Chương mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đinh đang ~"
Tiếng chuông gió kêu lên trong căn phòng tĩnh lặng.
Trên tivi phát bảng tin thời sự như thường ngày
Nhưng...
Trên chiếc ghế sôpha đối diện không phải hình ảnh của một cụ ông hiền lành hay ngồi đó cũng không phải là một đứa trẻ hay oán than rằng hôm nay chả có gì để xem mà trên đó là hai bóng hình nho nhỏ nhìn khoảng 13 14 tuổi với khuôn mặt xinh đẹp nằm dựa lên nhau. Họ nhìn khá giống nhau chắc là anh em sinh đôi.Họ đang ngủ khuôn mặt có thể coi là yên bình. Tuy nhiên câu nhận xét trên là đúng chỉ khi che đi vết máu của những vết thương hay những vết bầm do đánh đập mà ra.
"Cạch!" Một người đàn ông mở cửa, trên tay gã cầm chai rượu đã uống gần hết. Gã nhìn hai nhân ảnh trên ghế bằng ánh mắt kinh tởm và ghét bỏ. Gã khàn giọng chửi bới:" Hai đứa con hoang kia! Chúng mày đã làm hết việc nhà chưa mà dám ngủ. Tao nuôi chúng mày mà chúng mày trả ơn tao như thế hả!"
Gã vừa hét xong thì cậu con trai mở mắt. Cậu có đôi mắt xanh nhưng tóc thì lại là màu đen khá dài và khô chắc là vì không được chăm sóc kĩ. Cậu nhìn gã rồi trả lời:" Chúng tôi đã làm hết việc nhà rồi còn không thì cái nhà này chả khác gì cái chuồng heo hay cái quần của ông đâu thưa dượng."
Gã đàn ông đang định nói gì đó thì cậu lại nói tiếp :" Còn em gái tôi đang ngủ nên làm ơn be bé cái mồm hôm nay nó ốm rồi muốn gì thì sai tôi đừng sai nó" Nói xong cậu đẩy thân ảnh còn lại vào trong ghế. Tuy nhiên cô bé cũng đã bị lay tỉnh cô mở mắt ra nhìn cậu. Đôi mắt cô có màu đen thẳm như màu đen đêm tối nhưng cô có mái tóc màu bạch kim dài và mượt nhìn cô có lẽ đã được cậu chăm sóc rất kĩ. Cô hỏi cậu bằng chất giọng nhẹ nhàng nhưng hơi khàn vì ốm: " Anh hai, mấy giờ rồi?"
Cậu trả lời :" Mới 2h chiều thôi em ngủ đi"
" Con kia mày dậy rồi thì đi làm việc đi cứ nằm đó thật là vô dụng" Đằng sau vang lên một tiếng nói chanh chua. Nó phát ra từ một người con gái trẻ bận đồ cũng nhưng không bận lộ ra cả cái thân hình lép kẹp của ả tuy ngũ quan thì tầm thường nhưng ghép lại trên mặt ả ta thì chỉ làm người ta nghĩ đến hai chữ 'đanh (chảnh) đá (chó)'. Ả nhìn cô bằng ánh mắt đầy ghen tị. Cô quay đầu lại nhìn ả rồi cất giọng lạnh nhạt:" Chị lại đi đứng chỗ nào vậy?"
Ả kia đứng ngơ ra một hồi thì mới hiểu, ả quát: " Con kia ý mày nói là tao đi đứng đường hả? Mày cũng gan nhở ăn nhờ ở đậu nhà tao mà dám nói tao thế hả? Đúng là con của cái phường vong ân bội nghĩa. Ngày xưa không mẹ tao giúp ba mẹ mày có vốn làm ăn thì chúng mày cũng chả sinh ra đâu. Giờ tụi mày nói tao như thế hả?"
Cậu nhìn ả rồi đáp lại :" Mợ giúp gia đình chúng tôi thì chúng tôi rất biết ơn nhưng mà nếu chúng tôi có trả ơn thì không có đến lượt mấy người nhận. Mà mấy người lại lấy tiền bảo hiểm do cha mẹ chúng tôi để lại với cái lý do là để trả ơn cho mấy người . Mấy người đúng là đám vô liêm sĩ cũng may mợ mất rồi không thì bà cũng sẽ bị mấy người chọc cho tức chết."
Ả con gái và gã đàn ông kia bị nói như vậy thì cảm thấy tức giận. Gã kia bỗng nhiên lao tới đập mạnh cậu xuống đất. Gã hét:" Hôm nay mày dám nói vậy chắc là mấy bữa nay thiếu đánh quá hở? Giờ tao thành toàn cho mày đây cứ nằm đó ăn cho no đòn đi" Nói xong gã kéo tay cô, giật mạnh tóc cô kéo lên. Còn ả con gái thì tát vào mặt cô mấy cái thật mạnh như muốn phá hỏng khuôn mặt mà ả ghen tị đến chết kia.Gã đàn ông bỗng nhiên như điên lên, gã cầm lấy chai rượu đập thật mạnh vào đầu cậu và cô. "Choang!" Chai rượu vỡ tan rượu trong chai chảy ra hòa vào cùng máu của hai người. Gã bỗng định thần lại, hoảng sợ hét lên gã đua tay lên mũi họ tuy nhiên chờ đón gã là sự sợ hãi - gã giết người. Ả con gái hoàn hồn ả hốt hoảng la lên:" Cha! Ông làm gì vậy? Sao ông dám giết người?"
Gã đàn ông trả lời:" Tao không cố ý giết tụi nó mày im đi muốn kéo hàng xóm đến xem à trước hết xử lí mấy cái xác này đi!"
Nói rồi gã lôi từ góc bếp ra một cái thùng xốp thật to rồi gã quăng xác hai người vào trong thùng. Làm xong gã lái xe chở thùng xốp đến vách núi ở gần đó rồi thả cái thùng xốp xuống. Gã than nhẹ như được giải thoát :" Mong là không ai phát hiện tụi nó"
Sau đó gã quay vào xe và lái trở về trên con đường tối đen lạnh đến rùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro