𝐒ắ𝐩 𝐜ướ𝐢 - 𝐂𝐚𝐩𝐫𝐡𝐲

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"𝙀𝙢 𝙗ả𝙤 𝙚𝙢 𝙨ắ𝙥 𝙘ướ𝙞

𝙀𝙢 𝙧ủ 𝙖𝙣𝙝 𝙡ê𝙣 𝙜𝙞ườ𝙣𝙜"

________________________________________

Vào khoảng 1 tuần trước khi cưới. 

"À, em sắp cưới. Anh nhớ tham dự cho em vui nhé, anh là người đầu tiên em gửi thiệp đấy"

Đức Duy đặt lên tay Quang Anh một chiếc thiệp cưới màu đỏ thẫm. 

"Vợ em xinh nhỉ"

Quang Anh nhìn vào tấm thiệp đỏ rồi nói

"Anh nói sao?" 

Đức Duy nhướng mày nhìn anh một cách khó hiểu

"À chỉ là... vợ em xinh quá, nhìn vợ em với em rất hợp thôi"

Quang Anh cười gượng, mắt vẫn chăm chú vào tấm ảnh cưới trong thiệp.

.

.

.

.

.

.

.

.


Đức Duy phát hiện con vợ sắp cưới của mình ngoại tình với thằng bạn chí cốt - Nguyễn Quang Anh của mình. Nó tức lắm nên nó đã định tìm cách trả thù lại con vợ, trong khi nó đang lướt facebook thấy thằng bạn Quanh Anh của nó đăng ảnh, nhìn một lượt nó thấy anh tương đối nhỏ con đối với nó, nhìn quả eo thon nhỏ ôm vừa tay - rõ là nó nhỏ tuổi hơn Quanh Anh nhưng gần như thân nó có thể bao trọn anh. 

Chiều tối, Quanh Anh được nó hẹn sang nhà. Anh đến rất đúng giờ nhưng khi mở cửa thì bên trong tối đen không nhìn rõ được mọi thứ. Quanh Anh đi mò mò tìm công tắt điện, anh vẫn nghĩ là Đức Duy nó bận nên đi đâu đó chút sẽ về. Bỗng anh cảm thấy hơi thở phà vào gáy, chưa phản ứng kịp anh đã bị bế lên bàn ăn mà bị như một ai đó đèn lên - tối quá Quang Anh không nhìn rõ được mặt, và người phía trước là ai. 

Quanh Anh run run khi bàn tay nó luồn vào phía trong áo sơ mi của mình mà xé toạt làm vài chiếc nút áo rơi lốp bốp xuống sàn, tay anh vẫn chới với tìm điểm bám nhưng bị nó bắt lấy ghì xuống mặt bàn. 


"Nay vợ em về trễ, ráng lên nhé"

Quang Anh có thể nhận thức được đấy là giọng của Hoàng Đức Duy. Rồi anh phát ra tiếng rên dài khi nó nhéo lấy đầu ti của anh, không những thế nó còn cúi đầu xuống mà liếm mút đầu ti đến sưng đỏ. Chán chê nó lại mò lên bờ môi căng mọng của Quang Anh, nó hôn lấy còn trêu đùa chiếc lưỡi rụt rè của anh. 

 Dương vật của anh cương lên lộ ra dưới lớp quần tây, nó bật cười mà vứt phăng chiếc quần đấy. Tay di chuyển chạm lên đầu khấc, rồi bắt đầu sục nó. Anh run lên, thấy dấu hiệu anh sắp bắn nó mới dừng, anh vừa hụt hẫng lại khó chịu. Nó với lấy cái cà vạt trên bàn mà thắt một chiếc nơ chặn cho anh đừng bắn ra ở dương vật. Mặt mày anh đỏ lựng, mắt phủ một lớp nước dầy chạy xuống hai gò má.

Bỗng Quanh Anh cảm nhận được cái lạnh ở mông - Đức Duy nó mò đến nơi tư mật rồi. 

 "Không, không- Duy... dừng lại đã-" 

 Anh run run cầm lấy cổ tay của nó. Nhưng dễ gì mềm lòng trước mỡ để miệng mèo, nó vội vã cho hai ngón vào bên trong. Quang Anh giật mình nấc lên, nó mò mẫn bên trong hậu nguyệt ấm nóng - dịch thuỷ cứ thế mà chảy dọc theo hai ngón tay của nó. Quang Anh lắc đầu nguầy nguậy tay thì bám vào vai nó. Điên mất, nó tìm được điểm nhô lại thì lại muốn trêu ghẹo anh mà cứ lướt qua lại điểm G làm Quang Anh run bần bật lên. 

 Anh muốn bắn lắm rồi nhưng bị cái cà vạt của nó ngăn cản lại. Uất ức khóc nấc lên nhưng Đức Duy nó không thèm để ý - thậm chí như kích thích nó hơn thể, anh càng khóc nó lại càng mạnh bạo hơn. 

"Ư...hưm- Muốn... muốn bắn-"

Quang Anh đặt tay lên cơ bụng rắn chắc của nó, muốn đẩy ra nhưng khó quá. 

"Gọi tên em" 

Đức Duy bế anh lên dễ dàng, cắn nhẹ vào vành môi đỏ mọng của anh. Cái tay nhỏ nhỏ xinh xinh che miệng của nó lại,

"Duy... Đức Duy- Hoàng Đức Duy...urg- ah"

Nó chỉ bảo anh gọi tên thôi, ai biết anh lại gọi cả họ - đáng yêu như vậy bảo sao nó không mê. Nó xoa xoa cánh mông của anh, rồi Đức Duy cuối xuống rút vào hõm cổ anh thúc mạnh vào bên trong - nó rít lên phóng hết tinh hoa vào. Nó cũng tháo cái cà vạt ra, anh mệt mỏi ngã ra bàn. 

"Ư- aah... hức! Duy... a- Duy? Dừng... ức!!- Dừng lại mà... urg" 

Quang Anh giật mình, khi nó vẫn tiếp tục dập sau khi bắn. Anh run run lên, nó bế anh lên đi từng bước từng bước vào phòng, từng chút thì cái thứ quái quỷ của nó lại đâm sâu thêm. Đức Duy nâng một chân của anh lên vội vã đâm rút bên trong vách thịt bị chà dập đến đau cửa huyệt cũng sưng lên. Khi làm được khoảng một lúc - Quang Anh nghe tiếng chân của vợ sắp cưới của nó.

"À... Vợ em về rồi"

Đức Duy vỗ nhẹ vào cánh mông của anh, Quang Anh nức nở cắn chặt môi không để bật ra tiếng.  Vợ sắp cửa của nó nhìn quanh nhà, đơn thuần chỉ nghĩ là nó đã đi đâu nó nên đã lục tìm điện thoại để gọi cho nó. 

"Suỵt"

Nó cầm điện thoại lên, cúi sát bên mặt của anh - nó tính giết anh à? Chết mất.

"Anh đang làm việc thôi, ừm- anh bận"

Bên dưới nó vẫn ra vào, tay Quang Anh bấu mạnh vào ga giường. Điên rồi, nó cau mày lại một tay nắm chặt eo của anh đâm rút nhanh hơn. 

"À, anh biết rồi. Anh cúp nhé"

Nó vội vứt điện thoại sang một bên, nhưng nó biết rõ rằng nó chưa - cúp - máy. Điện thoại vẫn còn hiện.

"aa...ah- ưm... hức- đau, urgg! Duy... Duy- ah"

 Quang Anh thở dốc. Được khoảng chừng nửa tiếng sau, nó cũng chịu tha cho anh; Quanh Anh ngất từ lúc nào rồi. Nó bế anh đi tắm rửa rồi đặt anh lên giường, Đức Duy quay lại nhặt chiếc điện thoại lên. Duy cong môi, nhìn cuộc gọi tắt từ 20 phút trước. Nó tắt điện thoại trèo lên giường rút mặt vào người anh. 

.

.

.

.

.

.

.

.

| Request |



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cp#rv#ss3