02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thật ra hữu đạt chả thích gây gổ xích mích với con mẹ yến đấy tí nào, nhưng mà nhỏ đó dám nấu xói em trong nhà về sinh nữ, đúng lúc em bên nhà vệ sinh nam nghe được, điên tiết mới thẳng tay giã nó.

hữu đạt chẳng thích làm thằng hèn tí nào nhưng em đéo nhịn được, con nhỏ đó đã nói xấu thì chớ còn bịa chuyện, nói em dựa hơi đinh tấn khoa. này nhé, không có đinh tấn khoa em vẫn đủ sức chấp 10 đứa như nó, fuck.

hữu đạt vừa viết bảng tường trình vừa nghiến răng ken két, tan học con mẹ nó rồi em vẫn phải ngồi đây mà không được về nhà ăn cơm hoàng của em nấu, rất là buồn bực.

đinh tấn khoa thấy em mặt ấm ức cảm giác cũng xót xót, rồi lại sực tỉnh, cả hai chia tay 2 tháng rồi chứ ít ỏi gì đâu, mà nguồn cơn cũng là do em mong muốn, khoa bây giờ lấy quyền gì quan tâm em ?

- được rồi, giải tán đi, cả hai về tiếp tục viết bảng tường trình, ngày mai giải quyết tiếp.

hữu đạt như được giải thoát, đừng phắt dậy nhanh chóng dọn đồ, tưởng đâu giờ có thể yên bình trở về thì... đinh tấn khoa kéo tay em ra khỏi phòng, kéo em đến phòng tạp vụ sau trường ??? hả ? làm gì ???

- nguyễn hữu đạt, em thích đánh nhau lắm à ?

- sao anh không hỏi sao em đánh nhỏ đó ??

tấn khoa đập đầu đầy bất lực, đấy, lại chuẩn bị rồi đấy. anh nhìn em bé người có chút xíu đang ấm ức kể lể, tình yêu của anh mếu máo thút thít, dm xót không ?

xót vãi lồn chứ sao không

anh muốn ôm em, nhưng lại sợ em không muốn, sợ em từng là của anh khó chịu khi bị anh ôm.

đạt nhìn anh định dang tay ôm mình rồi lại hạ xuống, càng ấm ức khó chịu hơn nữa, sao anh không ôm em ? sao anh lại mắng em ? anh không thương em à ?

hữu đạt nhào thẳng vào người anh, ôm chằm chặp, nước mắt của em theo má mềm rời xuống, lấm thấm trên áo sơ mi trắng của tấn khoa. anh ngỡ ngàng, bạn nhỏ của anh bình thường né như né tà nay lại nhào vào lòng anh ?

tấn khoa ôm lại em, cái ôm sau 2 tháng thậm chí nhìn mặt nhau còn không muốn nhìn ấm áp hơn bình thường. anh nghe em kể lể, nghe em nói rằng tại sao em lại đánh nhau, nghe em trách móc sao không hỏi em có sao không mà lại mắng em. một tay ôm người thương trong lòng, tay còn lại nhấc tay phải của em lên, hai vết cào rõ ràng in lên tay xinh mà anh nâng niu suốt 6 tháng yêu nhau, khiến khoa đau lòng vô cùng.

khoa nhìn người trong lòng, nhẹ nhàng hôn lên vết thương của em, xoá đi giọt nước vẫn đọng trên má nhỏ, rồi thơm lên mắt em. người con trai từng là của em vẫn thế, vẫn luôn dịu dàng với em như vậy, chỉ là, em và anh đã chẳng còn làm gì.

- ngoan, đừng khóc nữa, sẽ đau mắt.

- anh, ôm em ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro