Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung đi trên con đường tuyết trở về nhà, lại vô tình bắt gặp một em nhỏ đáng yêu ở một con hẻm.

Mặt mày đen nhẻm, trên người là một chiếc áo đã rách nát bươm, chỉ còn da bộc xương, với thời tiết lạnh như băng ở Seoul này không sớm thì muộn cũng chẳng chịu nổi mà chết mất.

Nghĩ đến đây, anh lại vội vàng lấy đôi găng tay nhỏ mua cho đứa cháu ra, nhanh chân chạy đến chỗ em bé ấy chẳng nói chẳng rằng đeo luôn đôi găng tay vào hai bàn tay nhỏ xinh đã đỏ lên vì tuyết đang không ngừng rơi xuống.

Jeon Jungkook đang ngơ ngác với đôi găng tay kia thì lại nhận được một câu hỏi đến từ người lạ mặt này.

- Chào bạn nhỏ, em tên gì?

Tuy chẳng biết người trước mặt là ai, cậu vẫn ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của Taehyung: Em là Jeon Jungkook ạ.

Vậy bạn nhỏ Jeon, sao bây giờ em lại ở đây? Vừa dứt câu hỏi thì lại có một âm giọng trong trẻo cất lên, nhưng đã khàn đi vì ở ngoài quá lâu: Không ở đây thì ở đâu ạ, em biết ở đâu đây, em ở đây một mình từ trước đến giờ mà.

Câu trả lời làm tìm Taehyung hẫng một nhịp, vậy...em ấy ở đây từ đầu đông luôn sao, thời tiết như thế này em ấy lại mặt đúng một chiếc áo cộc tay. Bỗng trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó tả, là gì đây? Là thương xót, hay đồng cảm.

- Nếu bạn nhỏ Jeon không có nhà để về, vậy về nhà với anh nhé.

Cậu nghe đến hay chữ "về nhà" mắt lại sáng rỡ lên, hô lớn: Thật ạ, em có thể về nhà ạ, em có thể gặp lại ba mẹ đúng không.

- Ba, mẹ sao?

- Dạ, ba mẹ đưa em tới đây rồi nói sẽ đến đón em sớm thôi. Nhưng mà anh ơi, sao lâu quá rồi mà ba với mẹ vẫn chưa đến đón em vậy.

Nghe tới đây Taehyung hiểu rồi, dùng giọng nói ôn hoà vuốt mái tóc đã bị tuyết nhuộm trắng xoá: Ngốc ạ, hai người họ sẽ không đến đón em đâu.

Jungkook giọng lớn dần, hai mắt đã ngập nước mà nói với Taehyung: Sao ba mẹ lại lừa em, ba mẹ nói sẽ đón giáng sinh với em mà. Em ghét ba mẹ lắm, ghét lắm.

Vậy là đêm giáng sinh có một bạn nhỏ đã khóc rất to, một Kim Taehyung vừa cõng vừa ra sức dỗ ngọt bạn nhỏ. Hai con người với độ tuổi chênh lệch, vừa biết được tên của nhau lại như có một sợi dây gắn kết vô hình, vô tình xem đối phương là nơi an toàn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro