Chương 3: Tìm người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tìm người không khó nhưng vấn đề là người có mắt giống hổ và mắt giống màu trời hơi bị nhiều a. Lưu Nguyệt mỹ nhân nhà chúng ta đang cảm thấy vô cùng quan ngại và mệt mỏi. Còn Lưu Nhật mĩ... tho nhà ta thì đầu óc quay cuồng, tâm trí bối rối hoang mang.
- Tiểu Vân a cậu cho tụi này thêm chút gợi ý được không a ?
- Nhưng mà các cậu phải làm nhiệm vụ phụ tuyến a.
- Trước hết, nhiệm vụ phụ tuyến như thế nào ?
- Để hai người đạt điểm kinh nghiệm nâng cấp vũ khí đó hoặc là dùng để đổi gợi ý cho nhiệm vụ chính tuyến.
- Vậy nội dung nhiệm vụ phụ tuyến lần này là gì a?
- Hai người phải kiếm tiền a 
- Kiếm bằng niềm tin và lòng nhân hậu à
Thanh Vân tròn mắt nhìn hai người rồi khẽ kêu
- Tiểu Nguyệt có đàn kìa Đại Nhật có song kiếm vậy hai người tấu khúc múa kiếm biểu diễn kiếm tiền đi a.
Cô và cậu bỗng dưng được... khai sáng. Hai người vội tìm một khoảng đất trống. Khoảng 1 lúc sau, hai người mới tìm được chỗ.
Cô nhẹ nhàng lấy vũ khí hộ thân của mình ra, hoa văn màu xanh trên cây đàn như lấp lánh hơn dưới ánh mặt trời, màu đen trên thân đàn làm nó thêm phần bí ẩn.
Cậu nhìn thấy cô đã lấy đàn ra thì bắt đầu cầm thanh song kiếm xinh đẹp tinh xảo của mình lên. Hai thanh kiếm như tạo vật tuyệt mỹ nhất, dịu dàng nhất nhưng không kém phần nguy hiểm.
Cô bắt đầu gảy những nốt nhạc đầu tiên. Mái tóc dài màu bạch kim của cô khẽ rơi như con suối mang màu nắng rực rỡ.
Cậu nghe nhạc và bắt đầu xoay người. Từng đường kiếm uyển chuyển vung lên cùng thần sắc lạnh lùng khiến cậu càng thêm trong trẻo. Cậu vô cùng ngạc nhiên vì cậu chưa từng múa kiếm cậu chỉ tập võ phòng thân khi còn nhỏ thôi nhưng điệu múa kiếm này khiến cậu vô cùng ngạc nhiên thật khó hiểu.
Cô đã đánh đến phần điệp khúc của bài hát, phần nhịp ngày càng dồn dập và nhanh hơn, bước chân của cậu cũng nhanh hơn. Người dân xung quanh lúc mới đầu chỉ tụ tập vì mái tóc của cô cùng đôi song kiếm của cậu. Nhưng càng xem họ lại càng bị lôi cuốn vào khúc nhạc và điệu múa kiếm tuyệt đẹp. Càng gần tới điệp khúc họ lại càng bị mê hoặc bởi vũ khúc ngày càng tuyệt diệu kia.
Tại một căn phòng nơi khách điếm nổi tiếng tại Kim quận, có hai chàng trai mê đắm nhìn vào hai thân ảnh xinh đẹp bên dưới. Không khó để nhận thấy rằng cả hai đều là những người vô cùng ưu tú. Chàng trai si mê nhìn Lưu Nhật tuy khuôn mặt không thể hiện quá nhiều cảm xúc nhưng đôi mắt lại lộ ra khó hiểu cùng si mê. Hắn có đôi mắt màu vàng nhạt, mái tóc đen dài được cố định bởi một đoạn dây màu trắng, khí chất quanh người thường ngày lạnh lẽo khiến thuộc hạ sợ hãi nay bỗng nhiên nhu hòa đi không ít. Chắc ai cũng nhận ra rồi xin trân trọng giới thiệu đây là Tống Văn. Còn người đối diện - Tống Lâm thì khuôn mặt đong đầy ôn nhu cùng hồi ức. Vì sao ư ? Vì khúc nhạc này thật quen thuộc vũ khúc kia cũng thật thân thương như khắc sâu nơi ký ức họ từ kiếp trước. Tống Lâm mở mắt đôi con ngươi xanh như trời rộng phản chiếu hình ảnh người con gái cầm sư phía dưới.
Vũ khúc kết thúc, họ cũng hoàn hồn nhưng có điều gì đó từ từ khắc sâu trong linh hồn.
- Có lẽ hôm nay chúng ta quyết định đến nơi này bàn việc là đúng đắn nhỉ đại ca.
- Ta không biết đệ như thế nào nhưng tốt nhất là phải có tâm phòng người, hai người bên dưới có thể là gián điệp do người đó phái tới.
Thần sắc lạnh lùng giọng nói nhàn nhạt khác hẳn với vẻ si mê khi nãy. Tống Lâm chỉ biết nhìn mà cười khổ
- Đại ca huynh đúng là người không biết phong tình sau này đại tẩu của đệ chắc sẽ khổ lắm đây.
- Phong tình cũng không nuôi đệ được, biết làm gì.
- Ai... không cần cãi nhau với huynh. Mà khi nãy huynh nhìn ai thế đừng nói với đệ là cô nương tóc trắng.
- Không phải việc của đệ.
- Nếu không thì là chàng trai tóc đen. Chà chà huynh có sở thích ấy khi nào thế. Thì ra là đó là nguyên nhân huynh không thích tiếp xúc với nữ tử a.
- Thế bây giờ đệ mới biết à.
- Phụt !!!!!! (⊙o⊙)
Chuyện Tống Lâm phụt nước vào mặt Tống Văn chúng ta không bàn nữa nêu không sẽ có thảm án xảy ra nha nên tác giả đại đại đi rình mò hai tiểu bảo bối của ta đây.
Ngay khi hoàn thành màn biểu diễn cô và cậu liền cúi chào người dân đến xem. Họ vỗ tay và hết lời khen ngợi một số người cũng không ngại đưa một ít tiền cho hai người. Chắc họ cũng đoán đước hai người cần tiền nên mới diễn tấu ngoài đường như thế này. Cô và cậu mừng còn không kịp. Cô thở phào ít nhất cũng đã có tiền chống chọi mấy ngày rồi.
Tiểu Vân lúc này không biết đã xuất hiện từ lúc nào miệng thì ngậm một cái chén không biết đào từ đâu ra. Bốn chân nhỏ lon ton chạy vòng quanh xin tiền, nhiều người dân vốn dĩ  không có ý cho tiền cũng vì cái sự nhuyễn manh của nó mà cho chút ít. Mấy đứa trẻ nhỏ thì xoa xoa cái đầu lông xù của tiểu bạch lang, chúng còn bỏ thêm vào đó một ít điểm tâm nho nhỏ rồi vội vàng chạy đi. Xong việc Tiểu Vân nhanh chóng lại chỗ của hai anh em đung đưa cái đuôi cầu khen thưởng.
Lưu Nguyệt đầu đầy hắc tuyến nhìn hệ thống đang giả bộ bán manh cùng ông anh trai diễn xuất đẳng cấp ảnh đế phía trước. Cô cảm thấy tương lai thật đen tối làm sao. Nhưng có một điều làm cô thấy kì lạ, lúc biểu diễn cô cảm nhận được hai đạo ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai người. ( Lưu Ly Nguyệt : Rõ ràng là hai ánh mắt thâm tình chân thành thế nào mà con diễn tả như đám yêu thích rình rập người khác vại :))
Cô đưa mắt nhìn về một khung cửa sổ ở tửu lâu đối diện cô cảm giác được người nhìn chằm chằm vào anh em bọn cô ngồi ở gian phòng đó. Đúng lúc đó sau khi Tống Lâm bị ăn đập vì tội ăn uống vô duyên vô dáng định quay đầu ra cửa sổ hóng gió thì lại bắt được ánh mắt dò xét cùng tìm tòi nơi tiểu cô nương tóc bạch kim. Hai đôi mắt vô tình nhìn vào nhau con ngươi phản chiếu hình bóng người đối diện như khắc sâu từng đường nét vào linh hồn. Bỗng cô nhận ra ánh mắt người này có màu xanh trời trong veo, dịu dàng. Đúng lúc này trong đầu cô tiếng hệ thống báo nhiệm vụ hoàn thành vang lên. Lưu Nhật quay đầu lại nhìn cô đôi mắt đầy nghi vấn, thấy cô nhìn về hướng nào đó cậu liền nhìn theo.
- Em... a không phải muội tìm được họ rồi à.
- Ân. Có vẻ họ ở trên gian phòng thứ 4 từ bên phải qua chàng trai có đôi mắt xanh cùng mái tóc đen.
- A họ xuống đây.
Vừa nói xong thì trước mặt hai người xuất hiện hai bóng dáng cao lớn. Một người mắt vàng mái tóc buộc cao một người mắt xanh mái tóc buông dài một phần được buột lỏng lẻo bằng dây vải trắng.
- Cho hỏi nhị vị tới chỗ hai huynh muội ta là có việc gì cần ?
- Ta cùng đại huynh lúc nãy ngồi thưởng rượu bên tửu lâu đối diện tình cờ được thưởng thức màn biểu diễn của hai huynh muội công tử. Bọn ta mong hai vị đây sẽ bằng lòng đến phủ của bọn ta diễn tấu nếu không ngại hai vị có thể ở lại trong thời gian hai người còn ở Kim quận. Hai vị nghĩ thế nào ?
- Nếu hai vị đã có tâm thì chúng tôi cũng không thể phụ lòng.
Cậu cười rồi trả lời mà đâu biết nụ cười đã rơi vào đáy mắt lạnh nhạt của ai đó.
- Xin thứ lỗi cho hỏi quý danh của hai vị công tử đây.- Cô hỏi
- Ta tự là Tống Lâm đại huynh là Tống Văn.
- Hai người hảo.
- Hảo. Còn ta là Lưu Nhật tiểu muội muội nhà ta là Lưu Nguyệt có phải muội ấy rất xinh đẹp không a ?
Lưu Nhật cười đáp lại lời chào của Tống Văn. Hai vành mắt cong cong thể hiện tâm tình tốt đẹp. Lưu Nguyệt nghe câu nói của cái con người mặt dày hơn tường thành bên cạnh chỉ biết nhắm mắt làm ngơ.
Ai mà ngờ là Tống Lâm lại hùa theo Lưu Nhật mà trả lời hắn rằng cô rất đẹp làm cho đại ca ca của cô cảm thấy trong anh bừng nắng hạ ( Lưu Ly Nguyệt : thật mất mặt mẫu thân ta đây, thứ cuồng em gái ), như tìm thấy đồng đội cùng chí hướng. Và hai người đó bắt đầu nói đủ thứ chuyện về cô từ nhỏ đến giờ. Cô cùng hắn ( TV) nhìn cậu cùng y (TL) mà đầu đầy hắc tuyến. Hai người chỉ đành nhìn nhau mà lắc đầu.
Cuối cùng hắn cũng phải lên tiếng
- Hai người rốt cuộc xong chưa?
Hắn ngữ khí nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ một. Bình thường đệ hắn đã nói nhiều bây giờ có thêm cậu ta thì tháng ngày sau chắc không thể yên bình rồi.
Hai con người kia đáng thương hề hề mà nhìn cô với hắn. Cô đành đánh lạc hướng bằng cách nói chuyện khác
- Hai người làm gì ?
- A huynh đệ bọn ta có liên quan một chút đến việc nhà binh
"Thật ra là tướng quân và phó tướng" ( trong ngoặc kép "..." là suy nghĩ của nhân vật nha )
- Của cải để dành cũng được một phần nhỏ
" Thật ra là đủ nuôi một gia tộc cả ba đời "
- Được người làm lớn trọng dụng và tin tưởng.
" Thật ra là được hoàng thượng tin tưởng "
- Bị khá nhiều sự ganh ghét
" Thật ra là tất cả ganh ghét và oán hận của đám triều thần trong cung "
- Đã được một nhà tiên tri có tiếng nói ràng sẽ làm được việc lớn
" Thật ra là Phượng Thần đại đại danh danh xem cho"
Nghe xong khóe môi hai anh em họ Lưu hơi giật giật vì Thanh Vân nghe được tiếng lòng hai người bọn họ nên chỉ có thể cảm thán rằng da người này rất dày a nói dối mà mặt không đỏ tim không đập không cắn trúng lưỡi thật là khâm phục.
- Còn hai vị đây ?
- Hả, ân huynh muội ta từ nơi khác đến đây thăm thú non sông nhưng vì quá vội mà quên mất ngân lượng cho nên đành phải dùng tài mà kiếm bảo thôi. Ta có khả năng dùng kiếm và vũ đạo. Còn muội muội đây là cầm sư khá có tài nên mới nghĩ ra cách này.
Họ vừa nói vừa đi về hướng Tống phủ ( thật ra là tiểu phủ của phủ tướng quân ở Kim quận :))
_________ Ta là dòng ngăn cách mỹ nhân _____________
Trong hoàng cung
Phượng Thần tỉnh lại trong vòng tay ấm áp của hoàng thượng đất nước này - Nam Cung Vũ
Ngài cựa người làm người phía sau thức giấc.
- Du, ngươi ngủ thêm chút đi. Lần trước bị lời tiên tri phản lại sức mạnh lên người ngươi còn chưa lành đã vội vàng chạy đến phòng tiên tri do lao lực quá độ mà hôn mê. Ngươi chắc ngại thân thể quá khỏe à.
Càng nói người đó càng lớn tiếng nhưng nhìn ngài sắc mặt hồng hào thì cũng đã bớt giận. Ngài cười cười an ủi người đó rồi vội vàng giục Nam Cung Vũ đi thiết triều. Nam Cung Vũ ôn nhu xoa tóc Phượng Thần rồi chuẩn bị lên triều. Phượng Thần nhẹ nhàng cười rồi khép đôi mắt đẹp tiếp tục giấc ngủ dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro