Làm tình với bạn trai của mẹ kế(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Máy bay hạ cánh xuống sân bay Seoul. Sau mấy năm ròng chôn mình tại nơi đất khách xa người thì bây giờ Kwon Soonyoung đã có thể hít thở bầu không khí nơi quê nhà.

Bước xuống sân bay, đến khu lấy hành lý, Kwon Soonyoung làm không ít người phải chao đảo vì cậu mà ngắm nhìn không rời mắt. Hôm nay cậu diện một áo phông rộng màu đen basic phối với quần jean bó sát có vài vết rách từ đùi xuống. Đúng là lụa đẹp vì người mà, tưởng chừng oufit đơn giản như vậy sẽ làm mất đi sự nổi bật nhưng không. Với dáng cao ráo, trắng hồng và chiếc quần bó sát làm lộ cặp chân thon dài. Mái tóc màu nâu đỏ lại càng rõ hơn tone màu da trắng trẻo của cậu. Kwon Soonyoung trở nên nổi bật giữa đám đông.

Dưới chiếc kính râm bản to lộ ra chiếc má phớt hồng bầu bĩnh khiến ai nhìn vào cũng muốn cưng nựng. Giữa hàng vạn người lại có sự xuất hiện của người con trai đẹp đến muốn làm người khác phát điên. Cậu tựa như nhân vật truyện tranh đang xuyên không đến hạ phàm. Một nét đẹp khiến người khác đổ đốn, ánh sáng hào quang chói rọi tựa như viên ngọc quý.

(Outfit của bé dâu nhà au nè mọi người, đẹp điêng)

Sau mấy năm du học ở Hoa Kỳ, thì hôm nay cậu cũng đã có dịp về thăm nơi mình sinh ra. Đúng là không khí của quê hương có khác.

Nói về gia cảnh của Kwon Soonyoung thì cũng chẳng có gì là đặc biệt. Gia đình cậu cũng thuộc dạng khá giả.

Nhưng mẹ cậu đã mất cách đây rất lâu vì bị tai nạn. Sau lần đó, bố cậu cũng lấy vợ mới hay cậu còn gọi là mẹ kế. Sự mất mát quá lớn, từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm của mẹ khiến cậu như tách biệt với cuộc sống. Nhưng một lần nữa, chuyện không may đã ập tới khi bố cậu cũng đã qua đời vào 3 năm trước, sau mấy tháng cậu nhập học ở nước ngoài.

Hiện tại, ở nhà chỉ còn mẹ kế của cậu. Căn nhà đó của bố cậu nên sau này người thừa hưởng cũng chả là ai khác Kwon Soonyoung. Nhưng vì đi học ở nước ngoài, nên căn nhà đó chỉ có mẹ kế của cậu ở.

Trước khi về nước, Kwon Soonyoung đã nghe tin mẹ kế mình sẽ tái hôn một lần nữa. Nói là nghe tin chứ cậu cũng không có gì là bất ngờ, bố cậu cũng đã mất, đau khổ không thể cứ ở mãi với người ở lại được. Ai cũng cần hạnh phúc mới.

.....

Tiếng động cơ ô tô một ngày đến gần.

"Ting"

Tiếng chuông cửa reo lên, khiến cho người trong nhà thêm vội vã.

"Ra ngay"

"Cậu Kwon"- Bác quản gia vừa thấy cậu không khỏi vui mừng.

"Cháu đã nói bác là đừng gọi cháu là cậu Kwon nữa mà"

"Nghe xa lạ chết đi được"

Kwon Soonyoung thấy bác quản gia quen thuộc, không khỏi mừng mà ôm chầm lấy bác. Nhưng mới gặp mà bác đã khách sáo gọi cậu là cậu Kwon gì chứ. Cậu không thích được gọi như vậy, trông bề vai với xa lạ lắm.

Cậu là không quen.

"Được rồi, Soonie của bác, vào nhà đi cháu"- Bác quản gia cười hiền từ, thằng bé này bao năm rồi vẫn vậy.

"Lần này về cháu ở chơi lâu chứ"

"Dạ, cháu định sẽ ở lâu bác ạ"

Bác quản gia đưa cậu vào trong nhà, cả hai cười nói vui vẻ. Lúc còn bé cậu với bác rất thân với nhau, và lớn lên cũng vậy.

Kwon Soonyoung bước vào nhà, bao năm vẫn vậy.

"Mẹ kế cháu đâu ạ?"

"À bà Kim và ngài Lee đang ở công ty, tôi nghe đâu hôm nay có cuộc họp gì đó"

Cậu vừa nghe thấy ngài Lee đặt cùng với mẹ kế mình, đoán được ngay đó là ai. Không hiểu sao, trong lòng lại thắc mắc về người này.

Nhưng rồi vì mệt mỏi mà đành gạt đi mấy chuyện ban nãy, cậu tạm biệt bác quản gia rồi lên lầu nghỉ ngơi.

Kwon Soonyoung vì quá mệt mỏi nên đã lên giường ngủ ngon lành luôn. Cơn buồn ngủ ập tới khiến cậu còn không để ý căn phòng của mình có sự thay đổi. Thôi kệ ngủ cái đã, tính sau.

___

7 p.m

Đồng hồ điểm 7 giờ tối, cậu vẫn nằm ngủ ngon trên giường, không biết bâng quơ gì hết.

Bác quản gia nghe tiếng động cơ liền chạy ào ra mở cổng.

Chiếc cổng sắt được bật ra, đi vào là chiếc Lamborghini một màu đen huyền bí.

"Ngài Lee, bà Kim lại về muộn nữa ạ"- Thấy người trong xe bước ra, bác chạy đến hỏi hắn.

"Kim Harang nói hôm nay sẽ về muộn"

"Vậy mời ngài vào dùng bữa, với lại hôm nay con trai của ông Kwon vừa về nước"

"Con trai?"

"Là con riêng của ông Kwon ạ"

"Thôi được rồi, tôi lên lầu trước"

"Dạ"

Lee Soohyuk nghe người quản gia nhắc đến con trai của ông Kwon không khỏi tò mò.

Để nói về hắn thì, Lee Soohyuk là một doanh nhân, nắm trong tay với số tài sản kếch xù, chủ của nhiều trụ sở nhất nhì tại đại Hàn dân quốc này. Vì hắn dành thời gian cho công việc quá nhiều đâm ra nay đã 35, 36 tuổi rồi vẫn chưa lập gia đình.

Chứ không phải ế!

Thật sự mà nói thì, hắn quan hệ với Kim Sarang không hẳn là vì tình yêu mà chỉ là sự ổn định.

Cũng có thể chưa tìm được người làm rung động trái tim hắn.

Trước khi chọn quen Kim Sarang, hắn cũng đã nghe qua cô là vợ hai của ông Kwon. Nhưng cũng chẳng để tâm cho lắm. Nhưng tại sao bây giờ nghe tin cô có con trai kế hắn lại mảy may...?

___

Lee Soohyuk mệt mỏi bước lên cầu thang, hôm nay thật sự là một ngày bận rộn. Bây giờ chỉ muốn vào bồn tắm xả hết mệt mỏi vào trong đó.

Phòng của hắn nằm ở lầu hai.
Lee Soohyuk mở cửa phòng bỗng đờ người ra. Trên giường là một người con trai chỉ mặc một cái áo phông và một chiếc boxer.

Hắn ôm bặt miệng, bỗng quên đi cơn mệt mỏi vừa nãy. Từ từ tiến đến bên giường, một vạn câu hỏi hình thành trong não hắn.

Tại sao lại có người nằm trên giường của hắn?

Dòng suy nghĩ liên tục đổ dồn vào bộ nhớ của hắn, lúc nãy có nghe được con trai của ông Kwon về nước, như vậy thì đúng rồi. Còn tại sao cậu ấy lại nằm ỏe đây, có thể phòng của hắn hiện tại là phòng trước đây của người con trai này.

Theo suy đoán của hắn là vậy.

Lee Soohyuk không thể rời mắt khỏi người ở trên giường. Làn da trắng mịn, đôi má hồng hào phúng phính khiến hắn muốn chạm vào như e ngại. Đôi môi chúm chím căng mọng, nhìn thôi cũng muốn người khác đặt môi mình lên ướm.

Hiện tại, Kwon Soonyoung chỉ mặc chiếc áo form rộng, ngoài mặc boxer thì bên dưới không còn gì. Chiếc quần ngắn tũn làm lộ ra bắp đùi trắng, bàn chân nhỏ xỏ thêm một đôi tất trắng cổ lửng.

Trong đầu hắn bây giờ biểu thị một từ thôi.

*Múp*

Mắt hắn dường như không thể rời cậu, thân thể cậu như thể đang dính keo 502 khiến hắn bị dính chặt. Trong đầu hắn lúc này nghĩ ra ti tỷ hình ảnh ướt át của hắn và người bên dưới.

Lee Soohyuk đó giờ uy nghiêm không bao giờ bị mắc cám dỗ mà tại sao hôm nay...?

Không hay chút nào.

Cơ thể ngọt ngào của Kwon Soonyoung như một lời mời gọi ngọt ngào. Giống như một cây kẹo bọc đường, hắn không phải người háo ngọt nhưng nhìn cậu chỉ muốn lao vào chiếm lấy.

*Húp*

Yết hầu không ngừng chuyển động lên xuống, nuốt nước bọt ừng ực. Hắn nhìn xuống hạ thân, hoảng vì thấy con quái vật bên trong đang vô thức nhô lên.

Hắn trèo lên giường để quan sát cậu rõ hơn. Hiện tại hai chân cậu nằm giữa hai chân hắn.

Kwon Soonyoung bỗng cựa mình thức giấc. Cậu nhìn người trước mặt không khỏi hoảng loạn. Lee Soohyuk liền giật mình không làm chủ được cơ thể ngã nhào vào người cậu. Đồng thời cự vật bên trong lớp quần cạ vào đùi non người bên dưới khiến Kwon Soonyoung hoảng loạn la lên.

"Chú...chú là ai?"- Hai tay cậu đặt trên vòm ngực hắn đẩy mạnh ra.

"Tôi là Lee Soohyuk"- Hắn cố giữ điềm tĩnh giải thích cho cậu.

Trí nhớ của Kwon Soonyoung bắt đầu hoạt động, lúc chiều có nghe bác quản gia nhắc tới người nào đó họ Lee.

Chắc là hắn rồi.

"Thôi muộn rồi, cậu mau xuống ăn cơm"

Kwon Soonyoung mới tỉnh ngủ, cậu cũng không có chủ định được ý thức hiện tại. Nghe hắn nói chỉ dạ dạ vâng vâng. Một mạch chạy xuống lầu.

Cậu vừa đi xuống, hắn thở hơi dài, đi vào phòng tắm xả nước lạnh.

"Fuck"

Dòng nước lạnh lẽo xối xả vào hạ thân của hắn mong cho con quái vật phía dưới nguội lại. Nhưng không, trong đầu hắn hiện giờ toàn là hình ảnh gợi cảm của người con trai kia. Khiến cho hạ thân căng cứng muốn phát đau.

"Sao lại cương nữa rồi, shibal"

___

Sau gần 30 phút vật lộn với người "anh em" của mình, hắn mới có thể ra khỏi. Trong lòng thầm chửi thề, là do hắn biến thái hay do người kia quá ngon???

___

Hết biết viết sao nữa rồi nên cắt=(((

#ar

#sooshi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro