Chương 1 học bá nghịch tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài cửa sổ mây trắng nhàn nhã mà phiêu đãng, ở tầm mắt chính phía trước là một cửa sổ lớn, đối diện núi xanh xa xa.

bức màn màu xanh thẳm bị gió thổi lên, tinh tế lông tơ dưới ánh mặt trời tản ra ấm áp quang mang.

Màu cam vàng thanh thoát ấm áp làm chủ đạo, thêm một vài trang trí tùy ý càng thể hiện sự tinh tế của chủ nhân.

Bên dưới là cảm xúc lạnh lèo từ sàn nhà sứ trắng, trên thảm lông dày có một ít trò chơi ghép hình.

Tinh xảo đèn treo trên trần nhà tỏa ánh sáng mông lung, phòng khách trống trải thật yên tĩnh.

Trường Ly ngồi dưới đất ngạc nhiên nhìn bàn tay thịt mum múp nhỏ bé của mình, đây là, xuyên qua?

Nhớ lại một vài ký ức rời rạc trong đầu, đại khái hiệu rõ tình cảnh hiện tại của mình.

Thân xác nay tên Cố Trường Ly, là con trai thứ của Cố thị thành phố Thiên Hải, trên có người thừa kế là anh trai năm tuổi, dưới có em gái mới sinh ba tháng.

Gia chủ hiện tại là ông nội Cố Trường Ly, cha mẹ tuy là liên hôn, nhưng cũng có tinh cảm, nên cũng rất ân ái.

Cố thị xưa nay dương thịnh âm suy, Cố lão gia tử sinh năm người con cũng không có con gái, anh em Cố thị cũng toàn sinh con trai, vì vậy tiểu công chúa vừa ra đời này rất được cưng chiều.

Hôm nay tiểu công chúa bị bệnh nhẹ, Cố phụ Cố mẫu liền vội vàng ôm nàng lao tới bệnh viện, bảo mẫu đi theo Cố Trường Thanh ca ca, nên trực tiếp khóa cửa, để lại Cố Trường Ly ba tuổi.

Dù sao nhị công tử Cố thị vị này từ khi sinh ra đã ít nói ngoan ngoãn, không có hoạt bát lanh lợi đáng yêu như anh cả, nay lại thêm một tiểu công chúa chúng tinh phủng nguyệt, càng không được Cố gia coi trọng. 

Ký ức ba tuổi vô cùng mơ hồ, Cố Trường Ly lại quá nhỏ, không biết phân biệt cảm giác của mình, với lai tính tình đạm bạc, nên trong trí nhớ cũng không có cảm giác ghen ghét.

Hắn chỉ nhàn nhạt nhìn cả nhà vui vẻ ấm áp, cũng không tham gia vào, phảng phất như một người xa lạ.

Hôm nay không biết vì sao, hồn phách Cố Trường Ly lại thêm thành thục ý thức, đối với những việc này càng đạm mạc, loại đồ vật như tình cảm cha mẹ, không phải ngươi cưỡng cầu là có thể được đến.

Lòng người luôn thiên vị, đứa trẻ mình thường nếu khờ khạo thì nói là hồn nhiên, lỗ mãng cũng có thể biến thành thẳng thắn, xúc động cũng có thể nói thành dũng cảm, và ngược lại. 

Tiểu hài tử thường mệt, Trường Ly hồi tưởng một lát liền có chút buồn ngủ, cầm lấy một gấu bông ở trên mặt đất, ngủ say.

Cảm giác đói khát làm hắn ngủ không yên. Xoa bụng ngồi dậy, nhíu mày, thân thể tiểu hài tử thân thể không nhịn được đói bụng.

Ngoài cửa sổ mây đã đổi màu, mang những tia nắng yếu ớt, đã đến lúc chập tối, mọi người Cố gia vẫn chưa về. Căn biệt thự này có ba tầng, một mình Cố Trường Ly ở tầng thứ ba.

Nghĩ đến căn biệt thự to như vậy phải xuống lầu tìm đồ ăn, hắn đành nhịn đói mà ngủ tiếp, không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy buồn ngủ, chỉ muốn ngủ đến thiên hoang địa lão.

Lần nữa tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, đói bụng cả đêm Cố Trường Ly có vẻ mệt mỏi, hắn ngồi trên giường, chờ bảo mẫu Cố gia tới đánh thức hắn.

Chỉ chốc lát thì một người phụ nữ ba mươi tuổi, diện mạo bình phàm, mặt mũi có chút khôn khéo tới. Bà được Cố mẫu mang từ nhà mẹ đẻ đến, hầu hạ người Cố gia đã mười năm.

Bảo mẫu bảo Cố Trường Ly rửa mặt chải đầu, rồi bế hắn đi xuống lầu. Thanh đạm hương vị làm Cố Trường Ly đói khát khó có thể nhẫn nại. Mà lúc này dưới lầu đã dọn xong cơm sáng.

Cố Trường Ly đến tự giác ngồi ở ghế thứ hai bên phải, bên cạnh là bé trai mặt mày tinh xảo mang theo trầm ổn và nghiêm cẩn, đấy là anh của hắn Cố Trường Thanh.

Cố phụ ngồi ở đầu, tuy đã hơn ba mươi, nhưng cứ như hai mươi bảy hai mươi tám, dáng vẻ nho nhã khẽ mỉm cười, lại có phần phong lưu phóng khoáng.

Bên trái là một phụ nữ đang ôm đứa bé, nhìn có vẻ chỉ hai mươi lăm hai sáu, nét mặt dịu dàng, như châu như ngọc, đầy từ ái nhìn bé gái trong ngực, đấy là Cố mẫu và Cố tam tiểu thư.

Nhìn thấy Cố Trường Ly xuống, Cố phụ liền trực tiếp tuyên bố ăn cơm, nhất thời phòng khách tràn ngập hương thơm bữa sáng.

Cố mẫu một lòng chú ý cô bé non nớt trong lòng ngực, Cố phụ thường ân cần thăm hỏi hai câu, Cố Trường Thanh trừ trả lời Cố phụ ra còn thường nhìn bé gái, trong nhà ăn chỉ có Cố Trường Ly ở nghiêm túc ăn bữa sáng.

Với độ tuổi của hắn, dù dùng đũa chưa thuần thục, nhưng dùng một ít dụng cụ hỗ trợ khác để ăn bữa sáng cũng không thành vấn đề.

Trong lúc cả nhà ấm áp thăm hỏi, Cố Trường Ly ở một bên thờ ơ lạnh nhạt ăn uống, thả cửa, ăn  vượt quá sức ăn của một đứa trẻ, bảo mẫu đứng ở bên cạnh có chút giật mình, nhưng cuối cùng không có xen vào việc người khác.

Đến khi bữa sáng kết thúc, người trong Cố gia cũng không hỏi một câu ngày hôm qua Trường Ly  như thế nào, cũng không hỏi sao hắn ăn nhiều đến thế.

Như rất rất nhiều gia đình khác, con thứ thường không được mọi người để tâm, không phải họ không yêu thích đứa nhỏ này, chỉ là lơ là về mặt tình cảm.

Như Cố gia, trên có anh trai làm nũng lấy lòng cha mẹ, dưới lại có em gái nhỏ, kẹp ở giữa là con thứ ngoan ngoãn ít nói đành trở nên không được quan tâm. Con nít biết khóc sẽ có kẹo ăn, những lời này rất có lý.

Họ theo bản năng cho rằng con thứ hai không cần nhọc lòng, không cần chú ý, thương xuyên lơ là sẽ khiến tình cảm càng xa cách, với tình trạng như vậy, Trường Ly cũng không cảm thấy khổ sở, Cố gia dù lơ là Cố Trường Ly cũng sẽ không cắt xén ăn mặc của hắn.

Ngày tháng không mặn không nhạt cứ thế trôi, Cố gia vẫn cứ ấm áp vui vẻ, cô ba Cố gia Cố Trường Ca cũng từ từ lớn lên.

Nàng có mọi ưu điểm của cha mẹ, lại được hưởng thụ mọi điều tốt đẹp, mặt mũi dần dần nẩy nở như phù dung dưới mưa, thanh lệ trong sáng, tuổi nhỏ đã có dáng vẻ mỹ nhân.

Mọi người Cố thị đều thương yêu nàng, dù cho nàng muốn học nhảy lớp cũng không ngăn cản,  đều tìm quan hệ để thỏa mãn yêu câu của nàng. Đường nhiên, nàng muốn điều này cũng vì Cố Trường Ly.

So với đại ca mặt ngoài nghiêm túc thật ra thương nàng vô cùng,  nhị ca lãnh đạm này không hề gần gũi, nhưng việc học hành lại rất có thiên phú, khiến nàng rất áp lực.

tam tiểu thư Cố thị muốn gió được gió muốn mưa được mưa, nhưng ở trường học luôn không bằng với vị ca ca không ai thương này,  mặc dù việc hộc trong các thế gia không qua xem trọng.

Nhưng từ nhỏ Cố Trường Ca đã  hiếu thắng, thấy Cố Trường Ly chưa đến mười ba tuổi đã được trường đại học mời chào, lòng kiêu ngạo không cho phép nàng đứng phía sau, năn nỉ người lớn trọng nhà giúp nắng chuyển trường trung học.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro