TG10: Lọ lem học đường (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thất Thất  đắm chìm trong sự hoang mang mãi vẫn chưa hồi thần, bởi vì người trước mặt cô hoàn toàn không phải là Tư Quy trong trí nhớ.

Mới không gặp chỉ trong một tháng, cậu ta sao có thể có dáng vẻ này? Nếu cậu ta không nói, nếu không nhận ra giọng nói quen thuộc, có đánh chết cô cũng không tin người này là Tư Quy béo tròn mũm mĩm khi trước.

Thất Thất phải dụi mắt hai ba lần, xác định mình không nhìn nhầm mới gắng gượng nở nụ cười cứng ngắc với người trước mắt này.

Tư Quy thấy Thất thẫn thờ nhìn chằm chằm mình, có chút đắc ý hất hàm, vênh váo hô lớn "Sao? Có phải bị vẻ đẹp trai của ông đây hớp hồn rồi không?"

Khóe miệng Thất Thất giật giật, qua một lúc sâu mới phun ra một câu "Hảo soái"

Tư Quy béo mập lúc trước triệt để không có xíu liên quan nào đến soái ca hiện tại này. Tuy cậu ta không có dáng hình hoàn mỹ đến mức sáu múi cơ bụng, nhưng khuôn mặt đã có góc cạnh rõ ràng, quần áo cũng rất biết cách phối hợp để che giấu những chỗ còn mỡ thừa, nhan sắc này muốn đi tán gái hoàn toàn không phải là chuyện khó, chỉ cần vài ba câu đẩy đưa cũng có thể chiếm được một loạt trái tim của thiếu nữ.

Tư Quy hài lòng kéo ghế ngồi xuống, quả nhiên một tháng qua dù cho có kiệt sức đến bất tỉnh chỉ để nhận lại kết quả này, cũng đáng giá.

Cậu ngồi chưa đến hai phút đã cảm thấy chán nản, không giống như Tây La có thể giữ vững tinh thần đọc sách, Tư Quy mở sách ra chưa đến ba trang đã nằm dài ra bàn để ngủ, không có gì để giết thời gian nên cậu quay sang nhìn Thất Thất đang chậm rãi giải quyết bữa sáng.

"Tiểu Thất, chuyện cậu nhờ tớ hôm nọ, kết quả quá mức đặc sắc nha"

Thất Thất dừng động tác, hứng thú vểnh lỗ tai lên nghe ngóng. Tư Quy thấy biểu hiện này của cô thì phì cười một cái, không nỡ để cô thất vọng chờ đợi bèn nói tiếp "Cha mẹ Bắc Cảnh Hàn trực tiếp mắng chửi hắn một trận, sau đó hắn liền bảo vệ Lưu Nhan mà làm một trận ầm ĩ. Cha mẹ hắn bị đứa con phản nghịch ngu muội này làm tức chết, quyết định cuối năm nay sẽ đưa hắn ra nước ngoài. Còn Ngô Tinh Duệ tình cảnh cũng không khá hơn là bao, bị ép hôn với một tiểu thư môn đăng hộ đối rồi, hiện giờ trong giới đều biết hắn có một vị hôn thê xinh đẹp động lòng người"

Thất Thất không nhịn được cười vui vẻ, xem ra mục đích đạt được còn tốt hơn những gì cô nghĩ nhiều. Đoạn video hôm nọ ở phòng thay đồ, cô đã tốn công thiết kế bẫy cho Lưu Nhan rơi vào, bọn họ quả nhiên không làm cô thất vọng. Bắc Cảnh Hàn, Ngô Tinh Duệ còn có Lưu Dạ, ba nam sinh tranh giành cãi nhau ầm ĩ, ai cũng không chịu thua, nhất quyết nói Lưu Nhan là nữ nhân của mình. Lưu Dạ chỉ muốn bảo vệ em gái nên tham gia vào cuộc chiến, trong mắt người ngoài lại là một tư vị khác. Lưu Nhan quần áo không chỉnh tề, bị ba người bọn họ thấy sạch sành sanh, không có áo để thay, chỉ có thể để một thân trần như vậy mà khuyên can từng người, tránh xảy ra xô xát không đáng có, vì thế cũng không tránh được có chút đụng chạm thân mật. Những người có mắt rành đời như gia chủ của các gia tộc lớn, hành động của Lưu Nhan lại được tính vào hành vi cố ý câu dẫn, muốn bò lên người con trai nhà bọn họ.

Làm sao có thể để nữ nhân đê tiện kia được như ý, liền ra tay phủ đầu...

Thất Thất xoay tròn bút trong tay, cười tà mị "Đi, lát nữa cho cậu xem trò hay"

Tư Quy lại hứng trí bừng bừng trở lại, nháy mắt tỉnh cả ngủ. Tuy cậu không biết lý do vì sao Diệm Nam Thất lại ghét Lưu Nhan đến như vậy, thậm chí còn ra tay hãm hại phía sau, nhưng cậu và Diệm Nam Thất là bạn tốt, thì Lưu Nhan chỉ cần thở cũng đủ làm cậu ghét lây.

Ai bảo tiểu Thất nhà cậu lớn lên ưu tú như vậy chứ...

Thất Thất gõ mấy chỉ trên màn hình điện thoại, phía trước Phan Y Y đang vui vẻ trò chuyện về một cái váy mới ra với đám bạn, điện thoại liền rung lên, lúc cô mở điện thoại ra nhìn dòng thông báo, qua một lúc thì mỉm cười, quay đầu làm một dấu "ok" với Thất Thất.

Người giúp Thất Thất hãm hại Lưu Nhan lần trước, cũng là Phan Y Y...

Hai người một mục đích riêng, Thất Thất muốn ra tay với Lưu Nhan, Phan Y Y muốn nhìn Ngô Tinh Duệ thống khổ, hai người ngoài mặt không nói một lời nào nhưng lại phối hợp ăn ý cực kì. 

Phan Y Y quan hệ ngoại giao rất tốt, lăn lộn trong đám nữ sinh cũng có chút tiếng tăm, Thất Thất chỉ cần vẽ ra kế hoạch hoàn hảo thì cô luôn biết cách để thực hiện. Nhìn thấy kế hoạch mới được vẽ ra, Phan Y Y không khỏi cười tàn ác mấy tiếng, Lưu Nhan này cũng quá xui xẻo đi, không biết như thế nào lại chọc trúng vị tổ tông thù dai này. Mà phải nói Diệm Nam Thất đúng là đáng sợ, một thân cao thủ đánh nhau không nói, đầu óc lại cực kì linh hoạt, nhất là trong việc tính kế người khác, âm mưu của y cũng không có gì đặc biệt, rất đơn giản, nhưng nếu muốn hãm hại một Lưu Nhan không lên được mặt bàn kia, vẫn là dư sức...

Con nhà người ta trong truyền thuyết đây sao?

Thất Thất hài lòng cất điện thoại, tiếp tục hưởng thụ bữa sáng...

Chớp mắt liền đến giờ nghỉ trưa, Thất Thất sau một giấc ngủ dài liền sảng khoái vươn vai đánh ngáp. Tây La khép sách lại đứng lên theo Tư Quy ra cửa, cô nhanh chóng đuổi theo. Ba người sóng vai cùng đi đến nhà ăn, khi bọn họ tới cầu thang để xuống tầng trệt thì loa thông báo trường đột nhiên vang lên âm thanh rè rè. Bình thường loa này trừ khi những trường hợp khẩn cấp như có người lạ đột nhập vào trường hoặc xảy ra cháy, thì mới có người sử dụng. Bỗng dưng loa trường có âm thanh phát ra khiến ai nấy đều hoảng sợ, đặc biệt để tâm chú ý.

"Đàn anh, em thích anh, anh có thể cho em cơ hội làm bạn gái anh không?"

Tuy âm thanh có chút đứt quãng thêm những tạp âm hỗn loạn, nhưng vẫn nghe rõ mồn một câu nói của một nữ nhân.

"Cô không phải bạn gái Bắc Cảnh Hàn sao? Không phải người tình trong mộng của Ngô Tinh Duệ sao?"

"Không có, em thực sự không có...."

Đoạn hội thoại tiếp theo Lưu Nhan đã không nghe nổi nữa, bởi vì cô cực kì quen thuộc với nó, cách đây không lâu chính cô đã nói ra những lời đó!

Lưu Nhan đang đi bên cạnh Bắc Cảnh Hàn ôm đầu hét lên "Dừng lại! Tắt ngay đi! Tắt ngay"

Từng lời từng chữ đều rõ ràng, sắc mặt Bắc Cảnh Hàn càng lúc càng biến đen, sau khi nghe hết liền phá lên cười, nụ cười có chút chế giễu chua sót. Hắn vươn tay, không hề lưu tình đẩy Lưu Nhan một cái, khiến cô ta ngã ngược ra phía sau, đầu đập mạnh vào bức tường vừa dày vừa cứng, Lưu Nhan rên lên một tiếng, đầu đau như búa bổ, mái tóc cảm giác có chút ẩm ướt giống như đã chảy máu vậy.

"Lưu Nhan, cha mẹ tôi không đồng ý cho chúng ta, tôi còn đứng trước mặt cha mẹ bảo vệ cho cô, không ngờ trong lòng cô tôi là một thằng khốn nạn!"

Lưu Nhan cũng bất chấp vết thương, lập tức muốn đứng dậy giải thích, nhưng vừa nhấc chân thì đầu lại một trận choáng váng đến mức cả thân thể yếu ớt lung lay "Anh nghe em giải thích..."

"Giải thích? Còn có gì để giải thích? Lưu Nhan, chúng ta chấm dứt tại đây đi!"

Nữ nhân Lưu Nhan này thực quá mức lạnh lùng, hắn vui vẻ bên cô ta lâu như vậy mà một chút tình cảm cũng không có, lạnh đến nỗi làm tình cảm hừng hực trong lòng Bắc Cảnh Hàn dập tắt không còn sót một chút gì...

Ở độ tuổi phản nghịch này, cha mẹ càng cấm thì con cái sẽ càng làm ngược lại, Bắc Cảnh Hàn cũng không ngoại lệ. Hắn muốn chứng minh cho cha mẹ thấy lựa chọn của hắn không phải là sai lầm, không ngờ chính tay Lưu Nhan lại triệt để phá hoại niềm kiêu ngạo của hắn. Cảm giác bị phản bội lấn át cả lí trí, hiện tại Bắc Cảnh Hàn cảm thấy cực kì tức giận, hắn xuống nước đến như thế đối phương lại vừa khinh thường vừa cười hắn ngu ngốc sau lưng. Cha mẹ nói đúng, mắt nhìn người của hắn quá kém, vẫn là nên đi ra nước ngoài học tập một thời gian đi...

Dù sao thì hắn cũng đã trở thành một trò cười rồi, hắn không chịu được những ánh mắt hóng chuyện nhìn chằm chằm vào mình...

Lúc Thất Thất đi ngang qua Bắc Cảnh Hàn, thấy đối phương phẫn nộ đến mức muốn giết người thì không nhịn được hả hê. Đúng vậy, căm ghét nhau đi, bây giờ ai nấy đều còn trẻ, không suy nghĩ kĩ càng lại không giấu được cảm xúc thăng trầm, nếu hiện tại không chia rẽ bọn họ, đến khi tình cảm vững chắc, muốn xé nát quan hệ đó cũng không dễ đâu.

Thất Thất làm như không để ý đến đoạn hội thoại đang không ngừng lặp đi lặp lại của loa trường, dù sao không hề có một câu một chữ nào nhắc đến tên của cô, cô lại nằm ở loại ít giao tiếp nên không mấy ai nhận ra giọng, tiếp tục nhấc chân bước về phía nhà ăn. Tư Quy bên cạnh vừa đi vừa huýt sao tán thưởng "Chiêu này không tồi nha. Phỏng chừng hai tên kia tức chết". Thất Thất nhún vai không trả lời, chỉ mỉm cười ám chỉ.

Chỉ trong một ngày, tin tức Lưu Nhan bị hai đại vương tử vứt bỏ, nháy mắt như một cơn vũ bão quét qua mọi ngóc ngách của trường X, có người tiếc hận có người hả hê, nhưng nhiều nhất chính là bộ dạng xem kịch vui. Lưu Nhan không ít người ghen ghét, nhưng lúc trước được bảo hộ bởi hai đại vương tử nên không ai dám động tay động chân với cô ta, hiện tại Lưu Nhan giống như trên mây bị đạp xuống, không ít người nhân cơ hội này thừa nước đục thả câu, bồi thêm một cước khiến Lưu Nhan mãi không ngóc đầu lên được.

Những chuyện sau đó Thất Thất không biết được bởi vì đột nhiên cô ngã bệnh, ban đầu chỉ nghĩ là cảm lạnh thông thường nên mặc kệ, ngày ngày vẫn vượt lạnh vượt gió để đi học, chủ yếu là hóng chuyện của Lưu Nhan. Sau đó thì bệnh càng thêm nặng, đến mức cả cơ thể nặng trịch không thể nhấc tay, đầu quay mòng mòng, nửa tỉnh nửa mê nằm trên giường. May mắn là cô đột nhiên cúp học khiến Tư Quy nghi ngờ, sau giờ học dẫn theo Tây La theo danh sách lớp đến tìm phòng trọ của cô, mượn chìa khóa từ chủ nhà mở cửa bước vào, quả nhiên thấy Thất Thất nóng hừng hực như con tôm luộc bọc trong chăn, lập tức đưa cô đến bệnh viện, còn lấy thân phận người nhà của cô mà kí tên trả tiền viện phí.

Đến khi Thất Thất hết sốt trở lại trường, thì đã nghe một tin tức chấn động.

Lưu Nhan vào tù...

Thất Thất trợn mắt há mồm, cô chẳng qua chỉ nghỉ bệnh có một tuần, mọi chuyện diễn ra không khỏi có chút quá nhanh hay sao?

Sau đó cô nghe Tư Quy nói, không biết vì sao mà Lưu Nhan lại đẩy Lưu Dạ từ sân thượng xuống, rất nhiều người thấy được. Tuy cô ta luôn miệng nói không phải mình, nhưng Lưu Nhan lại không giải thích được vì sao đi lên sân thượng, thậm chí cảnh sát còn điều tra được, người hẹn Lưu Dạ lên sân thượng lúc đó là Lưu Nhan. Nhân chứng vật chứng có đủ, Lưu Nhan chưa kịp kêu oan đã bị tống vào tù.

Thất Thất có chút nghi hoặc, không phải nên điều tra kĩ càng sao? Vừa có một vài bằng chứng giả như thế đã kết tội Lưu Nhan, giống như là có người không muốn cô ta giải oan vậy. Mọi chuyện xảy ra quá mức trùng hợp, Lưu Nhan vừa bị hai nam chính vứt bỏ, liền xảy ra chuyện, còn là chính cô ta giết chết một nam chính khác. Hào quang trên người cô ta triệt để không có đường vãn hồi.

Sau đó một thời gian, Thất Thất có gặp qua Hoàng Phong, người nam chính cuối cùng của cốt truyện. Hoàng Phong lúc này đang theo đuổi một cô giáo dạy tiểu học, khi được cô hỏi tới thì có vẻ như hắn không nhớ được Lưu Nhan là ai.

Bắc Cảnh Hàn nghe tin Lưu Nhan giết người, tuy có chút đau lòng nhưng điều đó lại càng chứng thực nhận định của hắn, không còn lưu luyến gì nữa nhanh chóng ra nước ngoài.

Ngô Tinh Duệ thì đã sớm công bố ra vị hôn thê, còn nói Lưu Nhan đúng là một nữ nhân đáng sợ, người có phẩm hạnh thối nát như vậy làm sao có thể gả vào Ngô gia...

Tất cả nam chính đều đã rơi đài, hiện tại dù Lưu Nhan không chết, cô ta có thể tìm được một nam chính khác khi ở trong tù không Thất Thất liền không quan tâm nữa, cốt truyện ban đầu chấm dứt khi kết thúc thời học sinh ở trường X, Lưu Nhan bị tù hơn 10 năm, cốt truyện đã sớm đi đến hồi kết.

Như vậy thì nhiệm vụ của cô cũng đã coi như hoàn thành, nam nữ chính không có cơ hội nhảy nhót, sáng thế chi thần là người chiến thắng cuối cùng...

Trước khi rời khỏi thế giới này, Thất Thất cần làm rõ một chuyện mà cô luôn thắc mắc. Chờ đợi thi cuối kì xong, cô xin ông chủ nghỉ làm một ngày, mới sáng sớm đã có mặt ở trại giam thủ đô. 

Lưu Nhan không nghĩ tới giờ phút này còn có người đến thăm mình, cha mẹ cô từ khi nghe tin cô ra tay sát hại anh hai đã triệt để thất vọng với cô, chỉ duy nhất đến thăm một lần sau đó không biết đã bỏ đi đâu. Lưu Nhan vẫn nghĩ là cha mẹ suy nghĩ lại, khi nhìn thấy người đến thì không giấu nổi vẻ kinh ngạc.

"Đàn anh, anh đến thăm em sao?"

Thất Thất nhìn thần sắc tiều tụy sau lớp kính mỏng của Lưu Nhan. Hiện tại trông cô ta không khác gì tấm gỗ mục nát, chỉ còn chờ chết đi mà thôi. Lưu Nhan kích động đập tay vào thành kính đến nỗi bị cảnh sát đè lại, Thất Thất lại không có nửa điểm dao động.

"Lưu Dạ không phải cô giết đúng không?"

Lưu Nhan cười khổ, nếu là mấy tháng trước, cô đương nhiên sẽ phấn khích, vui sướng khi có người tin tưởng mình nhưng hiện tại thì như vậy không khác nào cực hình. Quả nhiên Lưu Nhan cảm nhận được ánh mắt sát khí từ hai cảnh sát đứng canh gác phía sau, cười gượng một tiếng đầy thống khổ, trải qua một thời gian dài điều giáo ở nơi này, cô không còn muốn phản kháng nữa.

Tuyệt vọng...

"Em đúng là hung thủ, chính tay em giết anh ấy"

Thất Thất nhướn mày, có chút không tin tưởng. Lưu Nhan trong cốt truyện không hề xấu, lại là một nữ sinh khá nhu nhược, hơn nữa Lưu Dạ vốn là anh ruột của cô ta, cô ta không có lý do gì để xuống tay mới đúng.

Lưu Nhan thấy trên mặt Thất Thất hiện lên hàng chữ "Tôi không tin" thì luống cuống, lập tức nói sang chuyện khác "Đàn anh, anh thi tốt không?"

Thất Thất không hiểu sao cô ta lại chuyển hướng sang chủ để khác, giống như muốn tránh né câu hỏi về cái chết của Lưu Dạ vậy. Cô trầm giọng đáp "Không có vấn đề gì"

Lưu Nhan bên kia vươn tay sờ lên khuôn mặt của Thất Thất hằn lên mặt kính lạnh băng, cười khổ "Đàn anh, em đã luôn thích anh, từ lần đầu gặp đã thích anh"

Lưu Nhan lúc này tựa như một bông hoa, tuy đã tàn rồi nhưng lại lấy hết sức sống nở rộ một lần nữa, cực kì chói mắt.

Thất Thất trong lòng cảm giác không nỡ nhìn thẳng, xét cho cùng người này từ đầu đến cuối chưa từng hại cô, nhưng cô lại từng bước từng bước kéo người ta vào vực sâu vạn trượng, không có lối thoát. Nhưng Thất Thất không hối hận, ngay từ đầu cô đã chọn giúp đỡ sáng thế chi thần, thì những thứ gì cản đường hắn đều phải bị tiêu diệt sạch sẽ.

"Tôi không xứng với cô"

Thất Thất suy nghĩ trăm bề, tất cả lại hóa thành một câu thở dài...

Đã không hỏi được chuyện của Lưu Dạ, cô cũng không còn hứng thú ở lại, bèn nói cáo từ định rời đi. Lưu Nhan đột nhiên giống như kích động đến phát rồ, tay đập điên cuồng vào tấm kính chắn, hét lớn 

"Đàn anh, anh phải cẩn thận với Tư Ưu Tây La, người thao túng trường X là hắn, còn có chuyện của Lưu Dạ..."

Lưu Nhan còn chưa nói hết, hai cảnh sát canh gác đã bịt miệng cô ta lại kéo về phía sau,  trầm giọng hô "Đã hết thời gian", sau đó một mạch kéo Lưu Nhan về phía cửa, rầm một tiếng đóng lại. Chỉ còn tiếng hét ngắt quãng của cô ta vang vọng 

"Đàn anh, em xin lỗi...em xin lỗi..."

Thất Thất bị bỏ lại hoàn toàn ngây người, đây là ý gì? Sợ Lưu Nhan tiết lộ gì đó với mình hay sao? Bọn họ là cảnh sát đấy, định giết người diệt khẩu à?

Còn Lưu Nhan, tại sao phải xin lỗi cô chứ?

Cô rời khỏi trại giam với nghi vấn trong lòng còn lớn hơn khi bước vào...

Một chiếc xe màu đen đậu bên đường, thấy Thất Thất rời đi mới chầm chậm lăn bánh. Trên xe, Tây La lật từng trang báo cáo, trên đó kèm hình ảnh rất chân thực. Nếu Thất Thất có mặt ở đây chắc chắn sẽ nhận ra người trên ảnh kia, chính là Hà Huy một thời gian trước còn uy hiếp cô. Trên hình ảnh là Hà Huy đầy máu, bị chặt đứt một bàn tay, đang khóc lóc không ngừng, cả khuôn mặt vặn vẹo...

Tây La đưa xấp tài liệu cho người bên cạnh, nhẹ nhàng nói "Tiêu hủy đi"

Không ngờ đã cảnh cáo một lần, vậy mà lại dám động vào người của hắn, đem lịch sử đen tối kia truyền ra ngoài...

Một bên khác là tài liệu của Lưu Dạ, trên đó có một chữ X rất to.

Người đáng lý phải chết thì cũng nên chết đi...

Ngay sau đó, ở căn nhà cũ kĩ của Lưu Nhan, ngôi nhà này rất lâu đã không có người ở vậy mà đột nhiên bốc cháy dữ dội, thiêu đốt toàn bộ mọi thứ. Trong đống lửa, một quyển nhật kí đang dần cháy mòn, trên đó ghi toàn bộ lỗi lầm của Diệm Nam Thất khi trước, mà chủ nhân của quyển nhật kí còn định công khai những thứ này ra ngoài vào ngày xx/yy. Đáng tiếc quyển nhật kí đó chỉ dừng lại ở thời gian ấy, còn không biết dự định đấy đã được thực hiện hay chưa...

Thất Thất rời đi ngay sau khi nhận được bằng tốt nghiệp. Những ngày tháng học sinh này trải qua rất yên bình, cô cũng thực vui vẻ. Để chắc chắn Lưu Nhan không thể trở mình được nữa cô mới nán lại tới lúc này, bây giờ nên rời đi rồi...

Tây La một tay ôm bằng tốt nghiệp, một tay nắm chặt tay Thất Thất, giọng điệu kiên định nói

"Chờ tôi, tôi nhất định sẽ đi tìm cậu"

Tư Quy bên cạnh cũng lập tức chen vào thề non hẹn biển "Đúng vậy tiểu Thất, cậu dự định học đại học nào, tôi sẽ tới tìm cậu"

Thất Thất phì cười, nhìn sang phía Tây La, ôn hòa đáp "Được, tôi chờ"

Một câu nói đơn giản như vậy, chỉ có người trong cuộc mới hiểu...

Cảm ơn, quãng thời gian này luôn bảo hộ tôi...














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro