#Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nefi, nếu mệt thì nghĩ một lát đi. Chỗ này để chị giữ dây cho." ngồi trên chiếc xe ngựa cồng kềnh, thô ráp, cô gái với mái tóc bạch kim dài ngang eo khẽ cất tiếng. Với chất giọng êm dịu cùng nụ cười ấm áp khiến mọi thứ quanh cô dừng như rung rộng.

"Vậy nếu mệt chị nhớ gọi em nhé." Nefi nhẹ vén rèm, chui vào lòng xe. Tìm một vị trí thoải mái để ngồi xuống, cô nhắm lại đôi mắt mệt mỏi vì mất ngủ suốt hai ngày. Một áp lực nặng nề như đè nặng lên đôi vai gầy yếu, suy nghĩ thoáng chốc quay về ngày hôm trước.

Phòng chỉ huy.

"Ngồi xuống nói chuyện đi." người đàn ông lịch thiệp đứng dậy từ chiếc ghế. Vẫn cái vẻ uy phong lịch lãm ấy, ông ngồi xuống trước mặt cô.

"Ngài chỉ huy gọi tôi về gấp có việc gì không ạ?" Nefi nghiêm túc điều chỉnh tư thế, sống lưng thẳng tấp, đoan trang.

"Chắc cô cũng nghe nói công trình ở Mogan đã được hoàn thành, liên đoàn Harom được thành lập ở đó."

Cô chớp nhẹ đôi mắt, chờ ông nói tiếp.

"Mỗi quốc gia phải cử một lượng quân tinh nhuệ nhất định đến đó. Cô Nefi, Aiyu Aino và tám người khác đã được chọn." Bàn tay chai sạn của ông đan chặt vào nhau, đôi mắt cương nghị như loại diều hâu hoang dã, không cho người khác cơ hội phản kháng.

"Tôi có thể hỏi tại sao Liên Đoàn Harom được thành lập không? Với tình hình tại Kimo đang rất cần nhân lực cho quân đội, hơn hết... quân tinh nhuệ của chúng ta không nhiều như vậy." Nefi ngỡ ngàng với mệnh lệnh được ra, cố gắng hít sâu để bình ổn lại tinh thần, hàng ngàn câu hỏi không tự chủ mà hiện dần trong đầu cô.

"Cô nói đúng. Nhưng hơn hai mươi năm qua, không chỉ riêng chúng ta luôn ngần ngại, lo lắng. Nếu một ngày cử nhân lực đi như vậy thì đất nước có khả năng sẽ lụi tàn..."

Dừng một chút, ông nói tiếp "Giờ đây chúng ta không thể ích kỷ, giữ vững lập trường ấy. Ý thức về ma thuật hay những thứ thần kỳ liên quan đến nó đều quá ít ỏi trong lịch sử loài người, không những chúng ta mà những đất nước lân cận cũng cần trao dồi kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau. Nếu được, ta thật sự mong tất cả binh lính ở đây có thể đến đó và hiểu thêm về ma lực, chứ không phải cử một lượng nhỏ rời đi."

Ông khẽ ngước đầu, quan sát biểu cảm trên mặt Nefi rồi nhấp một ngụm trà, tiếp tục "Với nguồn nhân tài hiện nay, khi hoạt động theo một tổ nào đó sẽ rất khó khăn để tìm được một đồng đội thích hợp với chính mình. Ở đó, họ sẽ không quan tâm cô đến từ đâu. Chỉ cần cô Nefi thích hợp với nhiệm vụ nào, thành viên nào thì cô sẽ được chọn và làm việc cùng thành viên đó."

"Cô cũng có thể làm rất nhiều việc, thậm chí số nhiệm vụ từ các nước gửi đến nhiều không đếm xuể. Những đợt tấn công từ các loại DonGi khác nhau, sẽ chia ra nhiều cấp bậc khác nhau và nó có thể không phù hợp với binh lính ở nơi đó. Đó là lí do tại sao quốc hội quyết định trao đổi nhân tài hay thậm chí là nhân lực."

"Các quốc gia sau khi gửi một phần quân chủ lực đi, sẽ chú trọng theo dõi tình hình lãnh thổ. Nếu có tình huống khẩu cấp xảy ra sẽ báo về liên đoàn Harom để yêu cầu binh cứu viện phù hợp. Không những thế khi ở cạnh trụ sở Hamosh sẽ nhận được rất nhiều ưu đãi đặc biệt và có ích cho trận chiến. Vì Mogan nằm giữa các lãnh thổ nên sẽ dễ dàng gửi binh ngăn chặn và truyền đạt tin tức. Hơn hết khi ở đó cô có thể góp sức vào các cuộc nghiên cứu cho nhân loại. Nhà chế tạo thiết bị ở đó nói rằng: 'Cần rất nhiều người có nguồn ma pháp mạnh mẽ và phải sử dụng nó thật thành thạo.' "

Hít sâu một hơi, ông chốt lại câu cuối cùng "Harom không đơn giản chỉ thành lập vì mục đích đó, nó còn tượng trưng cho sự dung hợp của các quốc gia trên lục địa này."

Nhẹ mỉm cười với biểu cảm đáng yêu trước mặt, ông biết nếu mình không giải thích hết những nội dung liên quan đến liên đoàn Harom trong cuộc họp vừa rồi thì Nefi chắc chắn sẽ không ngớt lời thắc mắc.

"Tôi hiểu rồi, thưa tổng chỉ huy." nhẹ gật đầu thay cho sự chấp hành mệnh lệnh, cô đứng dậy cúi người chào ông rồi rời khỏi căn phòng chất đầy hồ sơ, tập án.

Chỉ là Nefi không thể nào ngờ được chính mình lại bị đưa đi nhanh như vậy. Thêm một đêm không ngủ, khi nghe tin Hayi Nikc - một trong tám người còn lại được gửi đi Harom bị trọng thương phải chuyển về tổng bộ, Nefi lại suốt đêm không ngủ cùng Hoyi trong chừng anh ấy.

Và kết của việc hai ngày không chợp mắt chính là đôi mắt gấu trúc của bây giờ, cùng Aiyu sử dụng chung một chiếc xe, cô để lại Hayi với tình trạng không thể duy chuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro