TG1 : Thú nhân viễn cổ thật khó hiểu (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thất Thất dừng động tác, giống như tiêu hóa lời tộc trưởng vừa nói, ánh mắt tộc trưởng nhìn nàng có chút áy náy, nhưng khuôn mặt vẫn ngập tràn kiên định

"Thất Thất, ngươi mau rời khỏi bộ lạc đi"

Tô Mỹ Đan ngồi một bên, cúi đầu nhắm mắt dưỡng thần, giống như không nghe được cuộc đối thoại giữa hai người. Thất Thất vốn muốn hỏi vì sao, nhưng nhìn thấy ánh mắt vô ý mà tộc trưởng dành cho Tô Mỹ Đan, nàng liền thấu triệt mọi chuyện.

"Được, ta đi"

Không cần hỏi, nàng cũng biết lí do là gì. Thần nữ nghe được tiếng gọi của thần thú, muốn ngươi rời khỏi bộ lạc để giữ yên bình cho nơi này? Hay là ngươi mang tai họa, cần phải bị loại bỏ? Thất Thất dứt khoát đứng lên, xoay người rời đi. Tộc trưởng thấy nàng ra đi tuyệt tình như thế, một câu cũng không hỏi, trong lòng đau như xé, nàng là một giống cái quý hiếm, có khả năng sinh sản, nhưng đã bị thần nữ chỉ định, làm sao lão có thể cãi lệnh thần linh đây? Tô Mỹ Đan là người đưa ra quyết định trục xuất Thất Thất, nhưng nhìn bóng lưng nàng quay đi, không hiểu sao có một nỗi bất an xông lên, bất giác lên tiếng

"Chúng ta sẽ chia ít thức ăn cho ngươi, dù sao..."

Lời còn chưa nói hết, Thất Thất đã vén tấm da thú ra đi mất.

Tộc trưởng quay sang nhìn Tô Mỹ Đan, một lúc sau mới hỏi

"Nàng bị ác linh xâm chiếm, tại sao lại không thiêu sống hay đem đi tế thần, mà lại thả nàng đi?"

Tô Mỹ Đan trong lòng rối loạn, nỗi bất an càng ngày càng lớn, ngay lúc Thất Thất quay đi, nàng có cảm giác mất đi thứ gì đó chống đỡ, mất đi tấm khiên chắn trước người nàng, giúp nàng vượt qua kiếp nạn. Còn về lí do tại sao không thiêu sống hoặc là đem Thất Thất đi tế thần, chỉ sợ ép nàng vào đường cùng, Thất Thất sẽ đem mọi bí mật nói ra, Tô Mỹ Đan sẽ rơi xuống vực sâu, mất đi hào quang thần nữ.

Thất Thất trở về lều, thấy Nông Đồ đang ở trong sân xử lý thịt thú, giống như chờ nàng sẵn, hắn bỏ thịt thú qua một bên, tiến lên hỏi

"Tộc trưởng tìm ngươi có chuyện gì?"

Nông Đồ biết chắc chắn có chuyện gì đó nghiêm trọng xảy ra, tộc trưởng mới gọi riêng người như vậy. Lúc trước hắn bị thương đến mù mắt, tộc trưởng còn chưa gặp riêng hắn lần nào đâu.

Thất Thất nhìn Nông Đồ, kế hoạch bên cạnh giúp hắn tránh đi kiếp số bị lệnh quỹ đạo, bây giờ nàng bị đuổi khỏi bộ lạc rồi, phải làm thế nào để chiếu cố hắn đây. Tuy nàng vẫn còn mù mịt với thế giới này, ngoài kia bốn phía đều nguy hiểm trùng trùng, nhưng sao có thể mặt dày ở lại trong khi người ta đã lên tiếng đuổi đi rồi chứ?

Thất Thất lắc đầu, mỉm cười nói "Tộc trưởng với thần nữ kêu ta rời đi". Sau đó nàng vòng qua người Nông Đồ, làm như không có chuyện gì nói tiếp "Ta phải đi, nên để lại da thú cùng thức ăn cho ngươi"

Nông Đồ có lẽ cũng đã dự tính xảy ra chuyện này, việc Thất Thất đột nhiên thay đổi làm hắn rất ngạc nhiên, cũng có chút sợ hãi, nhưng tiếp xúc một thời gian biết rõ nàng không có ý xấu, hắn cũng xem nhẹ việc này. Nhưng những người khác không nghĩ như vậy, vì nàng cứu một tiếu thú nhân rơi xuống nước, mọi người mới thay đổi cách nhìn về nàng, nhưng thật tâm thì không có bao nhiêu, bọn họ sợ sẽ bị thần nữ chán ghét, cũng sợ thần linh bén lửa giận lên người mình. Cho dù nàng vì bộ lạc làm không ít chuyện...

Xem ra Thần nữ đã đưa ra phán quyết, Thất Thất bị tà linh chiếm xác...

Thất Thất cũng không phát giác Nông Đồ rời đi khi nào, bên ngoài trời đã tối, nếu bây giờ rời khỏi bộ lạc không phải là quyết định sáng suốt. Nàng đã gom hết những thứ có thể mang đi, đành phải bỏ qua một bên, sáng sớm ngày mai hãy rời khỏi.

Sáng sớm hôm sau, trời vẫn chưa ló lên tia nắng đầu tiên, Thất Thất mang theo thức ăn, một ít da lông để dựng lều tạm, còn có muối, thêm vài cái đầu lâu cùng đá lửa, không biết phải đi bao xa để tìm chỗ ở, nên những thứ khác đành phải buông tay. Lúc này giống cái còn chưa thức dậy, chỉ có thú nhân đi tuần tra là đã tỉnh táo. Thất Thất vác da thú trên vai, im lặng tìm hướng ít người mà đi. Không ngờ vừa mới ra khỏi địa bàn bộ lạc, đã thấy Nông Đồ đứng chờ sẵn, trên vai hắn cũng vác da thú nặng trịch, xem ra chứa không ít đồ.

"A, Nông Đồ, ngươi..."

"Ta đi với ngươi"

Thất Thất "..."

Lần đầu tiên thấy bị đuổi khỏi nhà cũng có người bầu bạn nha...

Thất Thất trợn tròn mắt, không tin được nhìn Nông Đồ. Nàng bị đuổi thì mới phải rời đi, còn hắn đi làm gì? Chẳng lẽ vì nàng, muốn theo bảo hộ? Nông Đồ cảm nhận được hô hấp của Thất Thất có chút rối loạn, liền đoán được trong lòng nàng nghĩ cái gì. Hắn ho khan một tiếng mới nói

"Mùa Đông tới ta không có khả năng đi săn một mình, cũng không thể chờ bộ lạc có lòng tốt mà chia thức ăn, nếu không được chia chỉ có thể ngồi chờ chết"

Thất Thất giật giật khóe miệng, sao tên thú nhân này lại tùy hứng như thế chứ? Bên ngoài nguy hiểm hơn trong bộ lạc rất nhiều, nàng nhấn mạnh một lần, hi vọng hắn có thể hiểu

"Nhưng nếu ngươi cùng ta đi, chỉ sợ chưa đến mùa Đông đã chết rồi"

Nông Đồ vẫn không lùi bước, từ tốn nói "Ta sẽ chăm sóc cho bản thân, sẽ không liên lụy ngươi. Còn có, ngươi là một giống cái có thể sống bên ngoài được, một thú nhân như ta chẳng lẽ không thể?"

Thất Thất không biết nói gì, bên ngoài nguy hiểm như thế, nếu có một thú nhân thực lực mạnh mẽ bên cạnh sẽ đảm bảo hơn, nàng yên tâm nhất là Nông Đồ bị mù, nếu vô tình phải lộ ra một ít năng lực nghịch thiên hắn cũng không biết được, hơn nữa, bây giờ còn có thể đuổi hắn về sao? Đồ cũng đã chuẩn bị sẵn, có đuổi đi hắn vẫn sẽ tìm cách theo.

"Được rồi, đi chung đi"

Kế hoạch lại thay đổi, Thất Thất phải suy nghĩ một hướng đi mới rồi...

Nông Đồ đưa bao da thú cho Thất Thất, nói một câu "Ta biết có một hang động, tạm thời có thể ở được". Sau đó hắn hóa thành hình thú, hướng Thất Thất hất đầu, ý bảo nàng leo lên mình hắn. Thất Thất cũng không ngại, cầm chắc bao da thú, nắm chặt bộ lông đen của Nông Đồ trèo lên. Nàng vừa ngồi vững, bên tai đã vang lên tiếng xé gió, cảnh sắc xung quanh lướt qua rất nhanh. Thất Thất nằm trên lưng thú bị xốc đến đầu óc mơ hồ, đến khi Nông Đồ dừng lại, nàng thiếu chút nữa té sấp xuống, nôn ra. Phải dựa vào đá tảng nghỉ ngơi một lúc, mới hoàn toàn bình tĩnh trở lại.

Phải cảm tạ trời đất, bây giờ các thú hoang vẫn chưa đến giờ đi săn, nếu không nàng chết lúc nào cũng không hay. Nông Đồ hóa thành hình người, cầm hai bao da thú lên, đi vào sơn động kiểm tra trước, xem có gì nguy hiểm không. Bên trong sơn động có vài tảng đá rải rác khắp nơi, còn có thạch nhũ treo ngược, ở giữa lại bằng phẳng, có thể đào một hố lửa. Lại không có thứ gì cản gió, chỉ cần mùa Đông vừa tới, nơi này liền biến thành hầm băng, vì thế mà sơn động to lớn này không có thú hoang trú ngụ.

Chỉ có một cái cửa động, phòng thủ một bên có lợi có hại, ít ra khi có thú tấn công, nàng cũng không cần đề phòng phía sau lưng. Hơn nữa còn có một thác nước, sâu bên trong tận cùng hang động, có vẻ là chảy từ phía trên xuống, bên dưới lõm, có thể trữ nước, bên trái lại chảy ra một dòng nước khác ra ngoài, không bị tràn ra.

Hàng động này, quả thật rất tốt...

Nông Đồ bỏ da thú qua một bên, bắt đầu khiêng đá trên vai ra lấp cửa động, nhìn hắn thuần thục như thế, có lẽ không phải là lần đầu tiên đến đây. Nhiều lần đã muốn bỏ bộ lạc rời đi, nhưng mùa Đông đến sớm hơn dự định, làm hắn không thể tới được nơi này. Thất Thất cũng không ngồi yên, bắt đầu dùng thần binh đào hố lửa, cả hai đều im lặng làm việc, trong sơn động chỉ nghe tiếng đá ma sát. Nông Đồ chăm chỉ khiêng đá, đến khi cửa động chỉ còn lại một lối đi thì mặt trời cũng lên đến đỉnh đầu, xong việc hắn mới cảm giác được mệt mỏi, lại ngửi được mùi thức ăn. Trong lúc hắn khiêng đá thì Thất Thất đào xong hố lửa, còn có dọn dẹp hang động sạch sẽ, nàng bắt tay vào nấu thức ăn. Cả hai ngồi bên  đống lửa, sức ăn của Nông Đồ lớn, hắn lại hao sức như vậy, Thất Thất chỉ ăn một phần nhỏ, còn lại đều để cho hắn.

Ăn xong, cả hai ngồi nghỉ một chút, quyết định ra ngoài săn thú, còn có quan sát địa hình xung quanh. Hang động này chỉ có thể là nơi ở tạm thời, tường đá không đủ chắc chắn để bảo vệ họ, chưa tính đến những con dã thú to lớn có thể húc sập tường đá, còn có những bộ lạc khác muốn thôn tính bộ lạc của họ, thì nàng với Nông Đồ có thể chống lại được sao?

Mùa xuân vừa đến, thú hoang đi săn đặc biệt nhiều, nhưng bọn chúng lại đi theo bầy đàn, muốn săn được rất khó khăn. Cả hai cố gắng cả nửa ngày, chỉ săn được một con đa túc thú sơ sinh. Thất Thất cũng không tỏ vẻ gì, thức ăn còn dư rất nhiều, săn thêm con này cũng không thêm bớt được, nhưng tình trạng này kéo dài, chỉ sợ Nông Đồ sẽ bị đói.

Thất Thất vốc nước trong sơn động rửa tay cùng chân, xung quanh hang động này toàn là núi, không có nơi cho nàng tắm rửa. Nông Đồ nói nơi này khá xa bộ lạc, muốn quay về con sông kia tắm là chuyện không thể. Nàng tuy có chút khó chịu nhưng vẫn phải chịu đựng, quyết định sớm đi tìm nguồn nước một chút. Nàng cọ đá lửa xoèn xoẹt, lửa nổi lên bắt đầu nấu ăn. Nông Đồ như cũ vẫn thích ăn thịt, canh thì dù cho hắn đói vẫn chỉ uống một chén nhỏ. Vì thế phần thịt đều đưa cho hắn, Nông Đồ thản nhiên tiếp nhận. Bữa tối qua đi, Thất Thất mới đưa ra đề nghị

"Nông Đồ, chúng ta bẫy thú đi"

"Bẫy thú?"

"Lát nữa trời tối, chờ thú hoang trở về ổ, chúng ta ra ngoài đi đào hố bẫy bọn chúng"

Nông Đồ cái hiểu cái không đáp ứng, nghĩ đến cảnh có thể săn từng con, tách ra khỏi đàn, Nông Đồ có chút hưng phấn.

Vì thế, nửa đêm Thất Thất đốt đuốc theo chân Nông Đồ ra ngoài. Bảo hắn hóa thành hình thú đào một cái hố phía Tây sơn động. Nông Đồ nghe lệnh làm theo, ước lượng thân hình của đa túc thú trưởng thành mà đào lớn hơn một chút, phòng trường hợp có cả hai con rơi xuống. Cái hố này, nếu là thú hoang một khi rơi xuống sẽ rất khó trèo lên, nhưng con người thì rất dễ, nàng cũng không có để gai nhọn phía dưới hay gì, nếu có ai vô tình rơi xuống cũng không sao.

Cuối cùng lại dùng dây leo bện lại thành một tấm lưới, đem lá khô phủ lên trên, lại bỏ thêm một ít thịt vào giữa. 

Nông Đồ mơ màng bị Thất Thất lôi về sơn động, hắn vẫn không hiểu cái hố này làm sao có thể săn được thú, nhưng cả hai cũng bận rộn đến gần sáng, đều mệt lả người, đành phải quay về nghỉ ngơi.

Trời sáng , Thất Thất vẫn chưa tỉnh, Nông Đồ lúc nào cũng ở rạng thái cảnh giác nên ngủ không sâu, lỗ tai hắn giật giật nghe được một tiếng rít gào của thú hoang, lập tức hóa thành hình thú ra ngoài. Thất Thất có dặn hắn, phải nhớ kĩ vị trí của hố bẫy, tránh cho chính mình rơi vào. Nông Đồ chạy đến bên cạnh hố bẫy, quả nhiên nghe được tiếng rên của đa túc thú cùng tiếng quẫy đạp, những con khác không thấy đâu, xem ra đều bỏ chạy cả rồi. 

Nông Đồ lao xuống, chuẩn xác nhe răng cắn phập vào cổ đa túc thú. Đa túc thú không thể đứng dậy cũng không có cách nào phản kháng, dùng chân đạp loạn vào vách đất, một lúc sau rên ư ử nhắm mắt chết đi. Nông Đồ phun thịt vụn ra ngoài, lại hóa thành hình người, vác đa túc thú trên vai leo ra khỏi hố. Đến khi Thất Thất tỉnh, đã thấy hắn xử lý con mồi.

Nông Đồ cảm giác được nàng tỉnh, quay sang cười nói

"Quả nhiên theo ngươi là đúng".

Thất Thất ngạc nhiên, nhìn thấy lưới dây leo bên chân hắn liền biết đó là con mồi bị bẫy trúng. 

Nàng nhìn sáng thế chi thần một bên giống như phát ra chút ánh sáng, chớp chớp mắt nhìn kĩ lại, liền không thấy gì khác lạ. 

Có lẽ nàng nhìn nhầm, Thất Thất liền không rối rắm nữa, đứng lên ngậm chút muối, sau đó tiến lên giúp hắn xử lý con mồi.

Vẫn còn nhiều thời gian...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro