2. ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau ngày hôm đó, tôi luôn ở trong tình trạng ngẩn ngẩn ngơ ngơ tâm trí mãi suy nghĩ về cảm xúc kì lạ đang ngày càng lớn dần trong lòng ngực đặc biệt mỗi khi tôi ở cạch em thứ cảm xúc bí ẩn đấy lại càng dâng trào lên làm tôi nhiều lúc cảm thấy bối rối vì hành động nhẹ nhàng ân cần của em dành cho tôi hay ánh mắt dịu dàng mỗi khi em nhìn tôi cùng nụ cười hồn nhiên ngây ngơ khi em cười tất cả điều đó làm tôi cảm thấy như vành tai mình đang nóng dần lên tim thì không ngừng đập phập phồng cảm giác như đang ngại ngùng trước em vậy. mặc dù trước kia tôi không hề thấy như thế, nó kì lạ đến khó hiểu. tôi mãi suy nghĩ về nó nhưng cuối cùng đáp án vẫn tròn trĩnh con số 0 to đùng làm tôi bức bối không thôi. tôi cứ mãi dằn vặt trong cảm xúc của bản thân mà khổ tâm ghê gớm. cuối cùng, tôi cũng đã không chịu nổi cái cảm giác bực bội với mớ suy nghĩ không có câu trả lời nào tôi bèn đi hỏi người anh em trí cốt chơi trong xóm để kiếm câu trả lời

Lai Bâng - người anh em chí cốt của tôi. hắn lớn hơn tôi 2 tuổi. hắn là con của ông Bảy trưởng thôn. tính cách của hắn thì ngông khỏi nói, kiêu ngạo cực kì, chỉ cần hắn lên tiếng thôi thì không đứa nào trong xóm dám hó hé hay dám làm càng, đó cũng là lí do hắn luôn là kẻ đứng đầu đám trẻ trong xóm. đứng thứ hai là tôi. nói thật tôi cũng không ngán gì hắn đâu tôi nhưng tôi không hứng thú với cái chức kẻ đứng đầu nên tôi cho hắn lên làm đấy thôi.

- rồi gọi tao ra đây làm gì hả Khoa?

hắn ngồi vắt chéo chân trên ba cái ống xi măng ở bãi cỏ sau làng. đây cũng là nơi tập hợp của đám trẻ con chúng tôi vào mỗi buổi chiều. hắn trưng cái bản mặt chán nản bất cần đời ra nhìn tôi làm tôi bây giờ thấy hắn thật ngứa mắt nên cũng không ngại mà tặng cho hắn một cái liếc xéo thân thương

- nhìn cái gì? vào thẳng vấn đề đi

tôi nhìn hắn rồi tặc lưỡi một cái sau đó cũng leo lên cái ống xi măng đó ngồi rồi bắt đầu kể cho hắn nghe thứ cảm xúc ly kì kia

- là vậy đấy. ông biết đó là thứ cảm xúc gì không?

- thích chăng?

- thích? sao có thể là vậy được!?

- nghe mày kể có khác mẹ gì mày đang thích thằng Đạt đâu. lại chả phải thích

- ...

- tin hay không tùy mày tao cũng đách có ràng về yêu đương đâu

nói rồi hắn ngoản đít bỏ đi để lại tôi một mình ở đó

- mình thích Đạt sao..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro