ có thể để cho nó ôm chặt như thế. Mà khóc không phải vì buồn mà là đang vui quá mức. Vui vì tôi thấy được sự quan trọng của nó đến mức thổ lộ những chuyện phải dùng sự can đảm rất nhiều để nói cho một ai đó biết.

Do đó, dù cho thời gian có trôi qua lâu thế nào đi nữa, dù cho vui bùn ra sao, tụi nó cũng sẽ là những người bạn mà tôi yêu thương và muốn chia sẻ rất nhiều chuyện cùng nhau như trước đây.

Ok, hết cảnh cảm động rồi đó. Cúi xuống đắp chăn cho lũ bạn xong thì hiên ngang bước vào phòng của P'Faifah để kiểm tra xem anh ấy ngủ có thoải mái không, chăn mền có đắp đàng hoàng không. Nhưng nhìn bằng ánh mắt thì có vẻ không có gì phải lo lắng nên xoay người bước vào nhà tắm, cởi bộ vest ngột ngạt ra rồi tắm đại khái.

Thật may là bàn chải đánh răng bỏ lại lần trước vẫn còn như cũ, nên cầm lấy dùng. Còn quần áo thì mặc lại áo sơ mi cũ đó thôi. Sáng mai, sau khi mọi người thức dậy thì nhanh chóng quay về ký túc xá gần như không kịp.

Tôi bước chân ra khỏi nhà tắm một cách im ắng. Trước khi ra bên ngoài cũng không quên đi đến người thân cao như bị thôi miên. Não nó đang ra lệnh là dù thế nào cũng phải đứng ở chỗ này cho bằng được, để nhìn gương mặt anh ấy, chúc ngủ ngon hay gì đó cũng mặc kệ rồi hẵng đi ra.

"Ngủ ngon ạ."

Cảm ơn ngày hôm nay. Dù cho suýt có suy nghĩ nghiêm túc rằng câu nói cuối cùng đã nói ở hôn lễ là sự thật, thật tốt khi anh ấy đã thể hiện ra trạng thái trước đó, để biết được là đang say. Ít ra cũng hiểu được ngay rằng nên giải quyết cảm xúc của bản thân như thế nào.

"Wine."

Giọng nói ngọng nghịu của P'Faifah đột nhiên kéo tôi ra khỏi giấc mộng. Anh ấy nhíu mày, cố gượng ngước mắt lên nhìn. Nhưng tôi nhanh hơn, nhanh chóng nói với anh một cách thẳng thắn.

"Buồn ngủ thì ngủ đi ạ, say thì cứ nghỉ ngơi."

"Wine."

"Em tắt đèn cho nhé."

"Wine..."

"Cái gì?"

"Nằm bầu bạn chút đi." Tông giọng nhẹ nhàng cất lên cùng sự nài nỉ.

Rồi bảo làm sao đây? Ngay cả khi đã cố gắng lắm rồi nhưng tôi lại luôn chịu thua anh ấy. Sự kiên quyết cứng rắn luôn nói với bản thân mọi lúc, tin là chưa từng có ngày nó dùng được với anh luôn.

"Em ra bên ngoài ngủ với bạn, anh sẽ được nằm thoải mái."

Người thân cao giật giật cổ tay tôi không ngừng trước khi dùng sức giữ chặt lấy mà không đến buông ra. Không lâu sau thì anh ấy gượng ép mí mắt để có thể mở lên hết cỡ. Chúng tôi dĩ nhiên phải đối mặt nhau trực tiếp mà không né tránh được.

"Ngủ ở đây."

"Hôi mùi rượu mà." Anh ấy bĩu môi không khác gì đứa con nít tính tình ương bướng. Cứ mỗi khi đến nước này thì tôi lại không từ chối được như mọi lần. Cuối cùng cũng phải ậm ừ theo cùng sự quan tâm. "Ok ok, tắt đèn trước đã nhé."

"Cấm đi đâu, ngủ cùng nhau."

"Bướng."

"Ai mới bướng đây?"

Công tắc đèn được nhấn tắt, hai chân bước quay lại giường. Còn chưa bước lên thì eo đã bị bàn tay dày ôm lấy để ngã xuống nằm cùng. Anh ấy dùng sức ôm chặt cả người như thể tôi là gối ôm. Vùi mặt vào người và chóp mũi thì để trên vai, sau đó thì ngủ mất.

Chỉ còn mình tôi là mắt vẫn mở to, dù cho đã cố gắng để chìm vào giấc ngủ thế nào chăng nữa cũng không có kết quả.

Đêm nay tôi ngủ trên giường và được ôm bởi anh, nhưng lại không phải là chủ nhân hay người đặc biệt đối với anh. Nếu một ngày, anh yêu ai đó, tôi phải làm sao đây? Sẽ vui mừng và mỉm cười cho tình yêu đó được không? Gần như nghĩ không ra rồi.

"Đừng làm như vậy mà."

"..."

"Đừng làm cho em tự suy diễn quá nhiều."

Tôi không có giỏi giang đâu. Vào ngày mà bức tường bảo vệ cảm xúc này sụp đổ hoàn toàn, tôi không có giỏi gì cả, ngoại trừ gượng cười rồi chỉ nói đi nói lại câu nói cũ, rằng không sao đâu.

Mà nó lại đau vô cùng...

_______________

"Sự kiện người ta tổ chức mỗi năm, nhưng khi mày vừa vào thì họ ngừng luôn thấy không hả thằng chết tiệt."

"Aw, rồi tao sai cái gì?"

"Mày chặt đứt tương lai tao, thay vì tao sẽ gặp được tình yêu đích thực."

"Tự mày không có phúc rồi sao? Đừng có mà đổ lỗi người khác."

Cãi nhau với thằng Jay đến mệt sau khi vừa nhận được hung tin nóng hổi từ đàn anh năm 2.

Hằng năm khoa Kỹ thuật của chúng tôi sẽ có sự kiện cực lớn được lưu truyền qua nhiều năm bằng việc xoay vòng theo mỗi trường đại học với vai trò chủ nhà. Tụi nhóc trong khoa thường biết đến với cái tên sự kiện là "Khoa Kỹ thuật kết nối."

Điều vui nhất là ngoài việc chúng ta sẽ gặp được bạn mới từ các trường khác ra, còn có chủ đề vui nhộn và hấp dẫn hơn nữa. Đó là việc các cặp đôi tiền bối gặp được tình yêu đến khi có thể gắn kết thành mối quan hệ lâu dài. Một số cặp là buddy take care, chăm sóc nhau qua lại rồi xẹt điện kiểu hoang mang không biết gì. Hay một số cặp gặp nhau giữa lúc đối đầu, từ đối thủ trở thành tình nhân mất luôn.

Nhưng vì người xui, giúp không được. Do năm nay họ hủy bỏ một cách không kèn không trống, nên có một số tin đồn nói là người quản lý của một số trường mâu thuẫn chuyện lợi ích. Một số tin thì nói không có nơi nào muốn làm chủ nhà nên hủy bỏ ngay luôn. Nhưng dù là sự thật như thế nào, cuối cùng thì năm nay cũng không có Khoa Kỹ thuật kết nối.

"Huhu. Sao họ không tổ chức sự kiện? Sao họ không tổ chức sự kiện? Sao họ không tổ chức sự kiện?"

Janjob úp mặt xuống giường, giãy dụa không khác gì con giun đất bị trụng nước sôi.

"Im đi thằng khốn, tao mệt với mày thật mà."

"Mày! Biết chưa?"

Cánh cửa phòng mở toang trước khi gặp gương mặt của bạn Pay yêu dấu, người thật trong truyền thuyết của ngành Máy tính.

"Chuyện chết tiệt gì nữa vậy Pay? Nếu là chuyện giao tiếp với linh hồn trong phòng mày thì tao xin phép bye nhé." Tôi nói với nó bằng sự mệt mỏi. Dạo này vấn đề của cuộc sống trên thế giới nhiều rồi, nên không sẵn sàng nhận thêm vấn đề liên quan đến tâm linh với mấy thứ huyền bí thêm nữa.

"Thồ, cái lũ địa ngục, có phải chuyện đó đâu."

"Vậy thì có gì mau nói ra, tao xin kiểu gây bất ngờ với nhé."

Thằng Jay nảy người ngồi dậy, đưa ánh mắt đến thằng bạn với đầy sự hứng khởi.

"Sự kiện Khoa Kỹ thuật kết nối bị hủy bỏ."

Hùi!

"Người ta biết cả kiếp rồi."

"Nhưng tin tốt đó là tao nghe nói là khoa chúng ta sẽ tổ chức sự kiện mới, tên là 'Engineer Market' cho tụi nhóc làm các hoạt động và kiếm tiền bỏ túi."

"Há! Hoạt động hấp dẫn đáng để khám phá." Chơi lớn quá đó, đặc biệt là tư thế ôm ngực của mày đó ạ, quần Jay.

"Xác nhận rồi phải không?"

Là tôi hỏi lại lần nữa để chắc chắn, để không phải mơ mộng hảo huyền như tình yêu tôi dành cho P'Faifah. Thúi.

"Ừm, nghe bảo đàn anh sẽ thông báo chi tiết trong thứ 6 này."

"Đợi ạ."

Và rồi không bao nhiêu ngày sau đó, tin tức từ thằng Pay cũng trở thành sự thật như hy vọng. Không biết nó có tay trong là người, hay là giao tiếp với linh hồn được nữa, về sau này tôi luôn nhận được tin tức mới từ nó trước hết. Những người đau lòng chết đi được khi biết tin về việc hủy bỏ sự kiện Khoa Kỹ thuật kết nối lại hào hứng một lần nữa vì phải chuẩn bị cho Engineer Market tiếp theo.

Cả ngày hôm nay chủ để trong khoa không thoát khỏi chủ đề nóng hổi đó. Dù cho vào học, lúc nghỉ, ăn cơm cũng vẫn nói đến không ngừng. Nhóm tôi cũng không kém cạnh, quay sang hỏi ý kiến thảo luận với nhau.

"Mày biết không? Tụi đàn anh chơi lớn lắm. Thấy bảo là mở khu nước hoàn toàn là thảo mộc. Chắc chắn kêu gọi được cả đống khách." Câu nói đó là của thằng Ben, người săn tin cho cả nhóm.

Đàn anh bảo là sự kiện Engineer Market sẽ là sự kiện mở, nên sẽ có sự promote nhiều cho tụi khoa khác đến cùng tham gia các hoạt động và ủng hộ hàng hóa. Gần giống như sự kiện hàng tuần Khoa Khoa học vậy đó.

Mọi người phải có gian hàng hoạt động của bản thân, kết hợp với nhau được, không giới hạn cũng không cần phải may rủi bốc thăm chọn nhóm như đã sợ. Chúng tôi có thể chọn nhóm gồm các thành viên là ai cũng được, số lượng bao nhiêu cũng được, quan trọng là bán gì cũng được luôn.

Ngoài bán hàng ra thì còn có gian hàng học thuật của mỗi ngành ở mỗi năm. Do đó trong cả tháng này ngoài chuyện học ra, chúng tôi còn phải sắp xếp thời khóa biểu dành để chuẩn bị gian hàng bàn đồ của bản thân và gian hàng học thuật của ngành nữa.

"Chúng ta nên làm sao đây?"

"Tao thấy chúng ta cần phải chơi lớn hơn." BenG, người di chuyển giỏi hơn bạn bè đưa ra ý kiến.

"Như là?"

"Bán đồ ăn theo yêu cầu được không?"

"Ối, nhìn tay nghề bản thân trước đi, tự làm ăn còn không nổi, ở đó mà muốn làm bán." Janjob phàn nàn.

Gian hàng của chúng tôi bao gồm 3 người làm cùng nhau, nên muốn bán gì đó đơn giản, không cần nhiều đồ. Những cái mà nó nói lại nặng nề quá mức để làm bán.

"Bán đồ trang sức được không? Lấy rẻ luôn."

Vẫn chưa dừng lại, suy nghĩ đầu tiên bị từ chối, suy nghĩ thứ 2 liên lóe lên một cách nhanh chóng.

"Không sáng tạo."

Xin đó. Năn nỉ thật to.

"Tao đề xuất nên bán cái gì liên quan đến khoa mình. Nhìn sự kiện này tụi nhóc khoa khác đến nữa, phải thu hút một chút."

"Mày nghĩ cái gì mang tính Kỹ thuật đây hả?" Tôi hỏi ý kiến. Thằng Jay cũng nảy ra ý tưởng, ưỡn ngực trả lời một cách đầy tự hào.

"Vòng hoa vạn thọ. Bình thường đàn anh thích mang lên chỗ đền thờ thần trước thi học kỳ."

"Nước đỏ nữa."

Quần, sáng tạo quá he.

"Ý tưởng của tụi mày xàm dữ lắm." Tôi cần phải dừng suy nghĩ của cả 2 lại trước khi sự đổ nát đến tìm. Và khi bị bác bỏ quá nhiều lần, tất cả ánh mắt hung dữ đổi sang tập trung đến tôi thành một điểm.

"Vậy không biết bạn Wine có ý tưởng gì đề xuất vậy ạ? Cho xin được nghe mát tai chút đi."

"Tao sẽ bán đá xay."

"Haha."

"Dùng ly có con dấu của khoa."

"Rồi bán cho trưởng khoa á hả?"

"Chưa hết, ống hút phải là màu đặc trưng của khoa nữa."

"Wine, nghe đây bạn." BenG vỗ vai tôi hai ba cái cùng với đối mắt trực tiếp. "Điều mà mày nói nghe thì khá tốt, nhưng lại tào lao cực kỳ thằng quần. Đi nghỉ ngơi trước đi."

"Ý tưởng của tụi mày tốt dữ lắmmmmmmmmmmmm."

"Chắc chắn rồi."

"Ai'Tao Wine ~ Ai'Tao JJ and BenG ~"

*Ai'Tao là từ chỉ người dễ thương, đáng yêu cực kỳ.

Trong lúc đang vào giai đoạn đấm đánh nhau trong suy nghĩ, vị khách không mời mà xuất hiện đứng nấp phía sau trong khi đưa mặt chen vào với đầy sự nhiều chuyện. Sự thật thì anh ấy đáng ra đang ở cùng nhóm năm 2, đang xoay quần với việc chuẩn bị hoạt động không phải sao?

"Từ đâu xuất hiện đây?" Bằng sự thắc mắc vô cùng, nên không nhịn được mà hỏi ra.

"Từ trái tim em nè. Sao thế ạ?"

"Tập trung trước đi."

"Đang làm gì vậy?"

"Đang nghĩ project ạ, là sẽ mở gian hàng bán cái gì?"

"Ú tè, cho xin hùng vốn với được không?" Vẻ mặt cử chỉ kiểu này, tôi bắt đầu sợ rồi nhé.

"Bạn anh thì sao?"

Đừng nói tới P'Kong với P'Gun, với P'Faifah thì có bạn bè của cả khoa muốn anh ấy vào cùng nhóm.

"Ý kiến không hợp nhau, nên tao đá bản thân đi ra." Chúng ta tự đá bản thân được nữa. "Nhưng mà chốt với nhau làm gian hàng bán gì rồi hả?"

Anh ấy di chuyển người từ đứng nấp phía sau sang ngồi ở đối diện bên cạnh thằng Jay.

"Vẫn chưa ạ. Anh có ý tưởng gì hay hay không?"

"Tụi mày hỏi đúng người rồi, vì không có ai trong trường đại học này thông minh, ngầu và có suy nghĩ sáng tạo cao bằng tao nữa đâu." Điều được nghe là dối trá kể từ khi hắn nói là thông minh rồi. Hại não rồi nè, không sai mà.

"Bao giờ mới ngừng khen bản thân đây hả?"

"Rồi đến bao giờ N'Wine mới ngừng đáng yêu đây ạ? Híuuuuuuuuuuu." Hắn tâng bốc bản thân với tạo muk* cho mình cùng lúc luôn, giỏi thấy mẹ.

* muk là trò nó láy, nói vần để tán tỉnh

"Tụi mày, tao đi trước nhé, có gì thì hẵng gọi tìm."

"Hới, khoan đã. Sao lại hay khó chịu vậy?" P'Faifah kéo cổ tay tôi lại không cho đứng lên khỏi bàn thành công.

Chuyện vào tối hôm hôn lễ P'Nop vẫn chưa làm rõ lại chuyển sang tạo thêm chuyện mới cho tôi tự suy diễn cho được. Không tội nghiệp bản thân thì cũng làm ơn tội nghiệp em đi, cứ phải nhắc nhớ lặp đi lặp lại, rằng cấm có suy nghĩ đi quá từ anh em.

"Vào chuyện được chưa?"

"Đúng dữ." Anh ấy nhìn mặt tôi im lặng, trước khi thay đổi chủ đề cuộc trò chuyện. "Tao có ý tưởng đặc biệt, chúng ta cùng nhau làm việc bảo vệ thế giới đi."

"Thế nào ạ?"

"Làm túi vải."

"Đúng nhàm."

"Nếu có họa tiết đáng yêu thì sao nhàm được. Kiểu như là hàng limited, chỉ có bán ở chỗ này mà thôi." Mọi người bắt đầu suy nghĩ theo. Thêm nữa lần này không có ai chen ngang nữa, chỉ ngồi nghe một cách chú tâm. "Ngoài túi vải, nếu chúng ta làm áo đi cùng cũng hay đó. Bảo đảm có tiền vào túi là số 1." Túi vải còn không biết qua nổi không, mà còn làm thêm áo nữa hả?

"Em thấy hay đó ạ."

Aw, bạn bè tao lạ lạ, nhiều chuyện rồi còn thấy hay thấy tốt đẹp theo nữa chứ. Thằng Jay nói rồi thằng Ben gật đầu theo. Chỉ còn mỗi tôi thôi đó, được mong đợi từ tất cả mọi người.

"Mày kìa N'Wine."

"Nếu bạn bè ok, em cũng ok."

"Vậy chúng ta cùng nghĩ xem sẽ làm họa tiết gì." Điệu bộ hớn ha hớn hở của quý ngài vui vẻ cực kỳ đáng đánh.

Sau đó mạnh ai nấy suy nghĩ thật lâu. Cuối cùng thì mày nghĩ ra sẽ làm túi vải có hình măng cụt á hả!!!

"Sao phải là măng cụt ạ?"

20 phút trôi qua, suy nghĩ tuyệt vời đã nói là cái này á hả?

"Vì tao thích ăn i i."

Rồi coi câu trả lời của anh ta đi.

"Đỉnh!! Đỉnh!!"

"Hay không?"

"Xin đó, đổi được không ạ?" Nhớ là P'Faifah có một cái túi hình măng cụt cực cute, rất thường dùng luôn. Nên sợ là nó sẽ không limited, vì thế nghĩ họa tiết mới chắc là sẽ hiệu quả hơn.

"Măng cụt không tốt chỗ nào? Ngon mà còn đáng yêu nữa."

"Không tốt ở chỗ nó không có điểm gì liên quan đến khoa của chúng ta đó."

"Vậy để nghĩ cái mới cũng được."

"Quá tốt." Tôi nhanh chóng kết thúc chủ đề trước khi nó vòng lại măng cụt một lần nữa. "Rồi áo thì sao?"

"In mặt tao không? Bạn tao nhiều, ai nhìn thấy cũng biết."

Thằng cha Faifah, mày...

"Bạn anh cả trường, xin đó đừng làm!"

"Mấy cái P'Faifah nói đều có ý nghĩa."

"Thằng quần Jay, đừng nha mày."

Tôi nhanh chóng chen vào, tim đập thình thịch, cảm thấy sợ hãi tới xanh mặt luôn ạ.

"Đâu có, đang định nói là P'Faifah bạn nhiều, còn chúng ta là bạn thân của nhau, làm áo liên quan đến bạn bè không?" Sau khi Janjob giải thích ý tưởng của nó cho nghe, mọi người lại ngồi nghe một cách tập trung. Nhìn giống như làm đồ gì cũng được, sao cho liên quan đến bạn bè cũng đáng quan tâm không ít đó.

"Làm thế nào? Đi chụp ảnh nhóm rồi đưa mặt tụi mình in trên áo hả?"

"Ối, con người ta chỉ nghĩ được nhiêu đó thôi sao. Ý tao là áo nói lên tình bạn mà, có từ nào nói lên tình bạn hay hay không? Giúp đưa ý kiến được đó."

"Friends đó."

"Dạ vâng P'Faifah, hay quá ạ. Thúi!"

Cãi nhau tới lui cả nửa giờ đồng hồ, cuối cùng chúng tôi cũng được cái tên mà chúng tôi yêu thích nhất. Cái tên phải đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt vì cho đến khi được nó, tôi đã phải khóc trong sự tuyệt vọng rất nhiều lần.

'Bạn bè'

* từ bạn mà mọi người hay biết tới là เพื่อน /feun/, mà ở đây tác giả dùng từ มิตรสหาย trang trọng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro