chap 1: Thế giới thứ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là 1 vật thí nghiệm vô dụng. Bị bắt đi làm khí nghiệm cho những nhà khoa học điên đó. Từ 8 tuổi là cái tuổi của những nụ cười ngây thơ, hồn nhiên chứ không phải bị nhốt vào căn phòng trắng với những bàn sắt lạnh tanh và những mũi tim có những loại thuốc xanh, đỏ, tím, vàng...kì lạ kia.

Mọi người có từng nghĩ liệu ta có khóc lóc, van xin họ?. Ta có nhưng những gì ta nhận được chỉ là la mắng, đánh đập. Họ tiêm cho ta thuốc gì đấy khiến ta chỉ có thể bất lực cho họ đánh đập, không kêu được, không thể ngừng lại được...thật tuyệt vọng...

Nhưng trong cái rủi cũng có cái may, ta được 1 không gian tinh thần, nó có thể giúp ta học được phép thuật, dị năng....và có 1 con hệ thống.

Nha~Đã qua 8 năm khi ta đã làm vật rồi nhỉ?. Họ có lẽ thích làm khí nghiệm bên trẻ em hơn hoặc sao bao nhiêu năm họ khí nghiệm ta thấy chẳng biến đổi hay xuất hiện cái gì nêu thành thứ vô dụng.

Ha~Sao cũng được. Hôm nay có lẽ là sinh thần của mình nhỉ, đã qua bao nhiêu năm không được tổ chức rồi. Hôm nay sinh nhật ta, ta sẽ cho các ngươi dự bữa tiệc--------Chết chóc của ta nhen.

*Xoảng* Nha ống nghiệm lại rơi rồi thật bẩn....

Ta không nói gì, nhìn lên mặt trăng đỏ như máu kia nghĩ thầm ' Thế giới không có anh....chỉ là rác rưỡi'.

Trong đêm đó có vô vàng tiếng la thốt hoảng, sợ hãi và tuyệt vọng....

Chắc không ai có thể ngờ đến thứ mình coi là vô dụng lại giết chết mình.

《Đing---- Kí chủ liệu có muốn qua thế giới tiếp theo không ạ》.

" Đi...và xóa luôn cả cái thế này luôn" Liệu anh ấy sẽ ở
nơi nào...

Mở mắt ra trước mặt là là không gian có những bầu trời vũ trụ và nhiều cửa khác nhau.

《Kí chủ tôi nghĩ ngài nên nghỉ ngơi 1 chút》

"Không cần, tìm được chưa"

《Kí chủ đã gắn cho ngài ấy những hồn phách của ngài, chắc chắn sẽ tìm được thôi và ngài chỉ có thể đi qua 5 thế giới. Nên trong thời gian chờ sao ngài không chộp mắt 1 lát》

"Ngủ cũng chẳng tích sự gì, chi bằng tập luyện dị năng sẽ tốt hơn"

Nói rồi cậu mở 1 cánh cửa bước vào trong, để lại hệ thống buồn bã vì kí chủ si tình của mình.
____________________________________________________

Không biết qua bao lâu giọng hệ thống lại vang lên.

《Kí chủ! Tôi đã tìm đc linh hồn của ngài ấy rồi! Ngài đang ở thế giới có số liệu 67-55289》

"Nhanh đưa ta đến đó!" Thanh kiêm ta cần trên ta rơi lúc nào không hay nhưng nó không còn quan trọng.

《Đinh!! Chuẩn bị đăng nhập vào thế giới 67-55289 trong 3...2...1...go》

Tiếng vừa dứt mắt ta tối sầm lại, hoàn toàn chìm vào trong hắc ám mờ ảo đấy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ưm~Ta...đang ở đâu?

《 Kí chủ nơi ngài đang ở là 1 thế giới mạt thế ạ》

" Nó sẽ đến trong bao lâu..." Mạt thế à, nhưng cũng không làm gì được ta.

《Dạ, trong 1 tháng nữa》

《 Ngài đang ở trong 1 thế giới tiểu thuyết đam mỹ, Mục Phong là thụ chính ở đây, ngài ấy là công chính ạ》

"Vậy ta giựt lại được không?" Ai lại dám đụng vào anh ấy chết không toàn thây.

《Thụ chính có vòng sáng nhân vật chính không bt liệu có đấu lại không nữa...》

"..." Cũng đúng, vòng kia quá lớn mà ta chỉ là 1 vật ngoại lai mà thôi.

Ta thở dài đầy mệt mỏi, chắc sẽ chiếm từ từ vào trái tim cứng rắn của anh ấy vậy.

"Thân phận"

《Phân phận của ngài là con cả trong nhà Mục gia. Nguyên chủ là Mục Lăng. Mẹ chết khi còn nhỏ, ba cưới vợ khác và sinh ra thụ chính. Nguyên chủ bị mẹ ghẻ đánh đập, chửi bới, và không cho ăn. Người ba mắt nhắm mắt mở cho qua và chỉ là nhân vật hi sinh cho thụ chính》

"Nha~Đứa bé này hảo khổ nha"

Nói rồi ta bước xuống giường nhưng vì đụng vào vết thương ở chân nên mỗi bước chân ta đi như 1 con đường máu trải dài đi đến điện ngục. Ta cũng chẳng thấy đau gì chắc thế giới kia ta còn bị đau hơn nhiều

Bước vào nhà vệ sinh, nhìn trong gương là 1 thanh niên tầm 16-17 tuổi có 1 khuôn mặt nhỏ nhắn, dễ thương. Tóc đen huyền dài tới cổ. da mặt do lau ngày không ra ánh sáng mặt trời khiến nó trở nên trắng như tuyết. Những cọng tóc mái do không được cắt đã che nữa đôi mắt đỏ của máu kia. Sóng mũi cao thẳng. Đôi môi nhợt nhạt do thiếu nước và dinh dưỡng nhưng không làm mất sự mềm mai vốn có. Nói chung kết luận là con yêu nghiệt.

"Ta cần chuẩn bị gì không?"

《 Không cần, vì trong không gian tinh thần của ngài đã có đủ thứ chỉ hơn chứ không thiếu》

Thật khinh hỉ! Liệu cuộc gặp gỡ này anh sẽ nhớ đến ta chứ, nhớ đến lời hứa năm xưa khiến ta đã khắc sau trong linh hồn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro