TG11 : Ta và nữ chính đổi vai (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thập Nhất không nén được lo lắng trong lòng, nàng vốn biết cách kéo dài thời gian như thế này chỉ là phương thức giãy dụa trước khi chết mà thôi, kết quả không hề thay đổi lại càng khiến Ân Ngọc Đường thêm chán ghét. Thái độ hôm nay của toàn bộ ma giáo có chút kì lạ, bọn họ có vẻ gấp gáp chuẩn bị thứ gì đó, sẽ không phải là muốn giết nàng diệt khẩu chứ?

Thập Nhất mơ hồ run rẩy, võ công nàng vốn không cao, nghiêng về dùng độc là chủ yếu, nhưng sự thật này đã sớm bị Ân Ngọc Đường nhìn thấu, trên người nàng không còn được giấu độc dược nữa, bốn phía đều có hộ vệ thân thủ tốt canh giữ, muốn trốn cũng không trốn được.

Nàng đã thử bỏ trốn trên dưới trăm lần, kết cục vẫn là bị bắt quay trở lại. Thập Nhất không thể không cảm khái tính kiên nhẫn cùng sức chịu đựng của Ân Ngọc Đường, nếu là nàng đã sớm đem kẻ rắc rối chạy trốn kia một phát chém chết cho đỡ phiền.

Thập Nhất nghe tiếng bước chân trầm ổn bên ngoài, có chút khó hiểu nhíu mày, những tỳ nữ nơi này không ai di chuyển mà phát ra tiếng động cả, càng đừng nói đến những người khác. Người này không phải người trong ma giáo sao?

Niềm hi vọng muốn trốn thoát trỗi dậy, Thập Nhất nhanh chóng chạy ra cửa, không màng người kia hướng phòng nàng mà đến hay là chỉ đi ngang qua, trước hết cứ giữ người lại. Thập Nhất cũng không dám tỏ ra quá càn rỡ, ngộ đâu phía bên kia cửa không chỉ có mình người kia, thì cuộc sống của nàng hôm nay cũng coi như chấm dứt. Thập Nhất nhanh chóng mở cửa ra, ánh sáng từ đuốc lửa chói lóa khiến nàng nheo mắt, định thần lại một chút mới thấy rõ đám người bên ngoài. Bọn họ đều giống nhau mặc hắc y, nhưng nàng chỉ chú ý đến người đứng ở giữa, một nữ nhân, mang khuôn mặt giống hệt nàng!

"Uất Lam Thất!"

Câu này giống như từ kẽ răng mà rít gào!

Là nàng ta! Người đã bắt đầu bi kịch của Thập Nhất!

Thập Nhất không hề che giấu thù hận đang trổi dậy, Thất Thất cũng không để ý, đánh giá nàng ta từ trên xuống dưới một lượt, thấy không có chỗ nào thiếu hụt mới cười nói

"Phu nhân a~, ngài hảo"

Thập Nhất cảm thấy bao nhiêu dồn ép bấy lâu đều cùng một lúc bùng lên, nhục nhã, phẫn nộ, tuyệt vọng, đủ loại biến hóa lần lượt xuất hiện trên mặt, mà người khởi đầu cho hết thảy, chính là nữ nhân đang khoan thai mỉm cười trước mắt...

Thập Nhất triệt để mất bình tĩnh, điên cuồng như thiêu thân lao vào lửa mà chạy tới muốn tấn công Thất Thất, bên cạnh nàng ta lập tức có người cản nàng lại, ép nàng quỳ xuống. Thất Thất đột nhiên ho dữ dội, đến mức khăn cũng không thể thấm hết máu phun ra, xem ra là không còn bao nhiêu hơi tàn.

"Uất Lam Thất, vì sao ngươi lừa ta? Vì sao ngươi hãm hại ta???"

Thập Nhất điên loạn la hét, muốn đem tất cả khí lực mà rống lên.

Thất Thất thật không hề lưu tình mà đâm một đao "Ta ép ngươi đổi thân phận sao? Ta ép ngươi giả làm ta sao?"

Thập Nhất nghe xong không khỏi bàng hoàng, đúng vậy, ban đầu chính nàng muốn đổi thân phận trước, muốn tránh khỏi cái nhiệm vụ làm người ta khó thở kia mà yêu cầu Uất Lam Thất đổi vai, nhưng nếu Uất Lam Thất không nói dối, không bịa ra gia thế đơn giản thì nàng cũng sẽ không ao ước tự do, cũng sẽ không rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục này. Nàng có lỗi, Uất Lam Thất cũng không hề vô tội!

"Uất Lam Thất, nếu ngay từ đầu ngươi nói ngươi là giáo chủ ma giáo, ngươi là thê tử của Ân Ngọc Đường, ta sẽ không bao giờ, không bao giờ dám mơ tưởng đến việc thay mận đổi đào!"

Thất Thất cảm giác hình như có gì đó sai sai, nắm bắt trọng điểm nói "Ai nói ta là thê tử của Ân Ngọc Đường?"

Thập Nhất nhướn mày nghi hoặc "Ngươi không phải thê tử của hắn?"

Mạch não nữ chính vận hành như thế nào vậy? Nhìn ở đâu ra nàng là thê tử của tên bệnh thần kinh kia?

" Dĩ nhiên, ta như thế nào là thê tử của hắn?"

Hai người càng nói càng hăng, mắt to trừng mắt nhỏ!

Thập Nhất trợn mắt nhìn Thất Thất đầy kì dị, qua một lúc lâu sau như nhận ra gì đó, sắc mặt nàng vụt cái liền biến đen, vặn vẹo đầy dữ tợn. Thất Thất cũng không có thời gian quan tâm, nàng cần nhanh chóng giải quyết ma giáo bên này, Ân Ngọc Đường bên kia không biết bị lăng mộ giữ chân bao lâu, phải biết nắm chắc thời gian.

"Đàm Mộc, đem nữ nhân này đưa xuống núi, chỉ đường cho nàng ta đến thôn An Điền"

Đàm Mộc là một nữ giáo chúng, thân hình to lớn nghiêng về dùng đao, nàng từ ban đầu lựa chọn trung lập, chỉ trung thành với giáo chủ, Ân Ngọc Đường chưa lấy được chức vị, vì thế Đàm Mộc cũng không nghe lời hắn.

"Vâng, giáo chủ"

Đàm Mộc đem Thập Nhất còn đang quỳ dưới đất xách lên, điểm huyệt nàng ta một cái rồi vác lên vai.

Thập Nhất không thể tin há miệng hô "Ngươi thả ta đi?"

Thất Thất nhàn nhã đáp "Ma giáo vốn không liên quan đến ngươi"

Thập Nhất thật muốn chửi ầm lên, Thất Thất đây đúng là loại lợi dụng xong rồi bỏ, đồ tra nữ!

Chỉ là nàng ta còn chưa kịp thốt lên lời nào, liền bị Đàm Mộc mang đi.

Ngũ trưởng lão chờ người đi khỏi, không gian tĩnh lặng trở lại mới cân nhắc một chút nói "Giáo chủ, nên diệt khẩu nàng ta hay không, nàng ta biết quá nhiều"

Lúc nãy là vì tôn trọng quyết định của Thất Thất nên không nói, bây giờ không nhịn được khuyên một câu. Ma giáo luôn bị giang hồ truy sát, nếu như nữ nhân Thập Nhất kia đem những thông tin nội bộ truyền ra ngoài, đối ma giáo không hề có lợi.

Thất Thất không để tâm "Khi nàng ta bị bắt về chắc chắn không thể biết được đường đến đây, Đàm Mộc lại vác nàng ta dùng khinh công chạy tới thôn An Điền. Thôn An Điền cách nơi này rất xa, cho dù nàng ta lộ chuyện chúng ta ra ngoài, cũng không ai biết ma giáo ở đâu"

Mà quan trọng hơn, nàng ta còn mạng để nói hay không...

Chuyện này Thất Thất không nói ra, ngũ trưởng lão nghe nàng nói xong cũng an tâm phần nào.

Thất Thất ném chuyện Thập Nhất ra sau đầu, vỗ tay hai cái, hô lớn "Tập hợp toàn bộ giáo chúng đến đại sảnh, còn có, đem người của Ân Ngọc Đường trói lại cho ta"

Những kẻ theo Ân Ngọc Đường thời gian qua rục rịch không ít, còn có Tịnh Kỳ bên trong nắm vô số thông tin hữu ích, rất nhanh toàn bộ những kẻ phản bội đều bị lần ra, áp giải đến đại sảnh.

Đêm nay ma giáo xảy ra một cuộc thanh tẩy huyết tinh, máu chảy thành sông, xác  những kẻ phản bội đều bị chặt thành tám khúc, đem ném ra ngoài cho dã thú ăn, còn đầu thì treo ở ngoài cổng lớn, bêu xấu toàn ma giáo. Thất Thất không nghĩ đến Ân Ngọc Đường được lòng đám người này như vậy, chớp mắt gần một nửa đều bị xử lý.

Bọn họ đều là người được đào tạo bài bản, võ lực cùng nội lực đều không thể nghi ngờ, nếu không phải Thất Thất kích động, nói Ân Ngọc Đường đã bỏ bọn họ để chạy trốn, làm giảm nhuệ khí của đám người kia, không chừng đêm nay người bị xử lý lại ngược lại là nàng.

Bọn họ không hề khóc lóc cầu xin, khi biết sự thật là người mà mình hết lòng phục vụ lại là kẻ hèn nhát tham sống sợ chết, liền mặc cho Thất Thất quyết định, thậm chí còn có người tự sát trước khi nghe lệnh phán quyết.

Đúng là một đám quân tử, chỉ tiếc là bọn hắn theo sai người rồi!

Tình tiết này giống hệt trong nguyên tác, chỉ là đổi đối tượng mà thôi...

Lãnh địa ma giáo giờ chỉ còn lại một đống hỗn độn máu thịt, Thất Thất sai người đi dọn dẹp tàn cuộc, những người còn lại không dám thở mạnh. Giáo chủ khác hoàn toàn với trí nhớ của bọn họ, nàng bình thường rất ôn hòa, còn chưa từng hạ lệnh giết người bao giờ, nhưng hôm nay nàng giết sạch những người phản bội mà khuôn mặt không có biến hóa nào, cho dù đó là người theo nàng nhiều năm, thậm chí còn có những người thân thiết bên cạnh. Một mặt máu lạnh vô tình như thế này, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.

Hành động lần này của Ân Ngọc Đường quả nhiên đã chạm đến giới hạn, khiến Thất Thất thực sự phẫn nộ rồi.

Thất Thất đứng lên, phất tay nói "Những tỳ nữ ở lại tiếp tục dọn dẹp đi, số còn lại bao vây lăng mộ!"

...

Khi Ân Ngọc Đường nhận ra có gì đó kì lạ, muốn ra khỏi lăng mộ giống như một cái mê cung này là chuyện cực kì khó khăn. Hắn tìm mãi không thấy lối ra, hơn nữa trong nơi này cạm bẫy trùng trùng, khiến hắn hao hết một phần lớn sức lực để sống sót vượt qua chúng. Đến lúc này Ân Ngọc Đường mơ hồ phát hiện, hắn đã rơi vào bẫy của ngũ trưởng lão rồi.

Đến khi tìm được đường ra bên ngoài cũng đã là chuyện của một canh giờ sau, bên ngoài trời đã sáng, Ân Ngọc Đường nhìn thấy tầng tầng lớp lớp người đang vây quanh bên ngoài, không khỏi cười khổ.

Quả nhiên là có trá...

Ân Ngọc Đường nhìn thấy Thất Thất đứng ở trung tâm, xem như không có việc gì vẫn giữ thái độ ôn hòa nói "Sư tỷ, đã trở lại sao?"

Phảng phất như giữa bọn họ vốn luôn có mối quan hệ tốt...

Thất Thất cảm giác Ân Ngọc Đường có gì đó là lạ, thấy nàng không chết lại không có chút tức giận thất vọng nào, chỉ có nhẹ nhõm cùng khổ sở.

"Ân, đã trở lại"

"Sư tỷ đã đi đâu?"

Thất Thất nhíu mày, không trả lời.

Các trưởng lão xung quanh không nhịn được bộ dáng giả tạo này của hắn, hừ lạnh "Ân hộ pháp, ngươi giả bộ đủ chưa? Không phải ngươi cho người đóng giả giáo chủ sao?"

Ân Ngọc Đường khẽ nhíu mày, xem ra toàn bộ kế hoạch của hắn đã bị bọn họ đào ra không sót thứ gì,  những người của hắn ở ma giáo đều bị bọn họ xử lý sạch sẽ rồi.

Ân Ngọc Đường rút kiếm bên hông, chĩa mũi kiếm về phía Thất Thất nói "Ta không còn gì để nói, muốn chém muốn giết cứ lên đi"

Không biết Thất Thất còn đang suy nghĩ gì, cơ bản không để ý đến hành động khiêu khích của Ân Ngọc Đường. Những trưởng lão đã sớm muốn diệt trừ cái hậu họa nguy hiểm này để tránh đêm dài lắm mộng, vì thế đồng loạt rút vũ khí, lao đến tấn công.

Ba người Ân Ngọc Đường so với số lượng khổng lồ bên này, nhìn qua quả thật cực kì chênh lệch.

Nhưng võ công Ân Ngọc Đường không phải bàn cãi, hắn và Uất Lam Thất đều là đệ tử của giáo chủ đời trước, kiếm pháp quỷ quyệt mơ hồ, không ai đoán được hắn xuất chiêu như thế nào. Một thân võ công cao cường hoàn toàn xứng với chức vị hộ pháp. Chỉ là những trưởng lão đã sớm nhìn thấy kiếm pháp này nửa đời người, tuy không dám khẳng định có thể đấu tay đôi với hắn hay không nhưng đủ tự tin để cản bước hắn, hơn nữa bọn họ còn có số lượng, còn phải sợ một tên Ân Ngọc Đường nhỏ bé hay sao?

Trận chiến kéo dài không lâu đã kết thúc, Ân Ngọc Đường bị vô số thanh kiếm xuyên qua cơ thể, cả người đầy máu, hắn bước đi nghiêng ngả, cố dùng hết sức lực cuối cùng bước tới chỗ Thất Thất. Tịnh Kỳ nhìn thấy thì nhíu mày, đứng chắn trước mặt nàng.

"Sư tỷ, ta...khụ khụ...có thể nói vài lời cuối cùng với ngươi không?"

Tịnh Kỳ vẫn không nhúc nhích, một bộ dáng không hề tin tưởng Ân Ngọc Đường chỉ nói mấy câu như lời hắn nói.

Thất Thất từ phía sau vỗ vai Tịnh Kỳ hai cái, hắn đành phải cắn răng lui về phía sau. Tịnh Kỳ có thể đoán ra thì làm sao Thất Thất không đoán được, Ân Ngọc Đường này âm hiểm thành tính, nào có chuyện dễ dàng như vậy.

Mặc dù thế, nàng vẫn nhấc chân tiến về phía hắn, đồng thời ra lệnh cho những người khác lui ra.

Thất Thất cúi đầu kề sát tai vào miệng Ân Ngọc Đường, muốn xem giây phút này hắn có thể nói gì. Ân Ngọc Đường nhìn sườn mặt tái nhợt, trắng đến mức thiếu sức sống của nàng, khẽ mỉm cười một cái. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất rút một trong những thanh kiếm đâm xuyên cơ thể, sau đó đâm vào ngực người trước mặt.

Tịnh Kỳ kinh hoàng, lập tức vọt lên đạp Ân Ngọc Đường một cái khiến hắn bật ra xa.

Ân Ngọc Đường trước khi chìm vào bóng tối vô tận, nhìn về phía người đang ngã xuống được Tịnh Kỳ cùng đám trưởng lão vây quanh hoảng sợ kêu gọi không ngừng, điên loạn cười phá lên 

"Sư tỷ, haha, chúng ta cùng nhau xuống Hoàng Tuyền!"

Cuối cùng, hắn dùng một tư thế đầy khuất phục, khụy gối quỳ xuống mà chết đi...

Tịnh Kỳ để thân thể Thất Thất tựa vào ngực, bên tai là những âm thanh hỗn tạp không ngừng lo lắng gọi "Giáo chủ! giáo chủ!"

Nàng phun ra rất nhiều máu, dọa cho một đám nam nhân xung quanh nhảy dựng. Tịnh Kỳ cảm giác được sức sống của nàng đang trôi đi, trong lòng một trận hoảng loạn, gằng từng chữ tức giận "Tại sao?"

Tại sao biết Ân Ngọc Đường chắc chắn sẽ ra tay mà vẫn tiến lên?

Tại sao lại muốn chết?

Thất Thất không trả lời, chỉ đem miếng ngọc bội chứng minh thân phận giao cho Tịnh Kỳ, mỉm cười một cách khó coi "Tịnh Kỳ, ngươi sẽ là giáo chủ tiếp theo"

Nói xong nàng lại ho ra một ngụm máu.

Tịnh Kỳ nắm chặt ngọc bội, không nói một lời nào.

Thất Thất cười khổ, nam nhân này lại giận dỗi nữa rồi, nàng đưa tay vuốt mặt hắn "Xin lỗi! Ta mệt quá, ta muốn ngủ"

Không đợi những người khác kịp phản ứng, bàn tay đang đưa lên mặt Tịnh Kỳ vô lực rơi xuống, chủ nhân của nó hai mắt nhắm nghiền, không còn hơi thở.

"Giáo chủ!!!"

"Giáo chủ!"

Những người xung quanh đồng loạt quỳ xuống dập đầu. Tiếng hét thê lương vang vọng khắp ma giáo.

Tịnh Kỳ nghiến răng, ánh lửa lập lòe không thấy rõ biểu cảm của hắn, hắn ôm xác còn ấm của Uất Lam Thất lên, từng bước từng bước nặng nề tiến vào cửa lăng mộ.

Ngũ trưởng lão theo bản năng hô "Tịnh Kỳ, ngươi..."

Đại trưởng lão giơ tay chặn lời muốn nói của ngũ trưởng lão, lắc đầu ý bảo đừng nói nữa.

Tịnh Kỳ là người gác mộ, hắn vốn là người có nhiệm vụ chôn cất Uất Lam Thất, nhưng tình cảnh này khiến người khác không khỏi đau lòng...

Tịnh Kỳ là người gác mộ duy nhất được ra khỏi lăng mộ tăm tối kia.

Đến khi cửa lăng mộ đóng lại, hồn của Thất Thất cũng được xuất ra, lơ lửng trên không nhìn chằm chằm theo hướng lăng mộ.

Hoa Yêu ôm hoa bay đến đậu trên vai nàng, không nhịn được thở dài "Trù thần, ngài quá tùy hứng rồi"

Thất Thất vốn có thể tránh thoát kết cục cái chết, nếu chỉ vì thân thể hư nhược thì nó có vô số đan dược để cầm cự sự sống, nhưng nàng lại lựa chọn để Ân Ngọc Đường đâm một nhát.

Thất Thất cảm giác giọng điệu của Hoa Yêu có chút kì lạ, nó khiến nàng sởn gai óc, tuy chỉ là một câu bình thường nhưng nó lại đem đến sự uy hiếp nào đó. Giống như việc Thất Thất tự sát khiến Hoa Yêu cực kì phẫn nộ vậy.

Hoa Yêu trước giờ chưa từng như thế...

Nhưng Thất Thất cũng không quan trọng vấn đề này, chỉ tùy tiện hỏi "Nhiệm vụ thất bại sao?"

Hoa Yêu trầm ngâm một lúc, đáp "Chưa thể xác định"

Thất Thất trong dạng linh hồn không nhịn được chán nản bay vòng, chưa thể xác định chứng tỏ nàng chưa thể rời khỏi thế giới này, chẳng lẽ cứ ở mãi dạng hồn ma nhàm chán lượn lờ sao?

Nàng lựa chọn tự sát cũng không phải tùy hứng, nàng không có khả năng tiếp quản ma giáo nữa, cần đưa vị trí kia cho một người có thể tin tưởng được. Tịnh Kỳ là một lựa chọn không tồi, hắn tuy lạnh lùng một chút nhưng không hề tàn nhẫn vô tình, sẽ không gây ra sóng gió như Ân Ngọc Đường.

Lý do còn lại...

Chính là nàng không thể đáp ứng thành đôi với Tịnh Kỳ được...

Tịnh Kỳ với Uất Lam Thất chính là lưỡng tình tương duyệt, bọn họ đã sớm hẹn ước qua sinh thần của Uất Lam Thất sẽ kết tóc làm phu thê, trong nguyên tác Uất Lam Thất không qua được ải này, Tịnh Kỳ cũng chết vào ngày hôm đó. Hiện tại nàng không chết, Tịnh Kỳ không vì hận thù mà tấn công Ân Ngọc Đường, hắn vẫn sẽ là người của ma giáo, chỉ là Thất Thất sau khi nhìn thấy Tịnh Kỳ mới hấp thụ kí ức này nên có chút trở tay không kịp, nếu sớm biết nàng với hắn có hôn ước, nàng sẽ không trở lại ma giáo mà tìm cách khác.

Tịnh Kỳ không được Ân Ngọc Đường tin tưởng toàn phần nên chuyện quá khứ hắn hạ độc Thất Thất, Tịnh Kỳ cũng không biết, nếu không hắn đã sớm tìm Ân Ngọc Đường tính sổ rồi, mọi chuyện cũng sẽ bại lộ từ sớm.

May mắn Tịnh Kỳ không phải kẻ lắm lời, thái độ trước sau như một nên Ân Ngọc Đường không hề hoài nghi hắn...

Thất Thất chính là muốn giải thích với Hoa Yêu một chút, không ngờ Hoa Yêu lại nói trước "Ngài có muốn mượn xác hoàn hồn không?"

Thất Thất kinh ngạc há miệng, còn có loại đãi ngộ này sao?

Hoa Yêu lại nói tiếp "Chỉ là lần này ngài đóng vai người qua đường để xem diễn biến mà thôi, không được nhúng tay vào nội dung cốt truyện nữa"

Thất Thất không chờ được, lập tức nói "Được, được!"

Còn đỡ hơn biến thành một hồn ma nhàm chán nha!

Sao nàng không phát hiện, Hoa Yêu mới chính là chân ái chứ???

Hoa Yêu nhìn thái độ của nàng, chỉ thở dài một tiếng, mãi không để người khác bớt lo.

Lần nữa mở mắt ra, Thất Thất phát hiện nàng biến thành một nữ giáo chúng đã chết trong cuộc chiến với Ân Ngọc Đường ban nãy. Nữ nhân này tên gọi Bán Hạ, trong giáo cũng không ai thân thuộc, chỉ chăm chăm làm nhiệm vụ bên trên giao xuống.

Thân phận người này có thể dùng được...

Nàng đưa mắt nhìn đám người trưởng lão còn đang quỳ bên ngoài lăng mộ, lén lút xoay người rời đi.

Chỉ là trên người của Bàn Hạ cũng tích tụ vết thương rất nhiều, khiến nàng di chuyển rất chậm, mỗi bước chân đều để lại một vệt máu, vừa đi có một quãng đường ngắn đã phải dừng lại thở dốc.

Nàng tựa vào một thân cây lấy lại sức, ngoài ý muốn nhìn thấy một cỗ xe ngựa phía trước. Nơi này tuy là bên ngoài lãnh thổ ma giáo một chút nhưng lại nằm sâu trong núi, bình thường không có ai dám đến. Mà cỗ xe ngựa này trông rất sang trọng, hẳn là gia tộc nào đó quyền quý, bọn họ đến một nơi hẻo lánh như thế này làm gì?

Mấu chốt là, cỗ xe ngựa này hình như nàng đã thấy ở đâu đó rồi...

"Cô nương, muốn đi nhờ xuống chân núi không?"

Bên tại đột nhiên vang lên thanh âm của một nam nhân trưởng thành trầm khàn khiến nàng giật thót.

Thất Thất nghi hoặc nhìn cỗ xe ngựa, phía trước không hề có người, chẳng lẽ nam nhân kia ngồi trong xe?

"Cô nương?"

Người kia không nghe thấy tiếng trả lời, đành hỏi thêm một lần.

Thất Thất nghĩ một chút, thân thể này thực sự đã mệt lắm rồi, hơn nữa để ma giáo phát hiện ra có giáo chúng bỏ trốn cũng không hay ho gì, bèn nói

"Đa tạ công tử"

Nàng cẩn thận tiến về phía xe ngựa, vén rèm lên chui vào trong, ngoài ý muốn phát hiện bên trong xe không hề có người.

Thất Thất "..."

Đù mé, có ma!!!

Đột nhiên xe ngựa lắc lư lăn bánh, Thất Thất giật mình nhìn ra bên ngoài, gió thổi rèm xe lay động một chút, nhìn thấy bên ngoài thấp thoáng có bóng người đang đánh xe.

Nàng nhíu mày, người này hành động thần không biết quỷ không hay, không biết là đại nhân vật nào? Vì sao xuất hiện chỗ này? Trùng hợp hay là cố ý đây?

Máu vẫn còn chảy rất nhiều, nàng băng bó tạm thời một chút, không đầy một khắc sau vì mệt mỏi quá độ mà hôn mê.

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro