Chương 12.2: Rốt cuộc là con của ai? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ Dục nhẹ nhàng hôn lên trán thiếu niên, hiểu nhiên lời mà Quý Trường Khanh nói cũng là điều hắn muốn hỏi.

Đường Đường thu hồi ánh mắt, ngơ ngác sờ bụng, chỗ này...thật sự là đang có một sinh mệnh sao?

Cậu...không còn chỉ có một mình nữa?

Đường Đường nhẹ nhàng vuốt bụng, con ngươi thanh triệt chưa bao giờ kiên định đến thế, cậu gật đầu thật mạnh.

"Tôi muốn giữ nó!"

Ánh mắt Kỳ Dục và Quý Trường Khanh mềm mại, vừa đau lòng lại trìu mến hôn hôn lên tóc cậu, ôn nhu dỗ dành cậu đi ngủ.

Chờ lúc thiếu niên hoàn toàn ngủ say, hai nam nhân ngồi trong bóng tối, bắt đầu lên kế hoạch.

Kỳ Dục đặt lịch cho Đường Đường ngày mai đi rút máu làm xét nghiệm, lại gọi cho thư ký yêu cầu trong vòng một tuần cải tạo lại biệt thự Kỳ gia, phải làm cho nơi đó không thua bất kỳ bệnh viện phụ sản nào, sau đó tìm một số y tá và bác sĩ tin tưởng ký hợp đồng bảo mật.

Quý Trường Khanh thì liên hệ với thầy giáo ngày trước, hỏi xem có thể tới học hỏi một số kiến thức về sinh mổ hay không, làm cho giáo sư hơn 50 tuổi tưởng rằng học sinh giỏi của mình muốn chuyển nghành qua khoa phụ sản.

Chờ an bài xong mọi việc, trong phòng lại chiếu tiếp bộ phim "hậu cung tranh sủng", bác sĩ cùng tổng tài đối chọi gay gắt, mãi cho đến khi mặt trời bắt đầu mọc...

---

Buổi chiều hôm sau, Kỳ Dục và Quý Trường Khanh mang theo Đường Đường tới một nơi, kết quả xét nghiệm buổi sáng đã có, giá trị kích thích tố ở tuyến sinh dục vượt mức, chẩn đoán xác định đã mang thai.

Vốn dĩ họ không định cho thiếu niên gặp lại Đường Niệm, dù sao cậu ta cũng là người gây tổn thương cho Đường Đường nhiều nhất, nhưng hiện giờ cậu lại đang mang thai, vì để tránh thiếu niên trong thai kỳ lại suy nghĩ vớ vẩn, Kỳ Dục vẫn muốn nói rõ ràng mọi việc.

Chiếc xe ô tô màu đen bóng dừng trước hội sở, Đường Đường mơ mơ hồ hồ lắc lưu, hai ngày nay cậu khó chịu lợi hại, xe vừa dừng đã giống như thỏ vội nhảy xuống hít thở không khí bên ngoài.

Kỳ Dục và Quý Trường Khanh cùng theo xuống xe, một người quấn cho cậu khăn choàng, một người lại khoác thêm cho thiếu niên áo khoác, Đường Đường ngoan ngoãn duỗi tay, ngẩng đầu mặc kệ hai người đem cậu quấn thành một cây măng béo múp.

Giám đốc hội sở đã sớm chờ ở cửa, thấy xe tới liền tiến lên chào lại thấy một màn này, hắn làm trong nghành này nhiều năm, sớm đã thành một con hồ ly, chỉ hơi kinh ngạc liền hoàn hồn, tiến lên hơi khom lưng nói: "Kỳ tổng, đều chuẩn bị tốt rồi ạ."

Kỳ Dục thu liễm con ngươi, kéo cái khăn quàng quấn hơi cao trên cổ thiếu niên, nhàn nhạt nói: "Dẫn đường đi."

"Vâng" Giám đốc nghiêng người, dẫn ba người tiến vào.

Đường Đường bị bọc kín mít, không biết bọn họ dẫn cậu tới đây làm gì, cứ mơ hồ mà đi theo đám người.

Bên trong hội sở như một thế giới khác, khung cảnh xa xỉ, Đường Đường có chút sợ hãi túm lấy góc áo Kỳ Dục, con ngươi sạch sẽ nhìn loạn xung quanh, ngẫu nhiên còn khẽ phát ra âm thanh "...Oa" kinh ngạc.

Lướt qua hành lang, tầm nhìn dần trống trải, thanh âm dâm mỹ không chút kiêng kỵ truyền tới, phía trước còn có một đoàn phim đang quay.

Đường Đường tò mò ngó ra từ sau lưng Kỳ Dục, vừa thấy liền sững sờ tại chỗ, trước mắt cậu là một cái giường lớn có khoảng 5-6 người đang trình diễn một màn khó nói, mà nhân vật chính lại là người anh trai mà cậu luôn xem như ác mộng, cả người cậu ta đầy dầu vết xanh tím, hạ thân đang nuốt lấy hai căn côn thịt thô dài.

Đường Đường chú ý tới chân của cậu ta có chút dị dạng giống như là bị gãy, trong lòng lập tức nổ tung, trong lòng vội vàng cho Kỳ tổng một like.

Đường Niêm vốn dĩ là bảo vật vai chính thụ, nguyên tác cậu ta không những lại hại em trai mình bị liệt, còn bởi vì ghen tị với dung mạo của em mình mà hủy dung cậu, cuối cùng nguyên chủ bị cậu ta để cho chết mòn ở trong bệnh viện,  thậm chí vào lúc Đường Đường xuyên tới đây, còn kích động cậu tự sát, hiện tại bị như vậy cũng là ác giả ác báo.

Kỳ Dục chú ý tới thần sắc của thiếu niên, cúi đầu hôn lên tóc cậu, nhẹ giọng nói: "Tôi và anh trai em vốn dĩ không phải người yêu, cũng chưa từng ngủ với cậu ta, lúc trước ở trên giường nói như vậy để tăng thêm chút tình thú, trêu em thôi."

Nói xong, hắn liền lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn đeo lên ngón tay thiếu niên, cúi đầu hôn một cái, mới tiếp tục nói: "Từ đầu đến cuối, tôi chỉ yêu em, trước sau đều chỉ có em."

Quý Trường Khanh đang trầm mặc cũng tiến lên, đặt một nụ hôn lên bàn tay khác của thiếu niên, ngón tay thon dài cũng cầm một chiếc nhẫn, ôn nhu đeo vào tay cậu, con ngươi nhạt màu nhìn chăm chú vào đôi mắt có chút hồng của Đường Đường, nhẹ giọng: "Tôi đối với em...là nhất kiến chung tình."

Thu tay lại, Đường Đường rũ đầu xuống, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hai chiếc nhẫn, đôi mắt xinh đẹp nóng lên, cậu cắn cắn môi không hé răng, sợ chính mình không nhịn được mà khóc ra.

Đường Niệm mới hoàn hồn từ khoái cảm kịch liệt, vừa ngẩng đầu liền thấy một màn này, người em ngu ngốc trai hại hắn bị đánh gãy hai chân thế mà lại đang sống cuộc sống mà hắn mơ ước, Đường Niệm ác độc nhìn cậu, giống như hỏng mất mà gào thét: "Đường Đường! Mẹ mày đồ tiện nhân, vì cái gì mày không ngoan ngoãn ngốc ở vũng bùn đi! Tại sao một hai phải bò ra ngoài làm gì!"

Đường Đường đang đắm chìm trong cảm xúc ngọt ngào bị dọa giật mình, giống như con thỏ vội nhảy vào lòng Kỳ Dục không nhúc nhích.

Kỳ Dục ôm lấy thiếu niên, trấn an vỗ vỗ lưng cậu, hắn ngẩng đầu, liếc về phía Đường Niệm, "Đôi chân của cậu là tôi mua lại, coi như trả nợ cho những năm tháng Đường Đường không thể nhảy múa. Món nợ của Đường gia lúc trước, tôi đã trả hết phần của Đường Đường, còn lại liền chờ khi nào cậu đóng phim đủ tiền trả nợ xong thì vào tù cho tỉnh táo đi."

Quý Trường Khanh nhìn thời gian, nhẹ nhàng nói: "Được rồi về thôi, chút nữa còn có bác sĩ tới làm kiểm tra."

Lời nên nói đều đã nói, không có gì vướng mắc, Kỳ Dục gật đầu với hắn, không màng tới Đường Niệm đang gào rống đằng sau, nắm lấy tay thiếu niên kéo đi.

Còn đến tột cùng, ai mới là chính thất, vậy phải đợi em bé sinh ra đã, rồi tới nhìn xem rốt cuộc là hạt giống nhà nào nảy mầm...

Bọn họ nghĩ thầm, thôi cứ giao cho ý trời đi.

----

*Chương này hơi sến =))))
Thế giới tiếp theo: Thừa tướng ốm yếu mất nước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro