Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều đến,bọn tôi cùng nhau đi khỏi phòng y tế và quay trở lại lớp học,mấy thằng đàn em của tôi thấy cả hai đi chung nên thắc mắc đủ điều,tôi bảo tình cờ thôi mới khiến bọn chúng không hỏi nữa.

"Này,hôm nay không chỉ có mỗi trò sâu róm đâu,tao muốn thử trò khác nữa" tôi ngồi sau lưng nó khều nhẹ vào lưng,rắn chắc hơn tôi tưởng.

"Tùy mày,tao chẳng còn quan tâm nữa rồi" nó thờ ơ đáp lại,chẳng ngoảnh mặt lại nhìn lấy tôi một cái.

Nói dài thì cũng chẳng dài mà ngắn thì không quá ngắn,tôi ngồi nhìn nó hết buổi chiều,chỉ thấy nó im lặng tập trung ghi chép chứ không có động tĩnh gì.Tới lúc reng chuông,cả lớp nháo nhào rời đi,có bọn thì rủ nhau đi chơi,đi ăn,đi dạo.Còn nó cứ ngồi lù lù một đống tại chỗ,tôi cũng không quá vội vã nên đã hỏi

"Mày không về à?"

"Liên quan gì đến mày,trước đây có thấy mày quan tâm tao đến bao giờ như vậy đâu?"

"Đột nhiên có hứng,quan tâm mày cũng không được à"

"Xem kẻ bắt nạt người khác nói kìa" nó mỉa mai ngược lại tôi

"Chỉ bắt nạt mình mày"

Nó quay lại nhìn tôi,đôi mắt sâu không thấy đáy nhưng lại ảm đạm vô cùng,tôi bị cái nhìn của nó làm sởn cả gai óc.

"Đột nhiên tao nhớ ra sáng nay tao tính hỏi gì rồi,mày làm gì bị thương đấy,đánh nhau à?"

"Đã bảo là không phải việc của mày"

Nó đã soạn xong sách vở vào cặp,đứng dậy đi thì tôi cũng đứng dậy về chung.Cả hai đi trên cùng một đoạn đường nhưng không nói gì với nhau,tới nhà nó thì khựng lại,trông nó có vẻ không có gì là muốn vào trong,tôi thấy nhà nó trông...nghèo nàn.Thuộc dạng nhà kiểu cũ,sống trong khu có vẻ an ninh khá tệ,dọc đường đến đây mà tôi đã thấy mấy gã say xỉn mắng chửi nhau,và mấy chị gái mời gọi khách rồi.

"Mày theo tao làm gì,sao không về đi?"

"Thế sao mày không vào nhà?"

Nó im lặng,nhìn tôi không nói gì,bàn tay nó siết chặt lại,tôi lại tưởng mình sắp bị ăn đấm thêm lần nữa nhưng không nó chỉ đơn giản là nhìn tôi như vậy thôi.Sau đó nó cũng cất bước vào nhà,tôi đứng ở ngoài chờ,trông tôi có vẻ giống kẻ bám đuôi nhỉ? Nhưng tôi chỉ muốn đứng chờ một lát thôi,sau đó sẽ về ngay.

Tôi vừa đứng được năm phút thì đã nghe được tiếng mắng chửi trong nhà vang lên,khiến tôi giật cả mình.Tiếng người đàn ông chửi rủa thậm tệ và tiếng của người phụ nữ khóc lóc thảm thiết cầu xin,tôi không biết có chuyện gì đã xảy ra ở trong.Và thế là tôi tiếp tục đứng đợi,ngay cả mấy cô nàng vừa nãy mời gọi tôi đi với họ khi nghe thấy tiếng chửi rủa vang lên trong căn nhà đó cũng bắt đầu tránh xa không muốn lại gần.

Tôi nghe thấy tiếng cãi vạ bên trong,nghe thấy tiếng đánh đập,tiếng người phụ nữ khóc lóc cầu xin chuyển sang chỉ khóc thút thít.Dù vậy tôi vẫn không nghe thấy tiếng của nó,tôi trầm mặc.

Cửa đã được mở ra lần nữa,nó bước ra ngoài với khuôn mặt bầm dập,khóe môi còn rỉ chút máu,dáng đi loạng choạng nhưng gương mặt không mảy may biểu hiện ra điều gì,dường như đã quen,dường như đã không còn cảm giác.

Nó bước ra vẫn thấy tôi đứng đó thì bất ngờ mở to mắt,như muốn hỏi tôi tại sao vẫn còn ở đây.

"Tao đứng chơi một tí thôi" tôi lên tiếng phá vỡ bầu không khí này,tôi cố gắng làm như mình không biết chuyện gì vừa xảy ra,dù tôi là đứa hay bắt nạt nó nhưng tôi chưa từng đánh nó,chỉ đơn thuần là trêu chọc và đùa tức nó thôi.

"Đột nhiên tao có hứng đi đêm,muốn đi với tao không? Tối nay chắc không về được đâu..." tôi vươn tay ra,có ý định kêu nó nắm lấy,nó nhìn tôi chần chừ rồi cuối cùng cũng nắm lấy tay tôi.

Tôi dẫn nó đi tới một quán net nhỏ ít người mà tôi quen,tôi đặt một căn phòng riêng trên tầng,dưới tầng thì ồn ào hơn bên trên.

"Uống gì không?"

"Không"

"Mày không hỏi gì à?" tôi không ngờ nó lại là đứa nói trước,cứ tưởng nó sẽ im lặng chứ.

"Hỏi gì?"

"Sao tao lại bị đánh hay gì đó?"

"Không muốn nói thì đừng có nói,tao không có hứng cạy miệng người khác"

"Sao đột nhiên gần đây mày tốt với tao quá vậy?"

"Tao bảo rồi mà,có hứng" tôi nhìn nó đăm chiêu,nhìn gần mới thấy lông mi nó dài thật,mũi cũng cao như con gái ấy.

Im lặng thật lâu nó mới cất tiếng

"Ba tao...là một kẻ nát rượu,mẹ tao là gái làng chơi,bà lỡ đem lòng yêu ông ta nên sinh ra tao" khi nó nói,nó không nhìn thẳng vào mắt tôi như có như không mà lảng tránh.

"Ông ta rất khốn nạn,bực tức liền đem mẹ tao ra đánh,khi còn nhỏ là mẹ tao che chắn cho tao,bị đánh nhiều khiến bà càng ngày càng yếu.Lớn rồi thì là tao bảo vệ bà,bà vẫn luôn mong mỏi gia đình 3 người hòa thuận"

"Bà không chờ được,vĩnh viễn cũng không chờ được,tao biết rõ ông ta sẽ không bao giờ thay đổi.Bao nhiêu năm chịu đựng ở cùng nhưng bà lại không nhận ra điều đấy" gương mặt nó lúc nói nhuộm đầy sự tức giận,bàn tay siết nắm chặt khiến từng đường gân xanh nhô lên rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro