TG10 : Lọ lem học đường (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Của quý khách tổng cộng 354 đồng ạ"

Thất Thất cẩn thận bọc kĩ lại, sau đó mỉm cười đưa cho khách. Người đàn ông kì dị kia hôm nay đúng giờ vẫn đến, lại thêm một đống đồ kì quái, tất cả đều là quà cho con gái. Lần này hắn đứng nhìn Thất Thất một lúc lâu, ánh mắt bất thiện lấm lét như đang suy tính chuyện gì, rồi lại nhìn thấy camera đằng sau lưng cô nên đành hầm hừ đưa tiền rồi xoay người đi.

Muốn giết bổn tiên tử?

Cô đã có thể xác định, người đàn ông này chính là người tặng quà cho Hồ Hạnh, trông ông ta vừa nghèo vừa bủn xỉn, vậy mà lại tặng cho cô ta toàn những thứ đắt tiền, Thất Thất chỉ cần tỏ ra thân thiện một chút thì Hồ Hạnh liền tất tần tật kể hết cho cô nghe. Gã đàn ông này chính là một trong những fan cuồng của cô ta, thường xuyên xem quay trực tuyến của Hồ Hạnh, còn tặng rất nhiều quà online, tiền tiêu vào cô ta cũng đã lên đến mấy chục nghìn đồng, làm Hồ Hạnh hai mắt sáng lóa, miệng toàn nói lời ngọt ngào với hắn.

Thất Thất hoàn toàn không nhìn ra, người trước mắt này có chút xíu nào giống với miêu tả bạch mã hoàng tử hoàn mỹ của Hồ Hạnh...

Theo trí nhớ thì gần đây có một trạm điện thoại công cộng, Thất Thất treo bảng tạm ngừng bán trước cửa hàng tiện lợi, cầm vài đồng xu lẻ đi đến nơi đó.

"Vâng, cảnh sát ạ, ở đây có một vụ cướp. Vâng vâng địa chỉ là...."

Cô rời khỏi trạm điện thoại, hai tay đút túi quần hờ hững đi về, chân vừa bước được hai bước thì phía sau đã có tiếng hét thất thanh

"Anh yêu, cứu em, mau cứu em với"

Ban đầu Thất Thất không để tâm, tiếp tục bước đi, cho đến khi có người níu cánh tay cô kéo ngược trở lại, cô mới biết tiếng khi nãy là gọi mình.

Một nữ nhân chật vật đầu tóc rối bù thở gấp vì chạy đoạn đường dài, khuôn mặt tinh xảo đỏ bừng, đôi mắt to tròn linh động lóe lên sự sợ hãi tột độ cùng một chút áy náy, bàn tay nắm lấy tay áo Thất Thất run lên bần bật. Phía sau cô gái ấy có một đám côn đồ to lớn đuổi theo, còn hùng hổ mắng chửi gì đó.

Một tên bắt được cánh tay mảnh khảnh lộ ra bên ngoài của nữ nhân, cười ha hả nói "Cô em định chạy đi đâu?"

Thất Thất cảm thấy đúng là rắc rối tự dưng ập tới, cô hất tay nữ nhân kia ra, làm một bộ dáng không muốn dính tới chuyện này. Nữ nhân bị đẩy một cái thì kinh ngạc trợn mắt, tuy lúc nãy chỉ nhìn bóng lưng cao lớn cô không nghĩ nam nhân này lại trẻ như vậy, trông cũng chỉ mới học sinh mà thôi, cảm giác áy náy càng lớn, nhưng xung quanh đây không một bóng người, không cầu cứu hắn thì không biết đêm nay cô sẽ trải qua ra sao...

Tuy biết bản thân mình kéo người này vào rắc rối, nhưng mà... cô cũng vì mạng sống của mình mà thôi!

Nữ nhân trong giây phút sinh tử, dùng hết sức hất bàn tay to lớn kinh tởm trên tay ra, lao đến ôm chằm người trước mặt, khóc lớn

"Anh, đừng bỏ em mà. Đừng giận em nữa em biết sai rồi"

Thất Thất "..."

Cmn nữ nhân này bị điên à?

Quả nhiên tên côn đồ vừa bị cô ta đẩy ra tức giận đùng đùng, lập tức tiến lên đẩy ngực Thất Thất một cái,  hất hàm lên khiêu khích nói

"Chú em, bọn anh thích em gái này của chú, nhường cho bọn anh nhé"

Thất Thất liếc nhìn qua đám người kia một cái, có tổng cộng 7 tên, đánh giá thể chất thì không có gì nổi bật quá, có điều bọn chúng có số lượng, trên tay lại có vũ khí sắc nhọn, nữ nhân này hôm nay mà rơi vào tay bọn họ, kết cục chắc chắn sẽ thảm.

Nhưng mà....có liên quan quái gì đến cô chứ?

Thất Thất lần nữa xoay người rời đi, nữ nhân kia lập tức bị đám côn đồ nắm tóc lôi ngược về phía sau. Nữ nhân điên cuồng la hét gào khóc, dù cô ta làm tất cả mọi thứ thì Thất Thất tuyệt nhiên cũng không quay đầu lại.

"Haha, đừng kêu cứu vô ích, làm gì có ai nguyện ý giúp em đâu"

Nữ nhân kia khi bị bọn chúng đè xuống nền đất vừa lạnh lẽo vừa dơ bẩn, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm nam sinh đang đi xa kia, cô đã chấp nhận số phận buông tha giãy dụa, để mặc đám côn đồ tác quái trên cơ thể mình, nước mắt trào ra từ đôi mắt đang dần tuyệt vọng, từng giọt rơi xuống nền đất rồi biến mất.

Chiếc áo đã bị xé rách, lộ ra chiếc áo ngực ren bó sát bên trong, điều này làm bọn côn đồ hú lên đầy dâm dục, bàn tay dơ bẩn định cởi nốt chiếc áo ngực vướng víu kia ra, đột nhiên tay bị bẻ ngược về phía sau vang lên tiếng răng rắc.

"Áaaaaa"

Thất Thất một tay nắm lấy cánh tay người đàn ông đang cưỡi trên người nữ nhân kia, lập tức tung một cú đạp vào bộ phận giữa hai chân hắn. 

Nhân lúc người đàn ông dùng tay ôm lấy bộ phận khó nói kia rên la vì đau đớn, Thất Thất phủ áo khoác lên người nữ nhân phía dưới còn đang ngơ ngác, sau đó rút Đọa Tiên trong hình dạng một cây gậy dài ra, lao đến chiến đấu cùng những tên côn đồ còn lại.

Nữ nhân kia ôm chặt áo khoác của cô lùi về một góc, thu hết cảnh tượng Thất Thất vung Đọa Tiên đánh gục hết đám côn đồ, bởi vì trong lúc đánh nhau có máu xuất hiện nên Đọa Tiên hưng phấn phát sáng lập lòe, trong mắt nữ nhân kia thì nam sinh này không khác gì một anh hùng cả...

Vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi, còn có hào quang mờ ảo kia...

Sẽ không phải là thần tiên hạ phàm đến để cứu cô chứ?

Nữ nhân ngồi thẩn thờ chìm trong ảo mộng do chính mình thêu dệt, hoàn toàn không phát hiện Thất Thất xử lý đám người kia xong đã rời đi từ lâu...

Thất Thất đi đến trước cửa hàng tiện lợi, nơi đó đứng không ít người, thậm chí còn có người thổi ra khói, có lẽ họ đã đứng chờ rất lâu. Cô vội vàng chạy đến nói xin lỗi, rồi lập tức mở cửa cho những người khách hàng vào.

Nơi này ngày nào cũng có vài người ở lại qua đêm, bởi vì họ là người vô gia cư, không có nơi để ngủ, vào cửa hàng tiện lợi thì chỉ cần bỏ ra 2 đồng mua một chai nước là có thể thoải mái ở lại rồi. 

Cô không có ý định cứu cô gái lúc nãy, nhưng chứng kiến một người con gái bị cưỡng hiếp ngay trước mắt thì cô không làm được, ai cũng là nữ nhân, cô hiểu rõ nếu bị cưỡng hiếp sẽ như thế nào...

Thất Thất mở cửa bước vào lớp, Phan Y Y lại kín đáo gật đầu chào cô một cái, cô nhóc này làm người cũng quá tốt rồi, mỗi ngày đều đưa cho cô một hộp sữa trong ngăn kéo bàn, có lẽ Phan Y Y biết gia cảnh cô không tốt nên bí mật đưa thức ăn cho cô.

Như thường lệ cô chờ Tây La mang bữa sáng đến, giải quyết xong cô sẽ lăn ra ngủ, Phan Y Y biết cô làm ca đêm ởở cửa hàng tiện lợi, nếu một thời gian dài không ngủ sẽ bị nghi ngờ. Hôm nay lớp có vẻ ồn ào hơn một chút làm Thất Thất muốn giả vờ ngủ cũng khó.

Tư Quy nghiêng đầu sang, đem thông tin vừa mới hóng hớt được nói lại "Hồ Hạnh hôm qua gặp cướp, may mắn là cảnh sát kịp thời tới cứu. Cái hot nhất là tên cướp kia vốn là tên fan nhà giàu mà cô ta hay khoe khoang kia, không ngờ lại là một tên nghèo kiết xác lại dơ bẩn, tiền hắn có được đều là tiền trợ cấp của cha già hắn, hai người đang sống ở khu bãi rác đằng sau công viên, bao nhiêu tiền hắn đều tặng cho Hồ Hạnh, hôm qua vừa đúng lúc hết sạch nên muốn cô ta báo đáp lại hắn một chút, hai người cùng nhau vui vẻ"

Thất Thất "..."

Tại sao chỉ có một vụ cướp mà cậu có thể lôi 7749 thông tin ra được hay vậy?

Ngủ một giấc đã đến giờ nghỉ trưa, hôm nay có món súp hầu với tôm chiên xù, Thất Thất phải công nhận trường này đãi ngộ thật tốt, chả hiểu đám côn đồ này có gì để bọn họ chịu bỏ tiền ra phục vụ như vậy.

Vừa bước vào phòng đã gặp Hoắc Địch Linh cùng Ninh Diệu Hân đang chọn món ăn, bọn họ trông có vẻ thân thiết hơn trước, tấm màn mỏng ngăn cách giữa hai người đã bị Thất Thất chọc thủng, cả hai đều thầm mến đối phương, một người không chịu nói một người chậm chạp không hiểu, đúng là cẩu huyết giống hệt phim truyền hình...

Buổi chiều hôm nay trống tiết, Tư Quy kêu gào nằng nặc đòi đi chơi trò chơi điện tử. Thất Thất mồm năm miệng mười từ chối, Tư Quy biết tên nhóc đẹp trai này ghiền thức ăn ngon đến mức bán mạng, đành hạ sát chiêu, buổi tối sẽ mời Thất Thất một bữa tùy ý cô chọn, Thất- không còn cách nào khác- Thất đành ho khan hai tiếng, không muốn để thằng nhóc này thất vọng nên đã đồng ý, tuyệt đối không phải cô trở mặt vì đồ ăn ngon...

Tư Quy "..."

Cương liệt từ chối đã nói ban nãy đâu rồi?

Thất Thất lôi theo Tây La cùng đi, hắn trông cứ như hồn ma sắp chết vì lao lực học tập ấy, thanh xuân không có bao lâu, phải hưởng thụ tuổi trẻ một chút. Tây La hốt hoảng đẩy gọng kính, lắc đầu từ chối, hai bên giằng co một lúc thì Tư Quy hết chịu nổi, đem con gà luộc Tây La vác lên vai ném ra cổng trường.

Tư Quy sau khi ném Tây La xuống đất thì thở ra một hơi, không nhịn được cảm thán "Cậu trong ốm yếu như vậy mà nặng phết nhỉ?"

Thất Thất biễu môi kháng nghị, ánh mắt hoàn toàn là chế giễu " Do cậu yếu thì có"

Tư Quy "bị chê yếu" nhanh chóng xù lông...

Hai người lập tức lao vào cãi nhau ầm ĩ, Tây La khuyên can bên này cũng không được bên kia cũng không xong, cậu muốn lên tiếng nhưng hai người trước mắt này không ai để ý, đành hét lên "Hai người không mau lên thì sẽ trễ đó"

Kết quả là cả ba cong chân lên chạy đến trạm trò chơi điện tử.

Trạm trò chơi này đều mở cửa theo giờ, mỗi game đều có khung giờ nhất định, qua khung giờ đó thì chủ tiệm sẽ đổi game khác.

Thất Thất không ham những trò chơi này lắm, khi trải qua thế giới chơi game "Mộng ảo giang hồ" kia, cô thực sự không có hứng thú với bất kì trò chơi nào khác, để Tư Quy tùy ý vui chơi đến quên trời quên đất, Thất Thất đi dạo một vòng xung quanh.

Khu trò chơi này thực sự rất lớn, lại còn đông nghịt người, bất kì ngõ ngách nào cũng vang lên tiếng mắng chửi của những người chơi, còn có tiếng la hét vui mừng. Đại đa số ở đây là học sinh, bọn họ vẫn còn mặc nguyên đồng phục trên người. Đúng là chủ nơi này không biết ăn bao nhiêu tiền của đám nghiện này rồi...

Từ xa cô thấy Tây La ngồi trước một máy tính, có chút tò mò tên con nhà người ta này sẽ chơi loại game gì, đến gần cô mới phát hiện, cư nhiên là học ngoại ngữ trực tuyến...

Thất Thất "..."

Hình ảnh học sinh chăm ngon vượt khó là đây sao?

Muốn đui mù mắt kẻ chuyên ngủ trong lớp như cô...

Lúc Tây La học xong một phần thì Tư Quy cũng xuất hiện, mặt mũi cậu nhóc bí xị như ai vừa giựt tiền của cậu ta vậy, thấy hai người thì lập tức nhào tới ôm Thất Thất khóc lóc

"Tớ thua hết tiền rồi"

Thất Thất "..."

Hết tiền -> không có tiền bao cô ăn-> không được ăn ngon...

Bổn tiên tử trở mặt!

Thất Thất ánh mắt nhìn Tư Quy như muốn lột một tầng da của cậu ta, sát khí hắc ám tỏa ra ngùn ngụt, Tư Quy lạnh sống lưng nhanh chóng nói "Yên tâm, trong thẻ tớ còn tiền, quân tử nhất ngôn"

Vậy còn được...

Một người đột nhiên xuất hiện trước mặt ba người, trên tay hắn cầm một xấp tiền phe phẩy cười ha ha "Hóa ra là cậu còn phải dẫn người khác đi ăn, tiền trả lại cho cậu cũng được, cho tôi theo cùng"

Thất Thất nhất thời cảm giác người trước mặt này rất quen.

Tư Quy quay sang nhìn cô, giới thiệu "Cậu ta là Lưu Dạ, học sinh lớp chúng ta đấy, cậu chuyển trường trong thời gian cậu ta nằm viện nên chưa từng gặp"

Lưu Dạ?

Chẳng phải là anh của nữ chính sao?

Cô nhướn mày đánh giá người trước mắt này, hoàn toàn không giống cốt truyện miêu tả, người này đôi mắt hoàn toàn là cuồng vọng, cả người cũng toát ra một loại uy hiếp vô hình, cái thân thể kia chắc chắn không hề yếu, cũng phải ngang ngửa với đám nam chính, như thế nào lại bị bắt nạt được?

Khoan đã...

Có khi nào cậu ta là sáng thế chi thần không?

Thất Thất không ngừng đánh giá Lưu Dạ trước mắt, càng nhìn càng cảm thấy có lý, khí chất uy áp kia, hoàn toàn giống với thiết lập của hắn.

Tư Quy dù bị thua thiệt nhưng vẫn rất có khí phách, hất hàm nói "Không cần, tôi thua thì đã thua rồi, không cần trả lại"

Lưu Dạ híp mắt nhìn Thất Thất mỉm cười, triệt để không quan tâm tới Tư Quy nói gì...

Tây La phía sau nhẹ nhàng kéo tay Thất Thất một cái, nhỏ giọng nói "Các cậu xong chưa, tôi đói"

Tư Quy làm mặt quỷ với Lưu Dạ, sau đó kéo hai người đi đến khu phố ẩm thực.

Thất Thất có thể cảm nhận, ánh mắt Lưu Dạ vẫn dính chặt trên người cô...

Thực sự là sáng thế chi thần sao?










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro