Văn án + Tiết tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆VĂN ÁN☆

Thiên đạo lại không phân phải trái mà không dung thứ hắn. Vừa mới biến hóa thành người liền bị đưa vào luân hồi, ở thế giới con người chịu rất nhiều đau khổ, đời đời kiếp kiếp không thể sống đến chết già.

Thiên đạo như thế, lưu lại có tác dụng gì? Hắn muốn xem thử đây là thứ gì, thứ thiên đạo không biết phân thiện ác!

Ngươi muốn ta nhận mệnh, muốn ta chết, nhưng ta không muốn làm theo, ta cố tình muốn sống, hôm nay muốn phản nghịch vận mệnh chó má này!

Quét mìn:
1. Chủ thụ, tâm cơ thụ X phúc hắc chiếm hữu dục cường công.
2. 1X1, công thủy chung là một người, thân phận thành mê
3. Tô, thực tô,  thụ có tài năng nghịch thiên, bàn tay vàng tráng kiện.
4. Mở đầu chính là ngược tra,  vẽ mặt, thay đổi vận mệnh bị thiên đạo bóp méo.
_____________~•♡•~______________


♡TIẾT TỬ♡

Trên đỉnh Tuyết sơn, một người thanh niên thân mặc bạch y đang đứng lẳng lặng nhìn nam tử trước mắt. Tướng mạo hắn tuấn dật diễm lệ nhưng môi không có chút máu, hơi hơi giơ lên khóe miệng đều là ý cười châm chọc, khóe mắt để lộ ra chính là vô tận đùa cợt, trước ngực máu nhuộm đầy áo.

"Ngươi và ta quen biết hơn mười năm, đồng thời cùng vào sinh ra tử, ngươi vì cái người mới quen biết mấy tháng mà muốn lấy tính mạng của ta?" Hắn cũng không dám tin sẽ bị người bằng hữu mình coi trọng lại giơ kiếm về phía mình.

Nam tử đối diện bị ánh mắt tối đen tràn ngập hận ý nhìn đến sửng sốt, nguyên bản chuẩn bị tốt từ thảo phạt đến bên miệng nhưng không thể nói ra, chỉ ngập ngừng nói:" Ngươi giết toàn bộ gia đình của Uyển nhi, ta đáp ứng vì nàng báo thù." Đúng, giết người đền mạng, hắn không có làm gì sai cả.

Thanh niên mỹ mạo lớn tiếng cười, người này biết rất rõ, năm đó gia tộc tiện nhân kia dùng thủ đoạn hủy diệt gia tộc hắn, hắn giết bọn người đó vốn là thiên kinh địa nghĩa*.

(Thiên kinh địa nghĩa*: ở đây là nói chuyện này là hợp lý, đúng đắn)

"Ta thật hối hận khi quen biết ngươi" mang theo mãnh liệt không cầm lòng cùng hối hận, thanh niên nhảy xuống từ đỉnh Tuyết sơn, kết thúc cả đời này.

"Đinh, thu thập năng lượng hoàn tất. Hoan nghênh chủ nhân nhảy ra khỏi luân hồi ~" trong không gian yên tĩnh tĩnh, bỗng nhiên nhảy ra một con mèo đen, nó cung kính nhìn thanh niên vốn dĩ đã chết. Dung mạo thanh niên so với lúc trước càng thêm tuấn dật diễm lệ gấp trăm lần, bị hắn ngưng mắt nhìn chằm chằm hắc miêu cũng không sinh ra cảm giác hoảng hốt. Hắn không cười nhưng đã vạn phần tà khí, khi khóe miệng hắn hơi giơ lên lại càng mười phần tà nịnh.

"Kinh Thiên, ngươi đã hoàn thành cùng hệ thống dung hợp?"

"Đúng vậy, chủ nhân. Độ dung hợp là 100%, tôi hiện tại hoàn toàn thay thế được nó, chúng ta rốt cục thoát khỏi thiên đạo và chúng ta có thể báo thù" hắc miêu nhảy đến trước ngực thanh niên, dính sát vào lòng ngực hắn, hưởng thụ sự vuốt ve của hắn.

"Đúng vậy, chúng ta có thể báo thù" Thiên đạo, ngươi chuẩn bị tốt nghênh đón ta trả thù!

Hắn vốn sinh ra tại bờ sông Minh Hà là một đóa U Minh hoa, không cam lòng từ vạn năm, thống khổ lại không được giải thoát. Linh hồn được oán khí ngưng kết mà thành, nhưng đối với thế gian cũng không oán hận càng không xó lòng hại người, thần thức ngày đêm dốc lòng tu luyện, lại bị thiên đạo không dung thứ, thừa dịp hắn vừa mới biến hóa thành người chính là lúc hắn suy yếu nhất đem hắn đưa vào luân hồi.

Ở trong luân hồi, hắn đời đời kiếp kiếp bị thiên đạo khống chế. Mặc dù chưa từng làm qua bất luận chuyện ác gì, thế nhưng mỗi thế gới đều như cũ chết không được tử tế. Hoặc là bị người thân bạn bè phản bội mà chết, hoặc là bị người phỉ báng thân bại danh liệt mà chết,... không quản hắn giãy dụa như thế nào cũng không thể nào tránh thoát vòng xoáy này. Hắn cứ nghĩ trên người hắn có oán khí quấy phá, vì thế mới cố gắng làm nhiều việc tốt, nhưng càng làm thì càng xuất hiện kết quả hỏng mất, thiện quả của hắn bị thiên đạo đánh cắp chuyển dời đến trên người thiên đạo sủng nhi, như thế hắn sống cũng không bằng heo chó, cuối cùng là chết thảm.

Ngàn thế giới luân hồi, ngàn thế giới kết cục bi thảm, hắn sớm không còn ngây thơ thiện lương như lúc ban đầu, tâm của hắn đã bị bóng tối nhuộm dần. Hắn hiện tại giỏi về ngụy trang, bản tính âm hiểm, đáy lòng tràn ngập các loại ý tưởng âm u, thô bạo, lại càng xem đứa con được thiên đạo yêu thương như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt.

Hắn không có tên, vì thế mới dùng tên ở thế giới thứ nhất -- Cố Vân Khê, hắc miêu là linh sủng và là bạn thân của hắn, gọi là Kinh Thiên.

Vì muốn khống chế hắn, ở thế giới thứ nhất Cố Vân Khê bị ném vào thế giới tương lai khoa học kĩ thuật phát triển đạt được trình độ cao, thuận tiện cho việc sau khi hắn chết thiên đạo có thể hợp lý cho trang bị hệ thống cho hắn, để khống chế hắn luân hồi không ngừng. Chính là về sau hệ thống này trở thành bách thượng thiên thế, ở trong hơn một ngàn thế giới luân hồi một bên giám sát hắn, một bên đánh cắp năng lượng của hắn lấy được trong khi luân hồi.

Ở thế giới thứ nhất hắn tỉnh tỉnh mê mê, hiếu thuận cha mẹ, lại bị cha mẹ đưa vào phòng thí nghiệm, rồi chết ở trên giường thí nghiệm.

Một đời như vậy, Cố Vân Khê rốt cục đã hiểu ý đồ của thiên đạo. Nó mưu toan thông qua luân hồi làm hao mòn linh hồn hắn, để hắn triệt để biến mất khỏi thế gian này. Bởi vì hắn là oán khí biến thành, sinh ra cùng với hư vô, cho dù là thiên đạo cũng không cách nào giết chết hắn được.

Luân hồi thế giới càng nhiều Cố Vân Khê lại càng thêm minh bạch (rõ ràng), đối với thiên đạo càng sâu, hắn nắm chắc hết thảy cơ hội để học tập. Nguyên bản người thường không có cách nào có tài năng nghịch thiên, lại còn tăng thêm mười phần cố gắng, mặc dù có hệ thống theo dõi nhưng vẫn bị hắn nắm giữ các loại tri thức. Nhưng Cố Vân Khê biết nếu muốn thoát khỏi thiên đạo thì các tri thức này đều là không đủ, hắn cần phải khống chế hệ thống triệt để làm việc cho hắn. Vì thế khi bị đưa vào trong thế giới tu chân Cố Vân Khê mừng rỡ như điên, hao nửa đời tu vi cùng Kinh Thiên ký khế ước, rồi dùng tu vi còn dư lại đem thần hồn Kinh Thiên lặng lẽ bỏ vào trong hệ thống. Kinh Thiên là do hắn cố ý làm cho nó thức tỉnh và có cùng một vận mệnh với hắn 'có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu', hắn tin tưởng bản thân có thể tồn tại trong thế giới lớn duy nhất này.

Từ nay về sau, Kinh Thiên đã thức tỉnh sau giấc ngủ say muôn đời, thần không biết quỷ không hay bắt đầu ăn dần hệ thống. Khi hắn luân hồi đến thế giới thứ một ngàn chết thảm, Kinh Thiên rốt cục hoàn toàn thay thế hệ thống. Hiện tại, bọn họ không thể kiềm chế nửa rồi.

Thanh niên mang theo Kinh Thiên đi tới bờ sông Minh Hà, nơi này vĩnh viễn là một mảnh hắc ám, ở đâu cũng phiêu đãng áp lực, thống khổ, tiếng kêu khóc không cam lòng bị Tam Giới buông tha trục xuất đến nơi này. Bờ sông Minh Hà không bị Thiên đạo quản hạt, ở nơi này hắn có thể tùy tâm sở dục*, nhưng vì để ngừa vạn nhất Cố Vân Khê vẫn phải phí một phần mười tu vi tạo dựng kết giới để tránh né Thiên đạo.

(Tùy tâm sở dục*: không theo ý ai hết, cứ theo ý mình mà làm)

Hắn muốn báo thù Thiên đạo, nếu dùng thân thể thật sự trở thành lại trong luân hồi khó tránh khỏi bị Thiên đạo phát hiện, sông Minh Hà này có nhiều u hồn, nguyên nhân là do những u hồn này đều có đại vận khí bị Thiên đạo áp chế bi thảm, tràn ngập hận ý, nhưng lực lượng nhỏ yếu bất lực, bởi vậy mới dễ dàng bị Thiên đạo xem nhẹ nhất. Chỉ cần mượn dùng những u hồn này tiến nhập luân hồi, thấy đổi vận mệnh bộn họ, cuối cùng có thể làm cho Thiên đạo xuất hiện cái lỗ thủng.

Hiện tại, hắn đã không còn quan tâm còn có thể tu luyện được nữa hay không, chỉ cần có thể trả thù Thiên đạo, cho dù chết cũng đáng.

Cố Vân Khê đem Kinh Thiên ôm vào trong ngực vuốt về qua lại, ánh mắt tối đen âm trầm nhìn phía trước có vô số linh hôn kêu gào muốn giải thoát, đưa mắt nhìn linh hồn một trong số đó một cái, mang theo tiếng cười khẽ mà biến mất.

______________________________________

Đây là lần đầu mk edit mong mn có đóng góp ý kiến và chỉ ra lỗi sai cho mk, mk sẽ sửa. Mong mn ủng hộ ~[•3•]~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro