Chap 14: Tóm tắt cuộc sống của quý ngài vui vẻ - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[4155]

Chap 14: Tóm tắt cuộc sống của quý ngài vui vẻ - 2

Hôm nay mệt mỏi với việc học cực kỳ. Tụi nhóc trong khoa dần dần đua nhau đến khu hoạt động để tiếp tục chuẩn bị gian hàng bán đồ. Thật ra muốn gọi tìm P'Faifah hỏi là ở đâu rồi, vì nhớ được là mẹ anh ấy phải quay về vào hôm nay lúc tối muộn, nên lo rằng sẽ không kịp chuẩn bị đi tiễn.

Nhưng chưa kịp làm theo suy nghĩ thì ánh mắt tôi đã bắt gặp thân cao đang hăng hái với việc tô màu làm biển hiệu ở gian hàng nhỏ nhỏ của chúng tôi.

"Anh không đi đâu hả?" Tôi không đợi lâu mà bước đến tìm anh ấy cùng câu hỏi đi kèm mà không sợ sẽ bị hung dữ.

"Không, sẽ ở lại làm biển hiệu."

Anh ấy vẫn cắm mặt cắm mũi, không nghĩ sẽ ngước mặt lên nhìn nhau dù chỉ là một chút.

"Em gặp P'Yotha lúc xế. Thấy anh ấy bảo là sau khi tan học phải đi đến sân bay."

"À, nhưng mà tao không muốn đi." Tôi từ từ khụy gối ngồi xuống cho đến khi mặt của chúng tôi ở ngang nhau.

Vì không muốn để cho buồn lòng rồi ngồi càu nhàu về sau là nếu ngày hôm đó quyết định chọn cách còn lại chắc là tốt rồi. Nó sẽ sinh ra câu hỏi kéo theo đó không ngừng, rằng giữa ở lại làm gian hàng với đi tiễn mẹ ở sân bay, cái nào đau khổ ít hơn.

"Không biết là sẽ được gặp mẹ lần nữa khi nào, kể từ giờ có thể là cả tháng hay cả năm. Rồi anh lại đắm mình trong cảm xúc ấy."

"Rồi sao?"

"Đừng gượng ép để bản thân phải đau khổ nữa."

Tay đang cầm cọ khựng lại, cùng lúc nghe thấy tiếng thở ra một cách mệt mỏi.

"Vậy mày đi cùng được không?"

"Dạ."

Tôi trả lời đồng ý bằng giọng chắc nịch. P'Faifah phủi tay hết biết bao cái cớ được mang ra rồi nhanh chóng hướng thẳng đến sân bay. Nhìn có vẻ như chuyến bay sẽ cất cánh lúc 9 giờ hơn, nhưng chúng tôi phải đến trước. Rồi sao phải qua nạn kẹt xe vô tận nữa đây?

Chắc chắn nếu là movie hay phim thì đạo diễn và biên kịch sẽ trêu đùa nhân vật chính có lẽ đến không kịp.

Khi vào đến khu vực hành khách, P'Faifah gọi tìm anh trai. Tôi không biết là người nào nhưng không lâu thì đường dây được trả lời. Anh ấy chỉ nói 2, 3 câu trước khi kéo tay tôi đi từ từ cho đến khu vực check in. Ở đó tôi nhìn thấy mọi người tôi quen biết một cách rõ ràng cho dù là mẹ, P'Newton, P'Yotha với P'Gun. Và lúc này là P'Faifah đang bước đến cùng nhưng cũng không quên kéo theo tôi đi cùng.

"Em không đi được không?"

Hai chân khựng lại, mở lời nói thẳng với người thân cao.

"Tại sao?"

"Vì là chuyện của gia đình anh. Với em muốn anh được ở cùng với mẹ, nói với bà anh cảm thấy thế nào, là bản thân anh theo kiểu không cần phải gượng ép." Ít ra thì cũng là vào hôm nay, trước khi sẽ không gặp nhau một khoảng dài. "Còn em sẽ đứng đợi ở đây, không đi đâu đâu."

"Nếu tao quay lại mày phải ở đây nhé."

"Dạ."

"Không được biến mất. Nếu tao khóc, mày phải đưa vai cho tao dựa vào." Tôi cười lớn, gật đầu để nói cho tin.

P'Faifah mỉm cười trước khi xoay người bước tách ra. Tôi chỉ biết cầu nguyện rằng mong cho anh ấy nhanh chóng mạnh mẽ.

Không biết là ai nói gì với nhau đâu, hơn nữa cũng không muốn chú tâm như tụi nhiều chuyện là bao. Nên dời ánh mắt nhìn sang không khí xung quanh thay vào đó.

Cũng là một khoảng thời gian dài cho đến khi mọi người tản ra. Tôi thấy P'Faifah ôm mẹ, sau đó cả 2 được ôm lấy bởi P'Yotha, P'Gun, có thêm P'Newton lao vào cuối cùng. Là sự tạm biệt trông thật hạnh phúc trộn lẫn không ít nỗi buồn.

P'Yotha, P'Gun và P'Newton tách ra đi một hướng, còn anh ấy quay về tìm tôi một cách chậm rãi, không vội vã, chỉ từ từ bước nhưng ánh mắt không có di chuyển đi đâu dù chỉ là một chút.

Gương mặt đẹp trai tô điểm bằng nụ cười. Không phải cười giả tạo như mấy hôm trước nữa, mà là nụ cười thật sự từ con tim.

"Không khóc hả? Thất vọng."

"Đáng đánh mà." Ờ, tao không nên miệng chó mà, bị đối phương đẩy đầu muốn lắc lư. "Tao nói chuyện với mẹ rồi thoải mái hơn nhiều luôn."

"Tốt rồi ạ."

"Không hỏi là đã nói gì một chút nào sao?"

"Không."

"Hới, người ta muốn kể mà. Tao cố gắng move on được rồi đó."

"Nhanh đến vậy?"

Trong lúc hỏi, chân của chúng tôi cũng bắt đầu bước đi theo dọc đường.

"Thì vừa nhận ra lúc khóc lóc ỉ ôi ở sofa với mày đó."

Lúc đầu nghĩ là anh ấy sẽ không cảm thấy gì nữa khi nhìn từ việc anh không chịu đến sân bay vào lúc đầu. Điều lo sợ nhất là anh ấy sẽ giận mẹ đến không muốn tha thứ. Những cảm xúc đó không đường nào biến mất đi đâu ngoài được chôn sâu trong cảm xúc của anh ấy biết bao lâu nay.

Một ngày nào đó P'Faifah sẽ sống một cách hạnh phúc. Nhưng cũng sẽ có đôi lúc anh ấy lén khóc thầm một mình. Cứ lặp lại như thế... không thích chút nào.

"Mọi điều nói ra vào hôm đó, nhìn ở góc độ khác cũng giống như ném hết lỗi lầm cho một mình mẹ. Khi xảy ra vấn đề thì ba chỉ biết làm việc đến không quan tâm gia đình. Khi phải lựa chọn ai để nuôi dưỡng cũng vì không thỏa thuận được nên mới phải chia tao với Yotha ra. Rồi mẹ cũng không sai khi bắt đầu lại với người phù hợp hơn."

Tôi lắng nghe anh ấy một cách im lặng cùng với cảm giác an tâm đang dần dần xuất hiện.

"Mẹ không phải là không yêu thương 3 anh em, mẹ muốn đến tìm bọn tao thường xuyên nhưng chính tao tham lam muốn mọi người quay lại sống cùng nhau đầy đủ ngay cả khi nó không thể nào được. Rồi mày có biết hôm nay tao đã nói thế nào với mẹ không?"

"Là?"

"Nếu không hay đừng chửi."

"Hừm."

"Tao từng nói với mẹ chuyện đi tìm ý nghĩa của từ yêu. Dù cho là từ thằng Gun hay những đứa bạn khác, tao thật sự không biết tình yêu là gì đâu. Cứ qua ngày nó lại thay đổi như đã từng nói với mày lúc trên sân thượng."

Có vẻ như anh ấy đưa tôi quay về ngày hôm đó. Tình yêu với P'Faifah là câu nói đó, 'Cảm xúc vui chết đi được khi người ta từ chối người khác để ở cùng mình'.

"Nhưng hôm nay tao nói với mẹ là tao biết tình yêu là gì rồi."

"..."

"Nó không phải là việc chúng ta dành cảm xúc tốt đẹp với mọi người rồi hy vọng rằng sẽ được nhận lại, mà là việc trao đi những điều tốt đẹp đó bằng sự chân thành mà không hy vọng sẽ nhận lại được gì thì đúng hơn."

Từng nghĩ rằng ý nghĩa của từ yêu vào đêm mưa rơi trên sân thượng đúng đặc biệt ngọt ngào đến mức có lẽ không có ý nghĩa nào so sánh được. Nhưng lần này lại phải chịu thua anh ấy một lần nữa.

Là P'Faifah không ích kỷ, là P'Faifah trưởng thành, là P'Faifah gộp cả cảm xúc của người khác nhưng đồng thời cũng không bỏ mặc cảm xúc của chính mình. Việc không hy vọng như thế làm cho anh ấy không phải đau khổ nữa.

"Chỉ cần người đó hạnh phúc là đủ rồi."

"Đúng vậy, chỉ cần người đó hạnh phúc là đủ."

Tôi trả lời người bên cạnh, sau đó bước đi tiếp cùng cảm giác ấm áp vô cùng đang trôi nổi trong lòng.

Điều mà anh ấy cảm nhận với mẹ, điều mà anh ấy cảm nhận với gia đình giống như tôi vào lúc này đây.

Chỉ cần người con trai tên Faifah hạnh phúc, em cũng không cần gì nữa cả.


"Ghé vào đê! Xin mời bạn bè anh chị em đến với gian hàng Bạn bè của chúng tôi ạ. Mua áo với túi bây giờ sẽ được tặng free hình vẽ cao cấp từ chính tay nghề của mình đây, số lượng có hạn đó nha."

Người ta không mua cũng vì quà tặng kèm của anh đó. Không biết là mời gọi hay đuổi khách nữa.

Engineer Market chỉ diễn ra 2 ngày, nhưng chỉ mới ngày đầu tiên mà đã nhộn nhịp từ sáng. Khoa khác vẫn có việc học việc dạy bình thường, và chỉ có dân chúng Kỹ thuật là không học cái mẹ gì cả. Mọi người đều muốn bán đồ, muốn thi thố, muốn trình diễn sự ngầu lòi cho bàn dân thiên hạ biết về tất cả những ý tưởng vô cùng tuyệt vời đã đầu tư vào những thứ này.

Chúng tôi phấn đấu vào học khoa Kỹ thuật để mang kiến thức, khả năng ra dùng hết sức. Bọn khoa khác phải thấy được cái cơ chế phức tạp, biết bao công thức vật lý, vượt qua sự tàn khốc của môn giải tích khi phải khóc một dòng sông, để mở được gian hàng to lớn ngày hôm nay. Hàng hóa cực kỳ độc nhất thì chỉ có mỗi gian hàng chúng tôi mà thôi.

Áo Bạn bè và túi vải hình bánh răng.

Ừm... Đây là tao đem hết tất cả kiến thức có được ra dùng rồi đó hả?

"Thằng Fai, tao mua một cái." Suy nghĩ phân tâm bị phá tan nát khi khách hàng mới bước đến. Người này chắc là một trong vô vàn người bạn của P'Faifah đây mà, vì kể từ khi mở gian hàng ra bán, các mối quan hệ mà quý ngài vui vẻ đã bện thắt dài thườn thượt cũng mang lại kết quả.

Ngoài bán tốt cực kỳ ra, thì hàng vẫn dài cho đến trước tiệm bán vải nhuộm của đàn anh ngành IE nữa kìa.

"Muốn màu nào đây? Tiệm mình có màu hồng, trắng, và đen cực kỳ thịnh hành." Anh bán hàng thì miệng mồm ngọt cực kỳ, làm đến mức tôi với 2 đứa bạn phụ nhau mang áo từ hộp ra gần như không kịp.

"Đen size L, nhưng mà không lấy đồ tặng kém nhé."

"Sao bạn Not làm vậy với người ta? Hình người ta vẽ không đẹp chỗ nào?"

"Mọi chỗ."

"Nghé nghé."

"Mày mau bán áo đi để còn hết cho nhanh. Phiền phức!" Tôi phụt cười, nhưng cũng nhanh chóng làm mặt nghiêm khi P'Faifah quay sang nhìn.

Áo của tiệm chúng tôi giảm bớt việc dùng túi nhựa hết mức có thể, nên dùng cách gói lại bằng giấy nâu, cột bằng dây chuối tự nhiên, sau đó thì dán thêm tem đặc trưng của tiệm để trang trí cho đẹp, ai nhìn cũng phải la lên wow không ngừng.

Khách hàng phía trước đi qua, người xếp hàng tiếp theo ở phía sau cũng sẵn sàng.

"P'Faifah ơi, muốn lấy túi ạ."

"Được luôn N'Ming. Có quan tâm đến áo luôn không nè?"

"Bạn mua cho lúc nãy một cái rồi ạ."

"Đáng yêu cực kỳ." Mẹ, lăng nhăng khùng điên, ăn nói bon mồm à. "Đây là quà tặng kèm."

"Cảm ơn nhiều lắm ạ. Chúc cho mua may bán đắt nhé."

Nhìn thì giống như lời chúc đó sẽ trở thành sự thật theo miệng đã nói. Việc kinh doanh gì đó không biết đâu, tôi coi trọng sức mạnh của từ tình bạn hơn. Nhận ra lần nữa thì áo chúng tôi làm cũng đã bán hết một cách nhanh chóng, cũng là kết quả từ sức mạnh của sự ủng hộ của tất cả bạn bè khắp các khoa của P'Faifah.

Hết nhanh đến mức tôi, thằng Jay, rồi thằng Ben đứng há hốc miệng.

Hắn ta nói để kêu gọi khách hàng vẫn chưa đủ, tay còn nhanh lẹ cầm tiền thói như the flash. Phải gọi là làm tất cả cho gian hàng.

"Bán hết rồi nè."

Chúng tôi phụ nhau dỡ bảng hiệu xuống như là đóng cửa tiệm trước tiếng phàn nàn của một số khách hàng vang lên đến mức P'Faifah phải đứng ra giải thích tình hình.

"Hồ!!! Cái quần gì vậy Fai? Bán có nhiêu đây thì đừng bán."

"200 cái nhà mày gọi là chỉ nhiêu đây hả?"

"Mở dùm cái mắt ra coi bạn bè mày đi." Ờ thật! Thấy!

"Xin lỗi được không nè."

"Có bán nữa không?"

"Ngày mai mang đến thêm 200 cái."

"Không đủ cho bạn bè khắp thế giới đâu."

"Lải nhải cho được, đồ limited thì nó phải khó chút chứ. Lui lui, còn đóng tiệm." Nói xong thì anh ấy phớt tay đuổi bạn đi ra xa rồi lấy tấm vải ra trùm lên hết trước quán, làm sự kết thúc hoạt động của ngày hôm nay kể từ trước giữa trưa. Nghe tin là sự kiện bắt đầu từ lúc 9 giờ cho đến 23 giờ không phải sao? Rồi cho tao làm gì giờ đây?

Vẫn còn tốt khi P'Faifah phải đi giúp bạn ở gian hàng học thuật, nên tôi với Jay and Ben có thời gian đi lang thang chơi khắp nơi. Vừa ăn, vừa chơi game một cách vui vẻ. Tối một chút thì về tắm rửa cho sảng khoái để quay lại coi biểu diễn và đợi cổ vũ ban nhạc của khoa có lên biểu diễn vào lúc 7 giờ về sau.

Trong lúc đi tìm bạn đã lỡ lạc mất nhau, tôi gặp được P'Faifah ở trước tiệm bán mì hoành thánh tôm.

"Aw anh."

"N'Wine, đi tìm biết bao lâu, đến đây đi."

"Không gọi điện."

"Không, muốn để cho là định mệnh thì hơn."

"Ói một chút."

"Mà bạn mày đi đâu?" Anh ấy bắn mắt nhìn xung quanh tìm, mà tôi cũng không biết là giờ này tụi nó ở chốn nào của sự kiện. Tin nhắn gửi rồi cũng không chịu đọc, gọi thì không bắt máy, chắc là âm thanh ồn ào xung quanh lớn quá mức để nghe được.

"Chắc là khu gần đây đó ạ, đi lạc nhau."

"Tệ luôn. Vậy đi với tao không. Đây nè... kể từ lúc đi phụ bạn ở chỗ ngành Điện, sau đó cũng không có đi coi đồ gì ở sự kiện luôn." Khóc than dài ngoằng đến vậy, ai mà dám từ chối đây.

"Đi thôi. Anh ăn gì chưa ạ?" Bắt đầu lo lắng cho cái dạ dày của anh ấy, về sau này thích ăn không đúng giờ.

"Chưa luôn, định đi ăn ở gian hàng của Yotha."

Biết rồi, nếu là người bình thường có lẽ sẽ đi thẳng đến điểm đích một cách nhanh chóng. Nhưng P'Faifah đây là cái bọn ung dung thong thả, đi qua gian hàng này ghé, đến gian hàng kia chào hỏi, dần dần vậy.

"Vui quá luônnnnnnnnnnn." Mày thì trông vui với mọi thứ luôn. Chửi cũng không được, đây là bản chất của anh ấy rồi, nên chỉ biết ngước mắt nhìn lên. "Úi, bong bóng hình trái tim."

Đáng phấn khích chỗ nào chứ hả? Sinh ra tới giờ chưa từng nhìn thấy bong bóng hình trái tim hả? Có biết không là thế giới còn có bong bóng hình hoạt hình, bong bóng mà người ta uốn cong làm hình con vật nữa kìa.

"Có gian hàng hoa nữa." Anh ấy cầm tay tôi bước đi về phía gian hàng hoa nhỏ nhỏ được dựng từ mấy tấm ván gỗ màu trắng. Cả bên trong và bên ngoài tiệm đều được đặt hoa đã được bó thành bó gọn gàng, có cả dạng trong chậu, tất cả đều được xếp ngay hàng. "Bán thế nào ạ?"

"Quan tâm hoa loại nào vậy ạ, ngài Faifah." Chị bán hàng tốt bụng là đàn chị năm 2, chủ tịch ngành gì đó mà tôi không thể nào nhớ được.

"Mọi loại luôn. Cả gian hàng này bao nhiêu?"

"Mày mua hả?" Chị hỏi cùng đôi mắt ngạc nhiên.

"Đâu coi, hỏi vậy thôi."

"Miệng mồm như này chắc không muốn chết đâu he." Người nghe làm vẻ mặt thách thức như không sợ hãi điều gì. Đột nhiên anh ấy quay sang tôi.

"N'Wine thích hoa gì?"

"Hỏi em làm gì?"

"Mua cho."

"Không muốn ạ."

"Mày đúng là người không có lãng mạn gì hết." Khi thấy tôi không có hành động gì là chơi cùng nên anh ấy quay sang trò chuyện với bạn tiếp. "Có hoa nào ý nghĩa hay hay không?"

"Không biết, tao chỉ bán vậy thôi."

"Làm người bán hàng sao được hay vậy?"

"Tao học Kỹ thuật."

"Rồi sao đến bán bông?"

"Tới mày còn bán áo được mà, nói hay quá."

Để cho cả 2 cãi nhau đánh đấm cho đến khi thỏa mãn. Người thân cao cầm di động từ trong túi quần ra, dùng thời gian gõ gì đó một lúc, sau đó thì nhấn chọn một loại hoa mà tôi không biết đến dù là cái tên.

"Lấy chậu nhỏ này."

"Hoa đồng tiền?"

"Đúng đúng."

Kết thúc sự mua bán một cách nhanh chóng. Và cuối cùng tôi cũng đảm nhận vị trí là người cầm chậu hoa nhỏ nhỏ màu trắng cộng thêm vị trí một nửa là chủ sở hữu. Vì người tùy theo ý mình nói là muốn mua cho, nếu không nhận sẽ khóc la, trẻ con chết đi được.

Qua tiệm hoa thì cuối cùng chúng tôi cũng đến được điểm đích.

"Quái, sao đến được gian hàng vậy? Không hề muốn bước vào luôn." Đến mức ở trước cửa tiệm rồi nhé mà hắn ta còn chơi lớn vang dội. Mà chắc chắn là chào hỏi bằng câu ghẹo gan đến mức đó thì ai mà chịu nổi.

"Chân tao nè."

"Bạn Kong với bạn Cún vẫn chưa được nghỉ ngơi sao ạ? Thật đồng cảm mà."

"Yotha, mày đi tát miệng em mày đi, cứ khiêu khích tâm trạng tao suốt." P'Gun quay đi nói với ngài mặt lạnh, mà hôm nay thay đổi mặc thêm tạp dề màu vàng cực cute đóng vai ông chủ nướng chả viên để bán.

"Á aw, tao đến với tư cách là khách hàng nhé." P'Faifah vẫn không nhẹ nhàng mà cứ cãi tiếp nên P'Gun nhận trách nhiệm trả đũa ngay tức khắc.

"Vậy quý khách muốn dùng gì đây ạ? Đồ ăn ở gian hàng chúng tôi đều ngon hết luôn."

"Lấy 10 xiên xúc xích bột."

"Lòng không gan gì hết."

"Rồi mày biết." Nói rồi gương mặt sắc lẹm quay sang tôi. "N'Wine muốn ăn gì?"

"Anh không được đãi đó nhé."

"Không đãi."

"2 xiên chả viên ạ."

"Thế nào? Em tao rộng rãi không?"

"Được biết thì là em cùng mã số của Yotha."

"Nhiều chuyện."

Để cho đánh nhau thêm vài bận thì cũng được di chuyển đến bàn đang trống.

Cùng với khu vực rộng rãi được chuẩn bị cho gian hàng thức ăn, đồ uống cho đến thức ăn vặt, nên có một khu sân rộng để đặt bàn và ghế với số lượng lớn để hỗ trợ sinh viên đến dùng.

P'Faifah chạy đi mua nước, quay lại không lâu thì chả viên và xúc xích cũng được phục vụ trong thời gian gần nhau. Chúng tôi ngồi ăn, chụp ảnh và trò chuyện về đủ thứ trước khi ánh mắt chuyển đến cái cây nhỏ nhỏ được đặt trên bàn. Bằng sự thắc mắc và tò mò muốn biết là nó có ý nghĩa gì nên thử nhấn tìm kiếm.

Cho đến khi gặp được câu trả lời. Hoa đồng tiền có ý nghĩa là...

Em là ánh mặt trời trong cuộc đời của anh.

Tôi chớp mắt, không muốn tin cho lắm nên đóng web đầu tiên rồi tìm thêm 1 web tiếp theo. Nhưng câu trả lời vẫn như cũ, là ý nghĩa làm cho tôi hạnh phúc đến mức không thể điều chỉnh vẻ mặt của bản thân.

"Bị sao vậy N'Wine." Khi bị hỏi, tôi liền nhanh chóng giả vờ thay đổi tâm trạng.

"Đâu có ạ."

"Đang làm gì?"

"Nói chuyện với bạn." Và cũng vừa mới nghĩ ra luôn. "Để xíu em quay lại nhé."

Không đợi cho đối phương trả lời lại, tôi nhanh chóng chạy ra khỏi khu vực đồ ăn, hướng thẳng đến tiệm hoa của đàn chị năm 2. Ánh mắt tìm kiếm một loại hoa từ tất cả loài có trong tiệm mà lại không biết là muốn mua gì. Và người trước mặt cũng không có đủ kiến thức để giới thiệu nữa.

Tôi đến nơi đây, đứng ở chỗ này chỉ vì muốn đáp trả anh ấy bằng cảm xúc có được mà thôi.

Nghĩ được rồi nên cầm chiếc điện thoại cũ lên tìm thông tin như trước. Cuối cùng tôi cũng quyết định chọn trong thời gian không lâu.

Xong xuôi trả tiền hết, tôi liền bước quay lại bàn cùng với đưa cái chậu nhỏ nhỏ có hoa cho người thân cao. Anh ấy làm mặt hoang mang một chút trước khi từ từ mỉm cười rồi nhận lấy bằng sự vui vẻ.

"Lúc chọc là N'Wine không lãng mạn, tao lấy lại nhé." Anh ấy nói hài hước. "Nhưng mà đây là hoa gì vậy?"

Cái thằng hoa trắng trắng nhỏ nhỏ, và thường được thêm vào tô điểm trong các bó khác đến mức giống như chỉ có để trang trí thôi...

"Nó tên là hoa cutter ạ."

"Rồi việc tặng hoa này có ý nghĩa gì đây?"

Nó có ý nghĩa là dù cho anh không nhìn em cũng không sao, nhưng em vẫn chỉ có mình anh thôi.

"Không biết ạ, em lấy đại thôi."

Ghét bản thân nhút nhát quá mức để thừa nhận sự thật. Ghét khi chỉ biết giữ lấy vì sợ phải đối mặt với sự thất vọng.

"Lấy đại cũng đáng yêu rồi."

"P'Faifah, cảm ơn vì mọi thứ ạ." Anh ấy gật đầu, trong miệng vẫn đang nhai xúc xích. "Hỏi cái này chút đi."

"Nói đi."

"Tốt với em đến mức này là vì chúng ta vẫn đang diễn là người yêu của nhau phải không ạ?"

Trong lòng tôi đang hy vọng câu trả lời nào đây chứ? Không... vì tao thật sự muốn làm cho mày hay là Đúng vậy... Khi mày xin và tao cũng vui lòng làm cho nên thành ra như đã thấy.

"Ừ."

"Từ ừ của anh ý là gì đây?"

"Thì thế này là do chúng ta là người yêu nhau đó."

Nhưng sau khi có được câu trả lời, con tim lại cảm thấy đau đớn.

Dù cho là vui lòng để đối xử tốt với nhau hay không thì tôi cũng không từ chối được, rằng mối quan hệ đang có không phải là thật.

Nó nên là anh em, là P'Faifah với N'Wine, chỉ nên là đàn anh năm 2 với em năm nhất nhưng tôi lại lún sâu quá mức. Mà có lẽ cũng không quá trễ đến mức không quay lại được như cũ.

Tôi vẫn nhớ rõ câu nói của ngày trước, tình yêu đối với anh là việc trao đi những điều tốt đẹp bằng sự chân thành mà không hy vọng đáp trả gì. Tôi cảm thấy như thế lại mâu thuẫn với hiện tại.

Sự thật thì tận sâu thẳm tôi vẫn luôn hy vọng sẽ nhận được tình yêu đáp lại. Điều đó làm cho mỗi khi anh ấy đối xử tốt, tôi lại càng hạnh phúc và đau khổ cũng lúc, vì niềm hy vọng đó không xảy ra thật sự.

"Em có chuyện muốn nói. Thật ra thì em quyết định sẽ chỉ là anh em với P'Tor thôi."

"Hồi nào?"

"Một khoảng, xin lỗi đã không nói với anh."

"Có thấy sao đâu."

Chúng tôi nên dừng lại từ lâu rồi, nhưng lại dây dưa cho đến tận bây giờ là vì sự ích kỷ của tôi xin được lừa dối bản thân tiếp tục, ngay cả khi biết rằng người mơ mộng thế nào cũng phải có ngày tỉnh giấc.

"Em ngừng hy vọng sẽ được hẹn hò với P'Tor rồi."

Lúc đầu có lẽ là đau một chút.

"Vậy nên chúng ta chỉ nhiêu đây thôi được không ạ?"

À không, đau khổ tột cùng.

Đau đến mức muốn khóc ra nhưng phải gắng gượng lấy.

"Ngưng cư xử như chúng ta là người yêu nhau đi."

Một điều nhận ra được sau khi gom hết tất cả can đảm có được để nói với đối phương là có một câu nói vụt lên trong đầu, đó là tôi yêu anh ấy, dù cho nó bắt đầu hay kết thúc thế nào cũng mặc kệ.

"Wine, nếu mày nói như vậy"

"..."

"Cũng được nhé, tùy mày thôi."

Anh ấy không phản đối gì.

Nên nó kết thúc tại đây.

Chỉ là hai từ anh em như trước.

- Hết Chap 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro