TG11 : Ta và nữ chính đổi vai (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm cả tổng đàn ma giáo, từ trên xuống dưới đều thật bận rộn, bởi vì hôm nay là sinh thần của giáo chủ, khắp nơi đều là không khí vui mừng, đèn lồng được mọi ngõ ngách, còn có pháo nổ chúc mừng. Mọi năm trừ những khi họp khẩn cấp cần điều động mọi người trở về, thì đây chính là lúc các trưởng lão tụ họp đầy đủ, náo nhiệt đến không thể náo nhiệt hơn.

Bên ngoài vẫn chưa ló ra ánh sáng đầu tiên, không khí xung quanh có chút lạnh, Thất Thất thân là nhân vật chính của buổi tiệc đương nhiên phải thức sớm để chuẩn bị. Sau khi súc miệng rửa mặt, Uất sa giúp nàng trang điểm một phen, không phải nói tay nghề của Uất Sa rất tốt, mấy điểm xấu trên mặt nàng bị che bớt ít nhiều, nếu không nhìn ở khoảng cách gần cũng không phát ra mặt nàng bị dị dạng.

Đến khi Uất Sa nói muốn giúp Thất Thất thay y phục, nàng liền phất tay bảo không cần, tiếp theo liền nhấc chân đến đại sảnh "Gọi Ân hộ pháp đến đây cho ta". Uất Sa cung kính cúi đầu đáp ứng.

Thời gian chưa đầy một nén nhang, ngoài cửa đã xuất hiện một thân ảnh bạch y. Nam tử bạch y phiêu dật, trên tay cầm một chiếc phiến màu lục, tóc đen dài được cố định bằng phát quan bạch ngọc chói mắt, cả người y tỏa ra hơi thở ôn nhu nho nhã, khuôn mặt mỉm cười ấm áp như gió xuân, chắp tay nói

"Ân Ngọc Đường bái kiến chủ thượng, không biết chủ thượng có gì phân phó?"

Thất Thất nhướn mày, trong lòng lại dâng lên hứng thú nồng đậm. Nếu không phải biết trước cốt truyện có đánh chết nàng cũng không tin thư sinh ôn hòa trước mắt này thật ra là một con rắn độc ẩn mình thật sâu, chờ khi ngươi mất cảnh giác liền cho một kích chí mạng, không chừa đường lui.

Thất Thất đứng lên, bước về phía Ân Ngọc Đường, mỉm cười híp mắt nói "Sư đệ, ta dự định hiện tại xuống phiên chợ ngay trấn Lạc Nam mua một ít đồ"

Ân Ngọc Đường thầm nâng cao cảnh giác, nhưng ngoài mặt vẫn là dịu dàng khó hiểu "Bây giờ sao? Chủ thượng muốn mua gì chỉ cần sai giáo chúng chuẩn bị là được rồi"

Thất Thất phồng má giận dỗi, không chịu thỏa hiệp "Sao có thể giống nhau? Để đám người ngu ngốc kia mua hộ, nếu mua không đúng ý ta chẳng phải tự khiến mình tức chết sao?"

Ân Ngọc Đường âm thầm dò xét điệu bộ của Thất Thất, vẫn còn chần chờ "Nhưng rất nhanh buổi lễ liền diễn ra, chủ thượng ngài..."

Thất Thất đã không nhịn được nữa, chống hai tay bên hông đầy lý lẽ hùng hồn nói "Từ khi nào đệ lại biến thành dạng bà nương nói nhiều như vậy? Ta chỉ muốn tự chuẩn bị một chút để mình xinh đẹp hơn trong mắt mọi người mà thôi, mấy cái y phục kia cũng chỉ có mấy loại, những trưởng lão nhìn đến phát chán rồi"

Ân Ngọc Đường bung quạt để lên miệng, cười nói "Vậy thì nghe theo chủ thượng, nhưng để đảm bảo an toàn ngài nên cho người đi theo"

Thất Thất lập tức vui vẻ trở lại, liếc mắt về phía Uất Sa đang đứng cúi đầu phía sau, hớn hở đáp "Ta mang theo Uất Sa là được rồi, để lại những người khác tiếp tục chuẩn bị"

Ân Ngọc Đường ánh mắt lóe lên ánh sáng kì dị, thở dài bất lực một hơi "Ngài nhớ về sớm đấy"

Thất Thất làm một động tác vỗ ngực, ha ha nói "Yên tâm, ta chắc chắn sẽ không chơi bời mà quên giờ về đâu, còn có Uất Sa ở đây mà"

Nói rồi Thất Thất không nhịn được nhanh chóng hi hi ha ha chạy ra bên ngoài, chỉ để lại bóng hình tà áo lay động ngoài cửa. Uất Sa rất nhanh bám theo, trước khi rời khỏi còn trao cho Ân Ngọc Đường một ánh mắt ám hiệu.

Thất Thất đi phía trước Uất Sa luôn cách một khoảng nhất định phía sau, nàng không nhịn được cười lạnh. Nếu đột nhiên biến mất, Ân Ngọc Đường không lục tung cả đất nước này lên tìm nàng mới lạ, y là loại người diệt cỏ tận gốc,  đào ba tấc đất cũng phải tìm cho ra, tránh hậu họa về sau. Hơn nữa nàng không tự tin khi đột phá vòng vây của Ân Ngọc Đường ở ma giáo, y lại là người đa nghi, chi bằng tự mình dâng tới cửa, dùng điệu bộ trẻ con của nguyên chủ làm nũng một chút như thường lệ, Ân Ngọc Đường đến giây phút này vẫn không quên diễn kịch, có lẽ y sợ nếu lúc này làm trái ý nàng sẽ khiến Thất Thất nháo lên làm người khác sinh nghi.

Ân Ngọc Đường vẫn không hoàn toàn yên tâm, nhất định cho người theo cùng. Thất Thất nếu không chọn Uất Sa thì y cũng có vô số cách để cài người khác vào bên cạnh, ngược lại Thất Thất tin tưởng Uất Sa như thế lại khiến Ân Ngọc Đường không nhìn ra điểm nào khác thường.

Lúc này Ân Ngọc Đường vẫn đứng im tại chỗ, nhẹ nhàng vuốt ve mặt chiếc phiến lạnh như băng.

"Thật sự nàng vẫn chưa nhìn ra chuyện gì ư? Chỉ đơn thuần là muốn mua đồ?"

Phiên chợ hiện tại vẫn có rất ít người, dù sao ngoài ngư dân đánh cá và nông dân ra, không ai cần dậy sớm như vậy. Các sạp chỉ mới tùy tiện bày bán, lão bản còn đang ngáp ngắn ngáp dài, thấy có khách đến liền mặt mày hớn hở chào hàng.

Thất Thất không mặc y phục gì quá sang trọng, nhưng lại dùng khăn mỏng che nửa mặt, thêm Uất Sa là tỳ nữ đi phía sau, ai sành đời đều nhìn ra đây là dạng người quyền quý. Lão bản quầy hàng thấy có đại gia đến, mỉm cười đến không thấy ánh mặt trời

"Tiểu thư, người xem, ở đây ta bán toàn là đồ tốt mới nhập từ trấn trên về đấy"

Thất Thất cũng phối hợp chọn mấy chiếc lược cùng trâm cài tóc, sau đó hạ lệnh cho Uất Sa trả tiền.

Một đường mua đồ đỏ mắt, mỗi quầy Thất Thất đều ghé vào mua một vài thứ, khiến cho những lão bản ở đây cười không khép được miệng, thầm cảm tạ trời cao phù hộ bọn họ hôm nay may mắn. Cuối cùng Thất Thất rẽ vào một con hẻm vắng người, Uất Sa ngẩng đầu nghi hoặc hỏi

"Chủ thượng, ở đây đâu có ai bán gì?"

Thất Thất không trả lời, đột nhiên mở miệng "Uất Sa, giáo quy điều thứ 30"

Uất Sa theo bản năng trả lời "Tuyệt không phản bội chủ tử!"

Uất Sa trả lời xong có chút giật mình, lo sợ nhìn về phía Thất Thất, chỉ là khi vừa nhìn thấy giáo chủ nhìn nàng mỉm cười ôn nhu, thì một ngụm máu đến bên miệng không nhịn được phun ra. Đọa Tiên cắm thẳng vào tim Uất Sa, máu từ đầu quả tim của nàng ta hóa thành vô số tia máu nhỏ, cuồn cuộn chảy vào thân Đọa Tiên. Đọa Tiên lâu lắm rồi mới được hưởng chút lợi ích, thỏa mãn phát ra ánh sáng lập lòe.

"Chủ...chủ thượng..."

Uất Sa đồng tử co lại, hình ảnh cuối cùng được in vào đôi mắt kia chính là vẻ ngoài lạnh lùng đến cực điểm của Thất Thất.

Máu trong người Uất Sa đã bị Đọa Tiên hút sạch, cả người không khác gì cái xác khô cô quắp nằm trên mặt đất, da thịt teo hóp lại, không còn nhìn ra hình dạng ban đầu. Thất Thất cúi người ngồi xuống, vươn tay lấy hết số ngân phiếu còn sót lại trong người Uất Sa cùng một miếng ngọc bội chứng minh thân phận ma giáo.

Xem ra bất kể ai trong ma giáo đều có một miếng ngọc bội tùy thân, nguyên chủ luôn để miếng ngọc bội của mình ở dưới gối nằm, chỉ sợ thứ đó là giả, ngọc bội thật đã sớm nằm trong tay Ân Ngọc Đường rồi.

Thất Thất đột nhiên đau dữ dội, cổ họng có chút ngứa, ho khan kịch liệt. Ho đến mức sắc mặt trắng bệch còn phun ra một ít máu loãng, qua một lúc lâu sau mới khỏi.

Chỉ sử dụng Đọa Tiên đâm một nhát mà cơ thể này đã muốn không chịu nổi rồi...

Thất Thất lau đi vết máu bên miệng, làm như không có việc gì đi tiếp. Nàng rời khỏi trấn Lạc Nam, tiến đến huyện Thường Châu ở phía Bắc.

Huyện Thường Châu vẫn thuộc địa bàn của ma giáo, Thất Thất ghé qua một tiệm bán y phục, mua một áo choàng màu đen khoác lên mình, sau đó nhấc chân bước vào một khách điếm nổi tiếng của huyện Thường Châu.

"Xin hỏi quý khách muốn dùng bữa hay nghỉ lại?"

Thất Thất không nói gì, đặt ngọc bội của Uất Sa lên mặt bàn. Chưởng quầy nhìn qua miếng ngọc bội, thu lại thái độ cợt nhả, nghiêm túc nói "Mời ngài đi phía này". Thất Thất theo chưởng quầy vào trong một gian phòng chữ Thiên, hai người ở trong đó một lúc lâu, xảy ra chuyện gì không ai biết được.

Sau khi rời khỏi khách điếm, Thất Thất cũng rời khỏi huyện Thường Châu, đi về phía thành Lạc Dương ở phía Bắc. Lần này nàng ngồi ngựa, tốc độ nhanh hơn rất nhiều, nháy mắt đã bỏ lại huyện Thường Châu phía sau.

...

Tứ phương tám hướng đang trên đường đến tổng đàn ma giáo, các trưởng lão đột nhiên nhận được bồ câu truyền tin, nói giáo chủ ma giáo Uất Lam Thất bị thích khách ám sát ở huyện Thường Châu, xin nhờ các trưởng lão giúp đỡ.

Vì thế, tất cả mười hai vị trưởng lão bỗng dưng thay đổi lịch trình, đồng loạt tiến về phía huyện Thường Châu!

...

"Ngươi nói Uất Sa gửi thư tín đến các vị trưởng lão?"

"Vâng, còn nội dung thư là gì nô tài không biết được, chỉ biết sau khi nhận thư các vị trưởng lão không đi đến tổng đàn nữa mà chuyển sang một hướng khác. Các mật báo đang xác định vị trí đến"

Ân Ngọc Đường che giấu sóng ngầm trong mắt, phất tay để cho mật báo lui xuống.

Người vừa biến mất thì Ân Ngọc Đường triệt để bùng nổ, dùng tay bóp nát ngọc bội chứng minh thân phận giáo chủ ma giáo bên hông.

Một tỳ nữ nho nhỏ cũng dám phản bội y?

Hai người bọn họ hợp tác khi nào, chẳng phải mọi chuyện đang tốt sao? Sao lại biến thành như thế này?

Uất Lam Thất, nàng chạy không thoát đâu!

...

Thành Lạc Dương.

Một cỗ xe ngựa sang trọng đi trên đường lớn, không ít người nhìn ngó xì xào bàn tán, không biết trong xe là tiểu thư nhà nào. Thành Lạc Dương tuy xa hoa nhưng các tiểu thư đài các ít khi nào lộ mặt, hôm nay có xe ngựa xuất hiện trên đường lớn thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn tò mò.

Đột nhiên có người nhảy ra chặn đường xe ngựa khiến phu xe giật mình, con ngựa hí lên một tiếng, xe ngựa rung lắc dữ dội khiến cho người trong xe hét lên. Phu xe sau khi kìm hãm được con ngựa trấn định lại thì quát lớn

"Ngươi làm cái gì vậy hả?"

Bên trong xe truyền ra một âm thanh dịu dàng "Có chuyện gì thế?"

Phu xe cung kính đáp "Phu nhân, có người chặn đầu xe"

Rèm xe ngựa được vén lên, bàn tay trắng noãn yêu kiều lộ diện làm không ít người thổn thức. Sau đó người trong xe bước ra ngoài, mọi người vây xem không khỏi hít một ngụm khí lạnh.

Nữ nhân này...đẹp quá!

Tuy khuôn mặt được che bằng vải đen mỏng nhưng từ đôi mắt hoa đào kia có thể đoán được người này kiều diễm ra sao, vóc người đầy đặn được che phủ bằng y phục màu đỏ càng tôn lên vẻ quyến rũ chết người.

Thất Thất không nhịn được kéo khóe miệng, quả nhiên không uổng công bổn tiên tử theo các ngươi một đường tới đây.

Vị phu nhân kia tiến về phía Thất Thất, đằng sau là tiếng ngăn cản của phu xe "Phu nhân, không chừng là ăn vạ đó"

Nữ nhân không thèm để ý lời cảnh báo của phu xe, chỉ nhìn chằm chằm Thất Thất bằng ánh mắt nóng rực.

Đúng vậy, Thất Thất chính là người đã nhào ra trước đầu xe ngựa của bọn họ.

"Ngươi không sao chứ?"

Thất Thất chớp mắt một cái liền khóc, mặc kệ mình có bao nhiêu mặt mũi liền bám vào tà váy của nữ nhân trước mắt này, khóc hu hu nói "Phu nhân, xin ngài hãy cứu ta với"

Vị phu nhân kia ấn đường nhăn lại, phất tay nói "Ở đây nói chuyện không tiện, ngươi theo ta lên xe ngựa đi"

Thất Thất lập tức lau nước mắt, theo nàng bước lên xe ngựa. Phu xe thấy thời gian không thể chậm trễ nữa, không còn cách nào khác đành tiếp tục đánh xe ngựa lên đường.

Trong xe Thất Thất nức nở kể khổ "Phu nhân, ta không cha không mẹ, gia đình lại nghèo khổ. Tiểu thúc đem ta bán vào thanh lâu để lấy tiền, ta không chấp nhận nên mới trốn ra. Thấy xe ngựa của ngài đắt tiền mới đánh bạo chặn đầu xe, phu nhân có thể cho ta một ít bạc làm lộ phí đi đường không?"

Vị phu nhân kia đưa cho Thất Thất một cái khăn lau nước mắt, ôn nhu hỏi "Ngươi không cha không mẹ? Tên gọi gì?"

"Ta không có tên, tiểu thúc gọi ta là Dã nha đầu"

Hai người trao đổi trong xe một lúc, đa số là vị phu nhân kia hỏi Thất Thất trả lời, kịch bản nàng đã học thuộc lòng, đối với câu hỏi lắt léo dò xét của nàng ta cũng không hề dao động nửa phần, nhất nhất trả lời hết. Vị phu nhân kia sau khi hỏi xong thì thở phào một hơi. Cô nương này không cha không mẹ, cũng không có người thân nào ngoài vị tiểu thúc kia, nàng từ một trấn nhỏ ở biên giới chạy trốn tới đây, dùng thủ đoạn này cũng rất nhiều lần để xin tiền. Gia thế kia đúng là một món quà trời ban cho nàng, trấn nhỏ kia rất xa nơi này, tiểu thúc đuổi tới có lẽ cũng đã muộn rồi.

Nữ nhân mắt lóe lên một tia tính kế, ôn hòa hỏi Thất Thất "Ngươi có muốn sống một cuộc sống giàu sang không?"

Thất Thất ánh mắt sáng lên, hệt như trẻ nhỏ nhặt được kẹo "Muốn chứ! Ta luôn ước ao được ăn ngon mặc đẹp, còn có được ngủ trên một chiếc giường mềm mại"

Nữ nhân hài lòng về kết quả này, mới nói tiếp "Ngươi thay thế ta gả đến Dực vương phủ được không?"

Thất Thất ngoài mặt thì kinh hãi trợn mắt, bên trong lại cười đến không thể khoa trương hơn.

Nữ nhân trước mắt này, chính là nữ chính Thập Nhất.

Thất Thất nghĩ nghĩ một lúc, lại thành thật lắc đầu "Không a, ta như thế nào biến thành ngài được?"

Thập Nhất nắm lấy bả vai nàng, tiếp đến nhẹ nhàng gỡ khăn che mặt ra, nhìn đến nhan sắc tương tự mình ba bốn phần, Thất Thất há hốc kinh ngạc.

"Yên tâm, bọn họ đều chưa thấy nhan sắc thật của ta, ngươi chỉ cần tùy tiện trang điểm một chút liền qua mặt được"

Thất Thất vẫn kháng cự lắc đầu "Nhưng...nhưng ta không biết gì cả!"

Thập Nhất đương nhiên đang chờ câu nói này, mềm giọng nói "Còn mấy ngày nữa Dực vương mới cho người đến đón, trong lúc đó ta giúp ngươi hiểu rõ tình hình"

Thất Thất đắn đo suy nghĩ một lúc, Thập Nhất cũng không gấp, ngoại hình giống nhau, gia thế trắng như một tờ giấy, là một điều kiện tốt để thay mận đổi đào, hơn nữa, sự tham lam lóe lên trong mắt Dã nha đầu này, là thứ mà Thập Nhất nắm chắc nhất nàng ta sẽ đồng ý.

Nàng là một ám vệ hoàng đế, làm sao có thể làm việc cho kẻ khác, lòng trung thành của nàng không cho phép, hơn nữa chỗ của Dực vương là một cái động không đáy, bước vào rồi sẽ không dễ ra được, nguy hiểm trùng trùng. Nếu tráo đổi thân phận, nàng sẽ được tự do! Còn Dã nha đầu này sống hay chết là tùy duyên số của nàng rồi.

Bên kia Thất Thất cũng không phải đơn giản là đồng ý hay không, nàng đã vẽ ra một kế hoạch hoàn hảo như thế đương nhiên sẽ không để tốn công vô ích rồi. Nữ chính này cũng thật là, nàng vốn tới để mượn tiền, đồng thời thử lòng Thập Nhất một chút. Thập Nhất lại ích kỷ, vì tư lợi cá nhân mà đẩy một người không quen biết vào chỗ chết, đúng thật là cũng không phải dạng người tốt lành gì.

Muốn tự do? Sợ là cũng không đơn giản như vậy đâu. 

Haha!

Thất Thất giả bộ hoang mang suy nghĩ, sau một lúc mới khó khăn đưa ra câu trả lời "Được!"

Thập Nhất vui mừng quá đỗi, không để ý Thất Thất cúi đầu nở một nụ cười nhạt.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro