...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày diễn ra hôn lễ là ngày đẹp nhất của một đời.

Nhưng đối với em nó là ngày em muốn xé nát khỏi cuộc đời của mình đến khi em chết.

____________________________

"Seungcheol à, anh thấy sao? Bộ này đẹp đúng chứ?"

Jeonghan vừa ướm bộ áo trắng tinh khôi lên người vừa hỏi người đối diện mấy ngày nữa sẽ trở thành bạn đời của cậu.

"Bộ nào cũng đẹp hết nhưng đẹp nhất khi em mặc nó vào ngày hôn lễ của chúng ta"

"Anh chỉ giỏi nịnh"

Cậu xoay người lại nhìn vào gương, hai bên má đã dần đỏ lên khi nghe câu nói ngọt ngào phát ra từ miệng của người cậu yêu.

"Anh thiệt sự rất mong ngày đó hãy đến nhanh thật nhanh để có thể thấy em rạng rỡ trong bộ vest trắng này"

Anh đi tới vòng hai tay ôm lấy eo cậu vừa cúi xuống hít hà mùi hương mà anh yêu nhất.

"Ủa vậy bình thường em không rạng rỡ chắc"

" Đâu có em luôn rạng rỡ nhưng mà sẽ càng rạng rỡ hơn khi đeo thêm chiếc nhẫn mà anh đã dốc lòng thiết kế"

Anh càng nói má cậu lại càng đỏ hơn. Cậu tự hỏi sao mình có thể cưới một người hoàn hảo đến mức vậy chứ.

Anh và cậu gặp nhau trong câu lạc bộ âm nhạc trong trường, cả hai có nhiều điểm chung và sở thích từ ăn uống cho đến thời trang và điều đã kết nối hai người đến với nhau là âm nhạc.

Anh đàn cậu hát, thật tuyệt đúng chứ?

Cứ tưởng hai người sẽ theo đường nghệ thuật sau khi tốt nghiệp nhưng cuối cùng cả hai đều chọn một hướng khác, nhưng tình cảm của họ không như vậy, càng ở cạnh nhau trái tim của họ cứ đập cùng nhịp với nhau và họ đến với nhau trong ngày tốt nghiệp người mở lời là Seungcheol.

Tình yêu của họ đẹp đến mức ai cũng ngưỡng mộ nhưng cũng không kém người ghen tỵ, sau khi tốt nghiệp, cả hai đều chọn ngày marketing để học, học là phụ gần nhau là chính.

Nhiều người ác mồm ác miệng còn nói rằng kiểu gì quen đến năm thứ 5 cũng chia tay thôi.

Ừ 5 năm bây giờ học quen đến 10 năm rồi đây và còn sắp sửa về cùng nhà và gọi nhau là bạn đời nữa cơ.

10 năm là một khoảng thời gian rất dài, yêu nhau đến từng này là hiểu họ đã phải cùng trải qua những gì để đến được với nhau để có thể gắn kết yêu nhau đến bây giờ.

Những người bạn của Jeonghan còn cảm thấy ghen tỵ với cậu vì tình yêu đẹp mà cậu luôn vun đắp và luôn nói câu "kiếp trước cậu giải cứu thế giới sao không rủ tớ"

"Xin lỗi bạn hiền nhưng mà biết sao giờ..
Cứ đợi đi duyên tự đến."

Cuối cùng tình yêu của họ cũng đã đến lúc được có cái kết đẹp rồi.

Đám cưới được tổ chức ở bãi biển nơi anh và cậu đã đến kỉ niệm 1 năm yêu nhau trên chiếc xe đạp cũ của bà anh nâng niu đã mười mấy năm sau khi ông mất.

Hôm đó chỉ có gia đình bạn bè đến dự tiệc, anh và cậu chỉ muốn chứng minh tình yêu của mình đến với những người mà 2 người họ yêu thương nhất mà thôi.

Và cứ nghĩ nó sẽ đẹp như anh và cậu hay tưởng tượng, ba sẽ cầm tay cậu dẫn lên lễ đường với bộ vest trắng tinh khôi mà anh và cậu chọn khi đi lựa đồ cưới, ba sẽ dẫn cậu và trao cậu lại cho người mà ông tin tưởng sẽ đem đến hạnh phúc cho đứa con mà mình cưng nhất, anh và cậu thay phiên nhau đọc những lời mà bản thân muốn nói với đối phương, và họ sẽ trao nhẫn cho nhau thể hiện rằng cuối cùng chúng ta cũng thuộc về nhau và trao nhau đôi môi dù lúc nào cũng hôn nhưng mà hôn nhau khi cả hai đã là bạn đời của nhau nó khác lắm.

Nó khác đến mức không tả thành lời.

Nghĩ tới thôi đã thấy hạnh phúc rồi...

Nhưng mà có lẽ ông trời không cho tình yêu của họ trọn vẹn thì phải,

hoặc có lẽ đây là thử thách cuối cùng mà họ phải vượt qua.

10 phút nữa diễn ra hôn lễ, gia đình, bạn bè đã đến đầy đủ, các ghế ngồi đã được lấp đầy, xung quanh được trang trí bởi dàn hoa cẩm tú cầu, ở đằng sau nơi diễn ra hôn lễ là bãi biển xanh ngát mênh mông khiến cho những người ở đó cảm thấy thoải mái trong lành.

Trong lúc đó căn phòng chuẩn bị của một trong hai người quan trọng nhất ngày hôm nay đang được những tiếng cười nói, lời chúc phúc, lời khen ngợi và cũng không thiếu lời ghen tỵ.

"Cậu chắc chắn phải thật hạnh phúc đấy biết chưa?"

Người bạn đã ở bên cậu từ cấp hai đến giờ đang vừa cầm tay cậu vừa sắp khóc đến nơi, Jisoo.

"Biết rồi mà, sao mà tớ chưa khóc mà cậu đã khóc rồi thế, nín coi nào"

Jeonghan vừa bất lực vừa lấy tay quẹt đi những giọt nước mắt sắp rơi xuống từ khoé mắt của người bạn yêu quý của cậu.

"Nhưng mà sao anh Seungcheol vẫn chưa quay lại thế ạ? Sắp đến giờ diễn ra hôn lễ rồi"

Seungkwan vừa nhìn vào đồng vừa hỏi, trong lòng cảm thấy bất an.

"Anh cũng không biết nữa, Seungcheol nói với anh là đi lấy nhẫn cưới và sẽ về sớm, anh cũng đã gọi mấy cuộc rồi nhưng không bắt máy"

Cậu nói một cách bình tĩnh nhưng tay và tim của cậu đang run rẩy theo từng đợt, cậu lo chứ, không lo sao được, cậu cũng đã nhờ người yêu của Jisoo, Seokmin tới chỗ nhẫn cưới xem thử nhưng hiện tại nhóc ấy vẫn chưa về làm cậu đã lo lắng càng lo lắng hơn.

"Đừng lo gì hết, cậu không biết tính của Seungcheol cẩn thận thế nào sao, cũng có thể cậu ấy đang chuẩn bị một món quà bất ngờ cho cậu đấy"

"Cũng có thể ha, tớ đã nghĩ nhiều rồi"

"Anh bây giờ phải cười thật tươi vào, đừng mặt bí xị như vậy chứ"

Seungkwan đi tới kéo hai cái má được trang điểm hồng hồng của Jeonghan làm cho khuôn mặt cậu như đang cười nhưng cũng không kém sự hài hước.

"Biết rồi mà, phải cười thật tươi đúng chứ"

3 phút nữa diễn ra hôn lễ nhưng Seungcheol vẫn chưa quay lại, nỗi bất an của Jeonghan lại càng mạnh hơn, Seokmin cũng chưa về, Jisoo gọi thì cũng chỉ để lại câu "Thuê bao quý khách...". Tất cả những người ở đó đang xôn xao không biết chuyện gì, ba mẹ hai bên thì đứng đó chỉ biết cầu nguyện, Jeonghan thì cứ cầm máy bấm gọi, nhiều lần tay run đến mức xém rớt, nhưng trong tình huống này cậu phải là người bình tĩnh nhất, cậu phải thật mạnh mẽ mới có thể trấn an tất cả mọi người ở đây nhưng cậu không thể, bây giờ tâm trí cậu chỉ có Seungcheol, Seungcheol, Seungcheol.

Và cũng vừa lúc đúng giờ diễn ra hôn lễ, Seungcheol đã bắt máy cuộc gọi của Jeonghan nhưng bên kia không phải là giọng của anh mà là giọng của Seokmin.

"Anh Jeonghan à, anh Seungcheol..anh ấy..."

"Seungcheol làm sao, Seokmin à trả lời anh đi, Seungcheol làm sao, đừng giỡn với anh thế chứ"

"Em xin lỗi nhưng mà anh Seungcheol bị tai nạn trên đường về nơi diễn ra hôn lễ, em không đùa, đây là sự thật, anh phải thật bình tĩnh anh hiểu chứ, hiện tại em đang ở bệnh viện, đang nguy cấp, anh ơi, em xin lỗi.."

Tim của Jeonghan như có gì đó làm cho nứt ra, tay cậu run rẩy làm cho chiếc điện thoại rơi xuống, mắt cậu nhèo đi, cậu cứ ú ớ không thể phát ra nên lời như có ai đó chặn họng cậu lại.

Làm sao đây, bạn đời cậu đang nguy cấp, người cậu yêu đang đến bờ vực của cái chết, Seungcheol của cậu đang sắp rời xa cậu, Seungcheol của cậu, Seungcheol của cậu...

Đúng cậu phải bình tĩnh, cậu phải đến gặp anh yêu của cậu, cậu phải đến cổ vũ Seungcheol của cậu khỏi cái chết, cậu phải đến bệnh viện ngay bây giờ.

Cuộc gọi kết thúc Jeonghan liền lập tức chạy đến bệnh viện, cậu cứ chạy, cứ chạy, chạy để có thể thoát khỏi giấc mơ này, cậu đang ngủ thôi, lúc cậu mở mắt ra Seungcheol đang nằm kế cậu và ôm cậu trong vòng tay ấm áp đó, rồi anh sẽ hôn cậu và kèm câu chúc buổi sáng, rồi anh sẽ nói yêu cậu, đúng chứ? Nó chỉ là mơ thôi, nhưng đau quá, mơ nhưng đau quá.

Cậu chạy đến mức té ngã mấy lần, máu ở đầu gối, cánh tay cứ tuôn ra làm cậu mới biết nó là sự thật rồi, nó tàn nhẫn đến mức vậy sao.

Lúc cậu đến bệnh viện, ở đằng sau là Jisoo và Seungkwan đang vừa chạy theo vừa lo lắng, lo lắng cho người bạn, người anh mà họ yêu quý.

Cứ ngỡ lúc cậu sẽ nhận lại câu nói rằng "bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch" nhưng lời cậu nhận được là "chia buồn với gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết sức"

Seungcheol của cậu bỏ cậu mà đi rồi, anh bỏ cậu đi rồi, để lại cậu một mình với chiếc nhẫn tự thiết kế mà anh luôn tâm huyết, chiếc nhẫn đó được Seokmin gửi lại cho Jeonghan, nó là một chiếc nhẫn được khắc 4 con số 0808, đó là ngày sinh của anh, và một chiếc nhẫn khác to hơn được khắc là 1004, đó là ngày sinh của cậu.

Cậu chết đứng ở đó trong khi đó bạn bè, gia đình đang đau xót cho mối tình đẹp nhưng không thành của cậu và anh và đau lòng với cái chết trẻ của người một chút nữa thôi là chồng cậu.



Tang lễ diễn ra, Jeonghan vẫn chết đứng ở đó, không nói không cười cứ đứng đó nhìn vào tấm ảnh được dựng ở giữa, Seungcheol đang cười thật tươi với cậu, nhưng sao cậu lại không thể cười lại với anh được nhỉ, cậu đau quá, đau đến mức dù bây giờ có ai đó đâm cậu đi chăng nữa cậu cũng không đau bằng cái đau này.

Cái đau này là khi người mình yêu nhất mất đi đúng chứ? Nhưng lại càng đau hơn khi cậu và anh cứ cách xa nhau mà chẳng có câu nói nào để lại, nếu có thể quay lại cậu sẽ nói với anh rằng "em yêu anh rất nhiều, yêu anh đến mức em chỉ muốn mỗi giây, mỗi phút, mỗi lúc em vẫn còn sống, em chỉ muốn ở cạnh anh thôi"

Và ngày diễn ra hôn lễ của cậu và anh cũng là ngày cậu mất đi người sắp là bạn đời của mình, và cũng chết vào đúng ngày hôm đó.









Những năm tiếp theo cậu vẫn cứ vậy, vẫn cười, vẫn nói, vẫn đi làm, vẫn đi về căn nhà mà cả hai mua vào lúc tròn hai lăm tuổi, trên bàn ăn vẫn để 2 cái chén, 2 đôi đũa, trong phòng tắm vẫn để 2 cái bàn chải, 2 cái khăn, trong phòng ngủ vẫn để 2 cái gối, cậu sẽ nằm bên phải, bên trái để chồng cậu ngủ, tối nào câụ cũng chúc ngủ ngon rồi hôn vào cái gối mà anh nằm lúc còn sống, mỗi sáng cậu vẫn làm như vậy, trong căn nhà không chỉ có cậu mà có thêm người chồng của cậu nữa, trên ngón áp út bàn tay phải của cậu có chiếc nhẫn được khắc 4 con số 0808, và trên ngón áp út bàn tay trái của anh cũng có chiếc nhẫn được khắc 4 con số 1004.

Dù cậu và anh không thể ở cạnh nhau như bình thường nhưng đối với cậu, Seungcheol vẫn đang hiện diện đâu đó ở bên cạnh cậu vì anh yêu cậu mà.

45 tuổi, cậu mất, cuối cùng cậu và anh cũng đã được cạnh nhau rồi.

Trước khi cậu mất, cậu đã viết và để trên chiếc bàn ngủ dưới tấm ảnh chung của hai người khi tròn 18 tuổi. Trên tờ giấy có dòng chữ hơi nhoà vài chỗ, không biết vì mực bị lem hay là vì những giọt nước mắt cứ tuôn ra khi cậu viết, nhưng chắc chắn nó là câu mà ai đọc vào cũng đều xót thương cho đôi không thành này.

Anh đi trước, em đi sau và chúng ta vẫn ở cạnh nhau. Em yêu anh, lúc chúng ta gặp lại em sẽ hôn anh cho đến khi anh đứt hơi luôn cho xem, hehe.

Cuối cùng họ cũng được ở cạnh nhau, họ yêu nhau đến mức đi đâu họ cũng có thể nói câu yêu và hạnh phúc khi ở cạnh một nửa còn lại của mình.













_______________________________

Xin chào, thật ra mình không tính viết một nội dụng buồn thế này đâu nhưng mà mình lại quyết tâm viết khi nghe bài Khoá Ly Biệt của Voi Bản Đôn (Anh Tú).

Đây là lần đầu mình viết theo hướng buồn thế này nên là sẽ có vài chỗ sai sót, mong mọi người bỏ qua, góp ý và ủng hộ cho mình nhé.

Luv u^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro