H - sếch¹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dirty talk tầm vũ trụ, xin cân nhắc.

-

Hoài Nam lấp ló bên cửa phòng của chính mình, ánh mắt nai e dè nhìn sang hướng bên kia cầu thang, vị trí mà Tấn Khoa cùng bạn gái đang ở cùng nhau. Móng ở ngón trỏ bị nghiến đến đỏ ửng, hằn sâu vào trong da nhưng Hoài Nam dường như chẳng cảm thấy đau đớn. Trái tim trong ngực anh vang liên hồi những âm thanh sỉ vả, mắng chửi chính bản thân mình vì quá ích kỷ và tham lam.

Khi bản thân đã yêu Tấn Khoa đến mức chẳng kiềm chế nổi mà lén lút chiếm đoạt gã sau lưng cô gái ấy. Ham muốn chiếm được tình yêu của Tấn Khoa cứ như một chấp niệm nhốt sâu trong lòng anh, và hiện thân của nó là một con dao cùn và một liều thuốc an thần. Hai thứ tưởng chừng vô hại ấy lại từng chút từng chút hủy hoại sự thanh khiết vốn có của tâm hồn. Tiêm nhiễm vào trong anh suy nghĩ khác thường rằng Tấn Khoa là của anh, không một ai có thể cướp gã. Cùng với đó là con dao không ngừng cứa vào những giác quan chỉ cảm xúc, dằn vặt anh từng giờ bởi xúc cảm tội lỗi từ bạn gái gã và những ánh nhìn lạnh lẽo của Tấn Khoa mỗi khi cậu em út bị gã ép buộc quan hệ cùng mình.

Hoài Nam đưa tay lau nước mắt, tự trấn an mình rồi sẽ ổn thôi, nếu không ổn, anh sẽ tự mình nhận hậu quả. Cậu chàng lê bước sang phòng Tấn Khoa vì biết chắc người đàn ông ấy đang đọc sách bên trong sau khi cô người yêu đã về.

"Anh lại muốn gì? Phía dưới lại thiếu thốn đàn ông?" Tấn Khoa ngước mắt về phía cửa một cách đầy lười biếng, vì gã biết chắc người phía sau là anh - một tên trai bao không hơn không kém.

"Đúng vậy, anh muốn dương vật của em đâm vào bên trong, chẳng phải em cũng thích sao? Bắn nhiều như thế mà." Hoài Nam cắn môi ngăn cơn buốt giá xé nát trái tim đầy rẫy vết thương, anh điều chỉnh giọng nói cố gắng tỏ ra bản thân thật cứng rắn trước mặt người em út.

"Chết tiệt. Anh đang ra lệnh cho ai đấy?" Tấn Khoa bước khỏi ghế xoay, ánh mắt cùng gương mặt gã khó chịu đến nhăn lại, bàn tay to lớn vươn đến siết cổ Hoài Nam đè chặt xuống mặt bàn gỗ.

"Ah, đau." Hoài Nam nấc lên khi thân thể bị đẩy mạnh, cổ anh bị bóp đến đau nhức tưởng chừng sẽ gãy sau vài giây nữa thôi. Nước mắt nóng hổi tuôn khỏi khoé mi như cơn mưa, Hoài Nam đưa ánh nhìn về con người tàn bạo phía trên như cố gắng tìm chút thương xót.

"Được rồi. Anh muốn tôi như vậy, tôi cũng phải làm sao để anh hài lòng chứ nhỉ?" Tấn Khoa thả tay khỏi cổ người anh lớn trong đội ra, khoé môi nhạt màu nhếch lên một nụ cười khinh thường, cùng với đó là hành động xé toạt tấm áo mỏng manh mà Hoài Nam đang khoác trên người.

"Đừng, nhẹ một chút, đau lắm." Hoài Nam vươn tay che đi thân thể mình, anh ngập ngừng phản đối khi móng vuốt của con sói điên cuồng đang không ngừng siết chặt lấy da thịt chàng AD với lực đạo mạnh bạo, như thể muốn bóp nát từng bộ phận của anh vậy.

"Trai bao mà cũng đòi hỏi nhiều quá nhỉ? Quan hệ của tôi với anh từ khi nào lại thân như thế, việc của anh chỉ là dạng chân ra để ăn dương vật của tôi mà thôi. Hừm...tốt nhất là ngậm miệng vào, nghe giọng anh làm tôi cảm thấy ghê tởm." Tấn Khoa hừ lạnh, vun tay tát vào má anh hai cái như cảnh cáo vì hành động quá phận.

"Ah, hức làm ơn." Hoài Nam rên rỉ những âm thanh đáng thương, anh cắn lấy cổ tay mình ngăn bản thân vùng vẫy, trước cái cách gã cắn xé hai núm vú mềm mại ở khuôn ngực một cách tàn bạo. Dấu hôn được phủ đầy rẫy trên tấm thân thơm sữa không chút yêu thương. Những cái răng nanh bấu vào thân hạt đậu, mỗi lần kéo ra như muốn lôi nó ra khỏi lớp da trắng hồng làm Hoài Nam đau đớn đến run rẩy hai chân.

"Dâm đãng, bị đánh đến chảy máu nhưng phía dưới vẫn phun nước, gọi anh là trai bao chẳng oan một chút nào nhỉ?" Gã kéo mảnh vải cuối cùng xuống, chất dịch dính nhớp nháp ở đáy quần lót ngay vào tầm mắt, khiến Tấn Khoa thích thú lên tiếng sỉ nhục anh. Hoài Nam biết rõ bản thân vô cùng nhạy cảm, chỉ cần gã chạm vào đã không nhịn được mà muốn bắn ra nên đành giấu mặt gương mặt đỏ bừng đi.

Tấn Khoa kéo hai gò mông lên cao trước mặt mình, đáy chậu ẩn giấu nơi mê người mà mỗi lần gã cho dương vật vào đều sướng đến tê dại, ngay lập tức phơi bày trước mắt. Lỗ nhỏ hồng hào thấm đẫm dịch nhầy vì hưng phấn, theo nhịp thở của chủ nhân mà run rẩy vô cùng đáng yêu. Tấn Khoa càng nhìn càng nghiện, gã chẳng nhịn được nữa mà lôi Hoài Nam sang giường để anh ngồi trước trên mặt mình, nhằm thuận tiện cho hành động tiếp theo.

"Đừng nhìn, hức cầu xin em." Cậu chàng cảm thấy tư thế mà Tấn Khoa bày ra cho bản thân quá mức dâm đãng, anh lên tiếng cố gắng cự tuyệt nhưng chẳng thành.

"Chảy nước đến như vậy còn nói dối, anh đợi nơi này thành vòi phun để tôi rửa tay mới chịu thừa nhận bản thân thiếu chịch?" Tấn Khoa thở nhẹ, hơi nóng kỳ lạ làm nơi trước mặt e ngại co rút, điểm đáng yêu này làm gã càng thích thú hơn. Người đàn ông vươn tay siết lấy gò mông mềm như kẹo, cái lưỡi dài bắt đầu thoát khỏi miệng tiến đến đáy chậu ướt át mà liếm một vòng như thâm dò.

"Đừng, đừng hức....xin em đừng liếm mà." Hoài Nam run rẩy từ chối, cảm giác nóng bổng từ dị vật bủa vây toàn bộ giác quan khiến anh sợ hãi.

"Ngồi yên." Tấn Khoa thẳng tay tát mạnh vào mông anh như dạy dỗ. Sau khi thấy Hoài Nam đã ngoan ngoãn gã tiếp tục hành đọng dang dở, đầu lưỡi tinh nghịch như con rắn thè ra phủ lên toàn bộ phía ngoài lỗ nhỏ không ngừng quét qua lại, đem những chất dịch ngọt thu vào trong miệng. Tiếp theo gã thọc lưỡi vào kẽ hở khi động nhỏ ngại ngùng khép mở, con rắn vừa chui vào đã ngay lập tức bị giữ lại, vách động mềm ấm không ngừng ôm siết lấy hình dạng đầu lưỡi mà xoa bóp lấy lòng.

"Đừng, hức....ah lạ quá." Hoài Nam nức nở, hai chân đang giữ ở thế quỳ dường như mất toàn bộ sức lực khi Tấn Khoa cho lưỡi vào bên trong lỗ nhỏ mà khuấy đảo. Cậu chàng chịu đựng vô cùng khó khăn, dương vật đung đưa đã cứng đến khó tin rồi phun trào dù Hoài Nam đã dự đoán bản thân sẽ không nhanh đến mức như vậy. Sau lần cao trào đầu quá đỗi kỳ lạ, chàng AD đã chẳng trụ nổi nữa mà khụyu xuống, bờ mông cũng vì thế mà ép sâu hơn xuống mặt Tấn Khoa, thế là lưỡi lại đi sâu vào bên trong một cách đầy thuận lợi.

"Dâm đãng, cái lỗ này đã qua bao nhiêu người rồi hả? Vừa thấy đàn ông đã chảy nước thế này?" Tấn Khoa đẩy từng cú thúc lưỡi vào bên trong vô cùng nhanh nhẹn, vách thịt kẹp gã đến tê rần. Nhưng cảm giác ấm nóng này lại khiến gã vô cùng mê muội, người đàn ông tham lam liếm láp toàn bộ cánh mông thơm kẹo, dày vò động nhỏ đến vừa trơn vừa ướt, bây giờ đã sẳn sàng cho dương vật vào bên trong.

"Có muốn không hả?" Tấn Khoa cắn lên eo anh rồi hằn giọng, tay gã nâng cây hàng đã trướng lớn, màu sắc tựa như cây thép vừa được nung từ lò khiến Hoài Nam sửng người, run rẩy.

"Muốn, hức cho anh làm ơn." Cậu chàng cắn môi, bám lấy cổ người thương mà này nỉ, mặc cho sự sợ hãi đang bao trùm các giác quan.

Tấn Khoa cười khẩy, trong lòng không phân biệt nổi cảm giác đang hiện diện khi nhìn thấy biểu cảm đáng thương của người trước mặt. Gã không hiểu vì sao ánh mắt anh lại tỏ ra đau đớn và ẩn nhẫn đến vậy, rõ ràng Hoài Nam đã không ngừng tìm mọi cớ, kể cả uy hiếp gã làm chuyện này với mình cơ mà. Rốt cục là tại sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro