03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bắt đầu từ hôm ấy, tấn khoa lục lại tất cả thông tin có thể tìm được về lai bâng, cũng như sự mất tích bí ẩn mười năm về trước. tất nhiên là có sự giúp sức từ quốc hận, thi thoảng học it cũng có ích phết. nhưng tất cả những gì chúng nó tìm được vẫn chỉ là mấy mẩu tin vụn vặt về việc lai bâng đạt thủ khoa, còn lại chẳng có gì cả hệt như bốc hơi vậy. điều đáng quan ngại hơn nữa là bâng càng ngày trông có vẻ càng yếu đi, mấy hôm đầu còn lia lịa hỏi cậu hết thứ này tới thứ kia mà giờ có khi nói còn chẳng rõ. ấy thế mà dù khoa có cạy mồm lai bâng vẫn không hé răng nửa lời nói ra lý do, buộc cậu lại phải dùng biện pháp mạnh đe doạ.

" thôi được rồi, là do tôi thiếu sinh khí "

thấy khoa có vẻ không hiểu, bâng liền giải thích đó là khi con người ngủ thì hồn ma sẽ hút lấy khí mà họ thở ra, còn người kia thì nhận lại âm khí. những hồn ma như lai bâng thường dựa vào đó để tồn tại, nếu một khoảng thời gian không hấp thụ sẽ yếu dần đi. khoa thắc mắc tại sao trước đây ở phòng thanh nhạc thì bâng lấy đâu ra sinh khí. nó chỉ cười cười rồi bảo tuần nào cũng có khách ghé cả, nhưng từ lúc đi theo khoa là không hút nữa nên mới yếu như vậy.ngẫm nghĩ một lúc, nếu như để lai bâng cứ vậy mà tan biến trước khi mọi chuyện sáng tỏ thì chẳng phải công sức của cậu đổ ra sông ra biển sao.

" nếu không chịu được cứ hấp thụ của tôi "

" nhưng như thế cậu se nhận lại âm khí đấy, không tốt tí nào đâu "

" tôi bảo sao thì nghe vậy đi "

nhìn khoa có vẻ hơi căng thẳng về vấn đề này thì bâng cũng ngậm ngùi đồng ý, dù sao cũng chỉ có cậu chịu giúp nó thôi. về phần tờ vé số kia thì khoa trúng thật, dù chỉ là giải nhỏ nhưng nó cũng giúp khoa đỡ phải đau đầu vì tiền trọ tháng tới. lai bâng cũng đỡ hơn, không còn ỉu xìu nữa nhưng vẫn yếu hơn ban đầu. cùng vì nó chỉ hấp thụ một lượng nhỏ đủ để duy trì sự tồn tại này thôi, nói gì thì khoa cũng coi như là ân nhân của nó mà sao có thể tự tiện được.

" này nghỉ chút đi, mấy nay tao thấy mày xanh xao lắm đấy "

quốc hận dí lon nước ngọt vào mặt tấn khoa, cũng đã gần hai tuần kể từ ngày chúng nó quyết định lật lại sự mất tích của lai bâng mười năm trước. ấy thế mà quanh đi quẩn lại vẫn chỉ có từng ấy thông tin, cứ thế này chẳng biết bao giờ mới tiến thêm được bước nữa. nay hai chúng nó kéo nhau ra net ngồi, chủ yếu là để ké dàn máy tính xịn ở đây. bật lon nước, tấn khoa hớp lấy một ngụm, đầu vẫn không ngừng suy luận về lý do có thể xảy ra trong quá khứ. liệu ai có thể nhúng tay vào hại lai bâng, rồi xóa tất cả dấu vết như chưa từng xuất hiện. tiếng quốc hận đã lôi cậu về thực tại, nó thấy cậu cứ đờ đờ ra nên mới gọi.

" này làm sao đấy? mà tao hỏi thật sao mày lại muốn làm việc này, ai thuê à? "

" giờ tao bảo tao giúp ma mày có tin không? "

" tin. tao nhìn thấy nó mà "

câu trả lời của quốc hận thật sự làm tấn khoa sốc, cậu tưởng chỉ mình nhìn thấy lai bâng thôi chứ, nhưng cái biểu cảm bình thản kia mới là vấn đề. cậu hỏi nó biết từ bao giờ, hóa ra quốc hận đã nhìn thấy bâng từ ngày khoa bảo nó muốn tìm hiểu về vụ mất tích mười năm trước rồi. thế nên nó mới hay gửi cậu mấy bài trừ ma dọa quỷ ấy, giờ tấn khoa mới ậm ờ đúng là có thật. cũng do đợt đó bâng bắt đầu yếu đi, nên cậu không để ý mấy tin nhắn của hận lắm. thế là cậu kể cho nó nghe chuyện của lai bâng, quốc hận gật gù đồng cảm, nếu là nó thì nó cũng tức không thể siêu thoát nổi mất. rồi nó thắc mắc mấy nay không thấy bâng đi theo khoa nữa à, cậu bảo vì bâng đang yếu nên khoa bắt ở nhà không được đi theo. quốc hận cười cười rồi bảo nếu không ở được thì cứ đưa bâng cho nó, khoa lườm nguýt một cái rồi thôi. nhưng nó cũng nói thêm rằng dù gì cũng là người âm và dương, ở cạnh nhau lâu cũng không quá tốt đâu. tán dóc một lúc thì hai đứa cũng quay trở lại bàn bắt đầu tìm kiếm thông tin. nhìn vào cuốn sổ ghi lại quá trình điều tra, tấn khoa nhìn chằm chằm vào hai chữ thủ khoa, rồi bỗng cậu quay sang nói với quốc hận, hãy thử tìm á khoa của năm ấy hoặc những người trong top, đó là những người có khả năng nhất, ganh ghét đố kỵ cũng khiến con người ta sẵn sàng xuống tay rồi. bởi nếu theo thông tin thu thập được từ cảnh sát , thì lần cuối bâng được nhìn thấy là trong trường học. quốc hận bắt tay vào tìm kiếm trong trang chủ cũng trường, quả nhiên ngay cả á khoa năm ấy cũng đã bị xóa, buộc nó phải hack vào trang để tìm kiếm

" xem này khoa, á khoa năm ấy chỉ kém lai bâng có nửa điểm thôi. nhưng lại để ẩn danh "

vậy là có một bước tiến, ít nhất là có thể khoanh vùng những người có khả năng. nhưng nếu chỉ vậy thì vẫn một chiều quá, phải có thêm bằng chứng để chắc chắn hơn. ngẫm nghĩ một lúc, nó nhận ra nếu không tìm được danh sách học sinh khóa năm ấy, thì hãy tìm thử khóa trước và sau năm ấy xem. may mắn là chúng nó đã tìm được danh sách của khoá sinh viên mười một năm trước, lại còn chung ngành học với bâng nữa, quá hời rồi. chúng nó quyết định chọn đại một người để liên lạc, biết đâu lại có thông tin gì đấy hữu ích, khoa chỉ vào một cái tên, phạm vũ hoài nam, nó linh cảm người này sẽ giúp được. quốc hận dùng acc phụ để nhắn tin cho hoài nam, khoảng nửa tiếng sau hai đứa đã nhận được tin nhắn trả lời từ anh. hoài nam kể cho chúng nó về những gì anh biết, năm đó bâng vào trường ai cũng ngưỡng mộ. vì nó giỏi, lại chăm ngoan thế nên không ít người ganh ghét với nó. đặc biệt là có một nhóm học sinh, vì luôn xếp sau bâng nên chúng nó ghét bâng lắm. nhóm ấy cứ bắt nạt bâng mãi thôi, nhưng vì bọn chúng có người chống lưng nên chẳng ai giám nói gì. anh cũng chỉ thi thoảng mới giúp được bâng, tại dù học chung khoa nhưng lại khác giờ nên cả hai không mấy khi gặp. rồi lai bâng mất tích, nhóm học sinh kia cũng tan đàn xẻ nghé, mọi người đã thử liên lạc tìm kiếm bâng nhưng đều thất bại. ngay cả cảnh sát cũng chỉ vào cuộc một vài bữa rồi thôi, những nỗ lực tìm kiếm cứ thế phai dần rồi tắt hẳn. khoa hỏi anh là có biết người chống lưng cho chúng là ai không. anh bảo không chắc, nhưng khả năng là giáo viên trong trường vì dù có báo cáo như nào thì đôi khi họ cũng làm ngơ.

những dòng tin của nam đã củng cố thêm suy nghĩ của tấn khoa. nó khoanh vùng những kẻ có khả năng nhất, bao gồm nhóm học sinh thuộc top đầu, nhóm học sinh top cuối và giáo viên trong trường. quốc hận hỏi nó sao lại có cả top cuối, nó bảo vì không chắc chắn nên phải khoanh vùng rộng, để tối ưu hóa tìm kiếm hung thủ. nếu quá hẹp sẽ dễ bỏ sót, và cậu thì không muốn để điều đó xảy ra. công sức khoa bỏ ra như vậy, cũng vì muốn giúp bâng tìm lại được công bằng.

" mày thấy đấy. bâng nó chịu oan cả mười năm trời, là mười năm tên hung thủ sống ngoài vòng pháp luật. tao phải đưa tên đó ra ánh sáng "

quốc hận cười cười, không ngờ tấn khoa cũng có bộ dạng như thế này. bình thường cậu ta đã nghiêm túc giờ còn hơn thế nữa, vậy thì hận đây cũng phải giúp một tay thôi. mất hơn một tiếng để chúng nó ghi lại danh sách của những người đã được khoanh vùng, cũng khá nhiều và để tìm hiểu tất cả những người này sẽ rất khó. buộc phải tìm cách nào đấy để có thể thu gọn hơn nữa cái danh sách này, liệu có cách nào không chứ.

" này, khoa. tao nghĩ không nhất thiết phải khoanh vùng cả giáo viên bộ môn đâu. chỉ cần ban giám hiệu là đủ. "

hận quay quay chiếc bút, nó đã gạch đi gần một nửa cái danh sách. với lý lẽ rằng bâng là thủ khoa, chắc chắn các thầy cô sẽ yêu quý, rất ít động cơ để ra tay, hơn nữa họ đủ nhận thức được việc kia nghiêm trọng như thế nào. còn giữ lại ban giám hiệu thì đó là do vụ bâng bị bắt nạt, nếu chỉ có một giáo viên không đứng ra bảo vệ thì không có gì để nói; nhưng đây là toàn thể đều như nhắm mắt làm ngơ thì phải xem từ phía trên xuống. thấy cũng có lý, nó lặng lẽ nhìn vào danh sách đã được rút gọn. Số lượng cái tên đã được giảm đi đáng kể nhưng có vẻ vẫn chưa hài lòng. quốc hận vẫn ngồi bên cạnh, tay xoay xoay chiếc bút, thi thoảng lại liếc khoa, chờ đợi một phản ứng.

" tao nghĩ bọn mình đang đi đúng hướng rồi khoa "

" với danh sách này tao tin bọn mình sẽ dễ dàng điều tra hơn "

quốc hận lên tiếng, cố gắng phá vỡ sự im lặng bao trùm. tấn khoa im lặng, mắt vẫn gắn chặt vào tờ giấy, chắc chắn họ đã bỏ qua cái gì đó, vẫn còn nhiều điều lấn cấn ngay lúc này lắm.

" tao biết, nhưng tao cảm giác chúng ta đã vô tình bỏ qua ai đó thì phải "

quốc hận nghiêng đầu, nó biết tấn khoa vẫn luôn cẩn thận trong mọi chuyện, nhưng lần này có vẻ như cậu ta đang bị ám ánh với việc tìm ra sự thật.

" nếu mày cảm thấy không ổn thì kiểm tra lại từ đầu xem "

cậu không đáp, tay vẫn cầm tờ giấy mà ngẫm nghĩ, vô thức lật dở từng trang tài liệu hai người thu thập được. bất chợt, ánh mắt cậu dừng lại ở một cái tên, trần hoàng tú.

" tao nghĩ tao vừa phát hiện điều gì đó, hận, mày tìm thêm thông tin về người này đi. chắc chắn tao đã nghe cái tên này ở đâu đó "

quốc hận gật đầu, bắt đầu tra cứu thông tin về người ấy, hóa ra cũng là cựu sinh viên của trường, nhưng lại đột ngột chuyển đi sau một tháng lai bâng mất tích, hiện tại đang làm phiên dịch ở một công ty đa quốc gia.

" mày nghĩ mày có thể tra học lực của anh ta không, hận? "

" mày nghi ổng là hung thủ hả? "

" không chắc, nhưng nếu kiểm tra được thì sẽ tốt "

khoa kiên định, có lẽ đây sẽ là một mắt xích mới trong hành trình tìm ra chân tướng của vụ án mười năm trước, hy vọng mọi thứ sẽ được sáng tỏ sớm.

" ờm, tao không chắc nhưng mà nếu theo như dữ liệu nhà trường ghi thì chỉ ở mức trung bình khá. không có bất cứ thành tích nổi trội nào, ngay cả ngoại ngữ cũng thường xuyên bị điểm kém. "

quốc hận chỉ tay vào những thông tin ít ỏi mình vừa kiếm được cho khoa xem, cậu nhăn mặt, nếu thành tích đại học như thế này liệu có thể vào làm ở công ty đó hay không, phải chăng có điều gì uẩn khúc. với lấy cây bút đỏ, cậu khoanh tròn cái tên trần hoàng tú, ít nhất thì đã có manh mối để tiếp tục điều tra.

" ừ vất vả cho mày rồi, về nghỉ thôi. tao nghĩ sắp tới sẽ có nhiều thông tin được sáng tỏ thôi. "

quốc hận gật đầu, chi ít hôm nay họ cũng đã thành công tìm kiếm thêm được điều gì đấy. leo lên xe buýt để trở về căn trọ cũ của mình, tấn khoa suy nghĩ không biết lai bâng giờ đang làm gì, hẳn là cậu ta sẽ chỉ lại bật tivi xem cả ngày mà thôi.

" này, tôi về rồi "

tấn khoa mở cửa bước vào, lai bâng đã ngủ từ bao giờ, kể từ ngày không duy trì đủ sinh khí cậu ta bắt đầu ngủ để tiết kiệm năng lượng. nhìn bâng, khoa bất giác cười nhẹ, quả thật cậu ta rất đẹp đúng như câu nói hồng nhan bạc phận. trong vô thức, tấn khoa vươn tay định chạm vào má của lai bâng, nhưng âm dương cách biệt mãi mãi không thể động vào nhau. cậu thu tay lại, ngồi yên lặng bên lai bâng một hồi lâu trước khi chất giọng đều đều lại vang lên.

" có lẽ cậu cũng không phiền như tôi nghĩ, lai bâng "

—————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khoabâng