Intro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đồng chí bị thương khá nặng đấy. Nhưng ít ra không ảnh hưởng đến nội tạng bên trong, cũng có chút may mắn "

" Húp tạm bát cháo mai còn lên đường. Đất nước không chờ được đâu "

" Tôi là Lai Bâng, sinh viên y năm 3 xung phong ra đây, còn đồng chí thì sao? "

Trong ánh đèn lập lòe, Tấn Khoa nằm dưới hầm trú bom trị thương, cậu bị địch bắn, thương tật khắp người khiến đồng đội phải đưa tới trị thương ngay trong đêm. Lúc ra chiến trường, cậu đã xác định có lẽ chẳng về được nữa; nhưng Khoa nghĩ lại rồi, cậu phải sống trở về để được nhìn thấy ánh dương này một lần nữa.

" Đồng chí muốn trao đổi thư sao? Được thôi. Nhưng tôi không chắc sẽ trả lời được nhiều đâu. Tại còn nhiều người cần trị thương lắm"

Những lá thư từ Lai Bâng cậu luôn cất giữ trong cuốn nhật kí, một động lực thôi thúc cậu phải tiếp tục cầm súng, tiếp tục chiến đấu vì Tổ Quốc và vì nụ cười ấy.

" Này, mày còn nhớ lần hầm trú ẩn bọn tao đưa mày tới trị thương không? Nghe nói họ bị đánh bom bất ngờ, hầm sập, tất cả đều mất rồi"

Cây bút máy trên tay Tấn Khoa rơi xuống, tất cả là sao chứ, chẳng phải mới hôm trước anh còn gửi thư cho cậu sao. Sao lại vậy được, trò đùa này không vui chút nào đâu.

" Đồng chí là Tấn Khoa phải không, tôi tìm được lá thư này ở chỗ Lai Bâng, lúc hầm sập có vẻ cậu ấy vẫn đang cố gắng viết nốt gì đấy "
______________________________

- Warning: khoa x bang

- bối cảnh lịch sử, sinh viên y khoa và sinh viên kiến trúc ra chiến trường.

- dựa trên lịch sử để viết nên chưa biết khi nào ra chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khoabâng