Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Trì nhìn không gian ngân hà trước mặt mà có điểm mờ mịt. Hắn nhớ dường như mình đã ngủ rất lâu rồi và trong giấc ngủ đó hắn dường như đã trải qua rất nhiều. Rốt cuộc là mộng hay là trải kiếp luân hồi? Nếu là mộng sao lại rõ ràng như vậy, nếu là luân hồi nhưng hắn chỉ cảm giác được như là một hồi ngủ đông.

Vũ Trì, Vũ Trì, Vũ Trì...

Sao một giấc ngủ hắn chỉ nhớ mỗi cái tên này. Và hắn biết nó thuộc về mình!

[ Ting! Mảnh ghép đã tập hợp đủ, bắt đầu khởi động. Khởi động hoàn tất. ]

Đang lúc Vũ Trì còn thẫn thờ thì thấy trước mặt có nhiều điểm sáng li ti đang hợp lại với nhau cuối cùng hợp thành một mặt gương cổ kính. Chiếc gương lớn cỡ hai bàn tay nam nhân trưởng thành, hình tròn đơn sơ nhưng đường viền của gương lại không tầm thường. Đường viền màu đồng cổ, một nửa khắc hình phượng hoàng bay xuống, một nửa là hình kim long bay lên. Vũ Trì còn chưa hồi thần thì trong gương xuất hiện một bóng người bị vây trong sương trắng không thấy rõ mặt mũi lên tiếng nói với Vũ Trì. Khác với giọng nói băng lãnh không cảm xúc lúc đầu, giọng nói hiện tại tràn đầy nhuyễn nhu của một đứa trẻ.

"Chủ nhân, chủ nhân rốt cuộc ngài cũng tỉnh lại. Nô đợi ngài thật lâu!"

Vũ Trì ánh mắt có điểm ám trầm nhìn màn sương lay động trong gương. Lạnh giọng hỏi:"Ngươi là ai? Ta đây là đang ở đâu?"

Nghe xong câu hỏi của Vũ Trì chiếc gương hơi run lên, nhân ảnh trong gương có điểm sốt sắng lên tiếng:"Chủ nhân ngài thật không nhớ nô? Rốt cuộc ngài còn nhớ những gì?"

Vũ Trì nhẹ lắc đầu đáp:" Ta không rõ, ta chỉ nhớ dường như mình đã trải qua rất nhiều kiếp. Ở từng kiếp đó ta chưa từng thọ chung chính tẩm bao giờ. Chỉ sống từ 30 tuổi trở lại."

Chẳng biết vì sao Vũ Trì lại nói ra những gì mình biết cho chiếc gương trước mặt. Dường như khi nó xuất hiện thì hắn cảm thấy an tâm hơn thì phải. Lúc đầu chỉ có điểm mơ hồ nhưng hiện tại hắn xác định cảm giác này là sự thật. Cảm giác thân thuộc và tín nhiệm với nhau. Vũ Trì tin vào trực giác của mình mà đối với nhân ảnh nho nhỏ kia nói lời thật trong lòng.

Còn nhân ảnh trong gương kia hiện tại thật sự chẳng biết nên nói gì với chủ nhân của mình nữa, không biết nên nói thật hay nói dối. Lúc chủ nhân tự tiện phá giới lộ thì đã gây ảnh hưởng khiến linh hồn bị hao tổn nặng nề. Nó vì giúp chủ nhân ổn định linh hồn mà linh thể rơi vào ngủ sâu, còn bản thể thì vỡ ra thành ngàn mảnh. Còn chủ nhân thì linh hồn chỉ là được ổn định mà thôi tổn thương vẫn còn đó nên cũng đi ngủ luôn. Khi chủ nhân chuyển sang từng kiếp nó vẫn cảm nhận được vì có khế ước với chủ nhân nhưng mà chẳng giúp được gì cho chủ nhân cả. Thậm chí là ngược lại, sau từng kiếp chủ nhân lấy từng chút Mệnh Tinh để tu bổ cho nó cứ như việc này là điều mà ngày ấy muốn làm và bản năng ngài ấy cứ việc thực hiện điều này mà giúp nó khôi phục từng chút một. Đến khi ở thế giới trước nó đã thức tỉnh linh thức rồi cứ lặng im mà chờ đợi chủ nhân tỉnh lại. Sau khi trải qua 1000 thế giới, chủ nhân cũng tỉnh mà ngàn mảnh vỡ của nó cũng quay về hợp thành bản thể nhưng chủ nhân lại mất đi kí ức. Cũng không hẳn hoàn toàn mất đi chỉ là chủ nhân chỉ quên đi thân phận của mình, quên luôn nó và hẳn là cũng quên luôn... người kia đi? Còn 1000 thế giới trải nghiệm thì chủ nhân vẫn nhớ rõ ràng.

Trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu nó nhìn chủ nhân đứng trước mặt mình với đôi mắt bình tĩnh vô ba nhưng nó biết sâu trong đó ẩn chứa một tia hoang mang cùng mờ mịt. Cho nên nó đã ra quyết định, dù sau này chủ nhân có trách phạt nó cũng chịu, nếu lúc này mà cho chủ nhân biết hết thảy thì không biết có ảnh hưởng gì nữa không dù sao linh hồn của ngài ấy vẫn còn đang bị thương a.

"Chủ nhân nô tên là Vọng, là kính linh của Vạn Thiên Kính, ngài là chủ nhân của nô chúng ta đã kí khế ước chủ tớ. Nô chữa trị linh hồn cho ngài mà lâm vào ngủ sâu, ngài vì nô mà lấy Mệnh Tinh của từng kiếp để nô thức tỉnh lần nữa, hiện tại ngài và nô đều thanh tỉnh, ngài hiện tại cần Mệnh Tinh để chữa trị linh hồn của mình."

"Ta vì sao phải tiếp tục làm những điều đó? Dù sao hiện tại ta không nhớ gì về chính mình, có cần thiết phải sống tiếp sao? Ngươi giúp ta, ta cũng đã giúp ngươi, bây giờ nên kết thúc đi thôi."

Những gì Vũ Trì nói là thật, hắn hiện tại không muốn cứ duy trì cuộc sống của từng người trong từng thế giới khác nhau mà chẳng biết gì về mình nữa, trong lòng một mảnh trống rỗng nhượng hắn đôi khi quên mất rốt cuộc mình là ai. Hắn bất quá chỉ nhớ mỗi cái tên Vũ Trì mà thôi, một cái tên có ích lợi gì sao?

Nghe xong lời của chủ nhân mình, Vọng lập tức bắt đầu hành trình thuyết phục. Dù sao nó cũng theo chủ nhân lâu như vậy nó biết làm sao để chủ nhân suy nghĩ kĩ càng lợi và hại hơn a.:"Ngài nói vậy không đúng rồi a. Nô và ngài đã kí khế ước chủ tớ, ngài chết ta cũng chết còn nếu ta chết thì ngài chỉ là linh hồn bị thương thêm thôi a. Hơn nữa linh thể của nô đã thức tỉnh nô có thể giúp ngài tìm về kí ức của ngài nữa a!"

Chẳng hiểu sao Vũ Trì có thể nghe ra trong giọng nói trẻ con ấy có điểm ủy khuất, thương cảm và... lo lắng. Hắn không biết mình nghĩ đúng hay sai nhưng những gì Vọng đang nói làm cho hắn kiên trì mà tiếp tục hỏi:"Ta và ngươi như thế nào kí kết khế ước?"

"A?"- Ngơ ngác một chút Vọng mới biết chủ nhân đang hỏi cái gì, nó không nghĩ ngợ nửa thật nửa giả nói:" Nha, nô gặp linh hồn của ngài bị thương tổn rồi trôi nổi trong vực không gian nhưng ngài vẫn có thể bảo tồn linh hồn mình trong vô thức dù đang bị thương, nô biết ngài có linh hồn rất mạnh mẽ nên mới tự ý kí khế ước với ngài nha nhưng đây là khế ước chủ tớ nên mới có thể chia sẻ thương tổn với chữa trị cho ngài. Khi ngài hồi phục có thể giải phong ấn cho ta."

"Phong ấn?"- Vũ Trì nhướng mày.

"Đúng vậy, phong ấn. Ngài đến từng thế giới rồi thu hoạch Mệnh Tinh, có thể cho nô một nửa để giải phong ấn, một nửa chữa trị linh hồn cho ngài. Khi phong ấn giải trừ là lúc Vạn Thiên Kính sức mạnh tối cường nhất, nô có thể đưa ngài về thế giới gốc, kí ức của ngài cũng sẽ từ từ mà trở lại khi linh hồn của ngài được chữa trị, nô cũng có thể giúp ngài, các kĩ năng hay một số vật phẩm của từng thế giới ngài cũng có thể mang về thế giới của ngài nha."-Vọng tự tin mà nói ra từng ưu điểm của bản thân sau đó ngóng trông mà chờ câu trả lời của chủ nhân nhà mình.

Khi Vũ Trì hỏi Vọng 'kí khế ước lúc nào' cũng chính là đang thử Vọng. Dù hắn có cảm nhận được ràng buộc của khế ước hay tin tưởng Vọng đi nữa cũng không cứ thế mà tùy tiện đáp ứng. Hắn không biết cái gọi là vực không gian, cái gọi là Mệnh Tinh nhưng sâu trong linh hồn lại có điểm rung động khi Vọng nhắc đến những từ ngữ này. Bây giờ hắn cũng không còn gì, lựa chọn tin tưởng Vọng hắn cũng không chịu thiệt. Vả lại hắn và Vọng rõ ràng chính là giao dịch sòng phẳng nên hắn tin nó thêm một phần nữa, nếu như nó nguyện ý giúp hắn mà không đòi hỏi gì mới là có vấn đề (Vọng mà biết ý nghĩ của chủ nhân nhà mình nó sẽ khóc mất a. Nó thật sự có thể giúp chủ nhân mà không cần gì hết nga~~~TTwTT). Chỉ cần như vậy đã đủ rồi hắn cũng không muốn hỏi Vọng sâu hơn nữa để 'tốt quá hóa dở'. Vọng có thể giúp hắn tìm lại kí ức, có thể đưa hắn quay về thế là đủ.

"Ta đáp ứng ngươi!"-Vũ Trì nói.

"Thật tốt quá,chủ nhân!"- Vọng hưng phấn đến rung lên đến cả trong thanh âm cũng cảm nhận được sự vui mừng của nó.:"Chủ nhân, trong ngàn thế giới trước nô không thể giúp được gì cho ngài nên ngài phải bị Thiên Đạo ép buộc đi theo đường lối mà nó sắp đặt, nay có nô ở ngài nhất định sẽ được hỗ trợ cao nhất và có thể thoát ra sự khống chế của Thiên Đạo. Ngài có chuyện gì không rõ hiện tại có thể hỏi nô a!"- Vọng biết rõ chủ nhân mình hiện tại chính là không nhớ rõ mọi việc nên không biết nhiều về cái gọi là Thiên Đạo hay Pháp Tắc các loại, nếu chủ nhân ở thời kì toàn thịnh thì dù là Pháp Tắc tối cao cũng phải nhượng bộ huống hồ chỉ là Thiên Đạo của ngàn tiểu, trung thế giới kia chứ, thật sự chính là ủy khuất ngài ấy. Mà ngặt nỗi giờ ngài ấy chỉ nhớ đến ngàn thế giới mà ngài ấy đã trải qua lúc bị thương tổn linh hồn kia, thật đủ đáng giận. Trong các kiếp luân hồi bị Thiên Đạo áp chế đó làm cho kí ức của chủ nhân càng bị bào mòn nhanh hơn nữa. Lúc ngài ấy tỉnh dậy thì cũng đã quên mất chính mình. Chờ đến khi chủ nhân và nó hồi phục hoàn toàn phải đến tìm mấy cái tiểu Thiên Đạo kia tính sổ.

Trong những câu từ mà Vọng nói hắn có cái hiểu cái không, hắn thầm nghĩ cái cảm giác bị ràng buộc bất lực kia hẳn là bị cái gọi là Thiên Đạo trong lời của Vọng nói đi. Dường như trong ngàn thế giới kia hắn chẳng khác con rối là bao thì phải. Vũ Trì nheo mắt lại che giấu sát khí trong đáy mắt, hắn hỏi Vọng:

"Cho ta biết cái gọi là Mệnh Tinh."- Bây giờ hắn chẳng vội mà hỏi Thiên Đạo là cái dạng gì, hắn rõ lực lượng của bản thân bây giờ chưa thể chống lại Thiên Đạo, nên hắn phải nhẫn. Lúc đầu hắn chỉ hời hợt xem chuyện giao dịch với Vọng là vượt qua luân hồi như một trò chơi thì bây giờ hắn đã nghiêm túc khi nghe Vọng nói về Thiên Đạo. Hắn có thế mất đi kí ức, mất đi sức mạnh cũng không muốn bản thân mình có thể tùy tiện kẻ khác thao túng. Thiên Đạo sao? Chờ hắn hồi phục sẽ đến bóp nát nó. Chẳng hiểu sao Vũ Trì lại biết rõ nếu hắn có thể khôi phục linh hồn thì hắn có đủ thực lực để làm điều đó.

Đây là một tác động của khế ước chủ tớ nên giờ khắc này cả hắn và Vọng đều hồ hồ vựng vựng mà có cùng suy nghĩ ác liệt với đối phương giống nhau như đúc. ( Vì Thiên Đạo thắp ngàn ngọn nến)

"Mệnh Tinh chính là sủng nhi của Thiên Đạo ở từng thế giới hay còn gọi là nhân vật chính như trong tiểu thuyết a. Bọn họ được Thiên Đạo che chở để có thể đứng đầu trên thế giới đó. Ngài có hai cách để lấy được Mệnh Tinh. Một là Nghịch Mệnh, hai là Đoạt Mệnh. Nghịch Mệnh chính là ngài có thể thay đổi số mệnh của người mà ngài được hiến xá, giúp họ trở thành người đứng đầu thế giới ấy. Đoạt Mệnh thì cũng tương tự như Nghịch Mệnh nhưng mà cuối cùng ngài phải giết chết người sở hữu Mệnh Tinh ở thế giới đó một cách triệt để lúc ấy ngài sẽ chiếm được gấp đôi Mệnh Tinh so với khi Nghịch Mệnh."- Vọng trầm tĩnh đáp.

"Hm. Nói rõ ràng hơn chính là Nghịch Mệnh có thể tha cho nhân vật chính sống mà Đoạt Mệnh chính là phải tìm cách giết nhân vật chính bằng mọi giá. Đúng chứ?"- Vũ Trì vuốt cằm ngước mặt lên nhìn Vọng hỏi.

"Đúng vậy! Chủ nhân bây giờ có thể chuyển thế không a?"- Vọng có chút mong chờ mà dụng bản thể bay vòng quanh Vũ Trì.

"Bắt đầu đi."- Vũ Trì nhẹ nở nụ cười từ đầu đến giờ rồi đáp ứng với Vọng.

[ Ting! Ting! Ting! Bắt đầu mở giới lộ thời không. Mở giới lộ thời không hoàn tất. Bắt đầu chuyển thế. 3,2.,1. Chuyển thế thành công. ]

Tại vùng ngân hà mênh mông thân ảnh của một thanh niên được bao quanh bởi ánh sáng trắng xóa dần dần chậm rãi biến mất. À, còn có một chiếc gương nhỏ nữa a!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro