TG11 : Ta và nữ chính đổi vai (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời tiết sáng sớm có chút mát mẻ mát mẻ, người người tụ tập đông đúc ở đại sảnh cũng không cảm thấy quá nóng. Sáng nay trắc phi Ninh Vũ Phi gọi mọi người đến đại sảnh để nhận tỳ nữ và gia đinh phục vụ, phân theo thứ tự trước sau vào phủ, điều đó ngụ ý là nếu ngươi đi sau thì sẽ không được chọn những người tốt.

Ninh Vũ Phi nói rõ ràng như vậy, muốn xem thái độ của các mỹ nhân mới vào cửa này, những người kia đều phản ứng hệt như dự đoán của nàng, chỉ còn ba người đặc biệt cần phải chú ý kia, nàng hoàn toàn không biết bọn họ đang nghĩ gì.

Lý Nguyên Lan là người được chọn đầu tiên, bên ngoài nàng rất vui sướng hả hê, thái độ chọn tỳ nữ lại hờ hững tùy tiện, triệt để không để tâm một chút nào, hai tỳ nữ mà nàng ta chọn vừa vặn là người của Ninh Vũ Phi cài vào, nàng ta vẫn không mảy may phát hiện gì đó khác thường, sau khi chọn xong liền mang người rời đi.

Tề Nguyên Lỵ chọn thứ sáu, tì nữ được Ninh Vũ Phi mang đến đã vơi đi một chút nhưng vẫn còn khá nhiều. Tề Nguyên Lỵ rất cẩn thận dò xét, đắn đo một lúc thì chọn hai người. Ninh Vũ Phi nhướn mày, hai người này không phải người của nàng.

Tề Nguyên Lỵ đã vượt qua ải đầu tiên, xem như cũng có chút đầu óc...

Đến lượt Thất Thất đến chọn, thì những tỳ nữ còn lại chỉ còn sót hai người là không phải của Ninh Vũ Phi an bài. Ninh Vũ Phi khoanh tay nhìn chằm chằm Thất Thất có chút mong chờ, nàng muốn nhìn xem Thập Thất sẽ thoát khỏi cái bẫy này như thế nào. Chỉ thấy Thất Thất đi qua từng người, dừng lại nói gì đó, những tỳ nữ kia nhất nhất trả lời, Thập Thất chóng cằm suy tư, rốt cuộc chọn ra hai người trong số những người còn lại.

Ninh Vũ Phi "..."

Thật luôn?

Hai người kia - không- phải- là -người-của-nàng!

Sao có thể hi hữu như vậy?

Thất Thất cũng không nhìn đến vẻ mặt khó coi vặn vẹo của Ninh Vũ Phi, vui vẻ dẫn hai tỳ nữ cùng hai gia đinh mới chọn cáo từ.

Sau khi đám mỹ nhân chọn người xong, Ninh Vũ Phi nhanh chóng đến thư phòng bẩm báo kết quả.

"Thật sự không nhìn thấu ba người bọn họ. Vũ Phi không hiểu là họ may mắn hay có cách đặc biệt nào đó nhận biết cạm bẫy?"

Cung Vô Mị vươn tay cuộn tròn bức tranh vừa mới hoàn thành lại, không hề để trong lòng "Xem ra lần này Vũ Phi của chúng ta đụng trúng tảng đá lớn rồi"

Ninh Vũ Phi có thể nghe rõ giọng điệu chế nhạo của Cung Vô Mị, nháy mắt liền xấu hổ đỏ mặt, hừ lạnh nói "Chủ nhân yên tâm, Vũ Phi chắc chắn sẽ khiến họ lộ ra bộ mặt thật"

Cung Vô Mị chỉ cười không nói, phất tay cho Ninh Vũ Phi lui xuống. Bóng dáng Ninh Vũ Phi vừa biến mất, hắn chấm một nét mực, lại vẩy đầy bức tranh hoàn mỹ, khiến nó nhuốm một vết ố đen kì dị, triệt để phá hoại vẻ đẹp vốn có.

"A Sát"

Từ không trung xuất hiện một đạo thân ảnh màu đen, hắc y nhân quỳ trên mặt đất lạnh như băng, cúi đầu chờ lệnh

"Quan sát nữ nhân Lý Nguyên Lan kia một chút"

"Vâng" 

Hắc y nhân nhận lệnh, lập tức biến mất.

Quản gia lúc này mới đẩy cửa phòng đi vào, còn mang theo một khay trà ô lông nghi ngút khói, có chút thắc mắc "Tại sao không cho người giám sát hai vị kia?"

Hai vị kia chính là chỉ Tề Nguyên Lỵ và Thập Thất.

Cung Vô Mị thấp giọng tà mị cười "Hai người kia không dám để người khác nắm thóp, chứng tỏ vẫn còn chưa đủ tự tin. Ta muốn xem người tự tin đến mức thu người của chúng ta vào sẽ làm ra những chuyện gì đây. Không vội, hai người kia tính sau"

Quản gia gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng trong lòng lại không đồng ý lắm. Nhỡ đâu Lý Nguyên Lan thực sự là một kẻ ngu xuẩn thì sao? Nhưng đó chỉ là nghĩ, cũng không thể nói ra miệng được. Vương gia hiện lên vẻ mặt nồng đậm hứng thú như vậy, xem ra Lý Nguyên Lan kia sẽ không sống yên ổn bao lâu.

Thất Thất mang hai tỳ nữ về tịnh xá, một người là Thu Nguyệt, một người là Bạch Hà. Tuy không có nhan sắc gì quá nổi bật nhưng lại là người thành thật, tiêu chuẩn đầu tiên chọn người bên mình chính là trung thành, Thất Thất lấy khăn tay che miệng ho khan hai tiếng, suy yếu nói

"Từ nay về sau, hai ngươi là tỳ nữ bên người ta. Chỉ cần các ngươi trung thành thì ta sẽ không làm khó dễ, nếu như hai ngươi có tâm tư khác..."

Nói đến đây nàng đột nhiên khàn cổ, phun ra một búng máu, nhiễm đỏ cả khăn tay màu trắng, trông đặc biệt kinh khủng.

"Ta có học chút thuật yểm chú, ta không hi vọng hai người sẽ là đối tượng sử dụng của ta"

Thuật yểm chú chính là dạng lấy một con rối hình người ra, dán tên và bát tự vào sau lưng nó, trù yếm vào nó những lời nguyền rủa, người bị yếm bùa sẽ mắc những chứng bệnh kì quái, đến thần y cũng không chữa được, dùng những phương thức kinh tởm khác nhau mà chết đi.

Quả nhiên Thu Nguyệt, Bạch Hà kinh hoảng biến sắc, bụp một tiếng dập đầu, đồng thanh hô "Xin phu nhân yên tâm, nô tỳ nguyện trung thành với người"

Thất Thất che miệng cười một tiếng yếu ớt, ôn hòa nói "Được rồi, ta tin hai người. Còn bây giờ thì lui xuống chuẩn bị điểm tâm sáng cho ta. Ta không ăn cay không đắng, chua một chút càng tốt, còn có, nhất định phải có điểm tâm ngọt"

"Vâng, nô tỳ nhớ kĩ"

Hai tỳ nữ vừa đi, Thất Thất lại đi ra cửa, hạ lệnh cho hai gia đinh sửa sang lại tịnh xá một chút, hiện tại nàng là chủ nhân nơi này, muốn tự ý thay đổi một chút nhìn càng thuận mắt.

Thời gian trôi qua yên ả, Thất Thất dùng điểm tâm xong lại nằm trên tháp mỹ nhân ăn đồ ngọt tráng miệng, bên cạnh còn có một chút nước hoa quả để giải khát, quả thật là hưởng thụ cực kì. Thu Nguyệt đứng một bên phe phẩy quạt, nhìn Thất Thất giống như một con tiểu miêu ưu nhã thoải mái híp mắt hưởng thụ, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm một chút, chủ tử đúng là rất dễ hầu hạ, bọn họ làm sai cũng không trách mắng, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở, lúc nào nàng cũng mỉm cười ôn nhu, giống như không biết giận vậy.

Bạch Hà hớt hải từ bên ngoài chạy vào, vì mất sức mà khó khăn nói hoàn chỉnh "Phu nhân...khụ khụ...nô tỳ nghe nói, chiều nay vương gia sẽ xuất hiện ở hoa viên a"

Thất Thất nâng ly nước hoa quả lên nhấp một ngụm, cười cười "Vậy thì sao? Liên quan gì đến ta?"

Bạch Hà nghiêng đầu khó hiểu, không phải vị mỹ nhân nào cũng cần phải lấy lòng vương gia hay sao? Tại sao nàng thông báo tin vui này cho chủ tử, ngài lại không có chút vui mừng nào? Những vị mỹ nhân khác đều đã bắt đầu chuẩn bị, muốn dùng tư thái xinh đẹp nhất ra mắt vương gia rồi nha.

Thất Thất sớm đoán được Bạch Hà nghĩ gì, lắc đầu nói "Ngươi a, từ nay về sau nên bớt quan tâm việc của vương gia đi. Vẫn là nên quan tâm chăm sóc cho chủ tử ngươi càng ngày béo mập mới đúng, ta cũng chỉ còn bộ xương khô đây này"

Bạch Hà ăn ngay nói thật "Chủ tử, ngài vẫn rất xinh đẹp a!"

Thu Nguyệt trừng mắt nhìn Bạch Hà, thầm mắng một tiếng ngu xuẩn, ý của chủ tử đã nhắc nhở Bạch Hà, bớt nghe chuyện từ bên ngoài, nên quan tâm chủ tử thì hơn, tránh bị người khác lợi dụng mà còn không biết.

Thất Thất phốc một tiếng bật cười "Được được, xem miệng ngươi ngọt như vậy, nên thưởng một chút. Lúc nãy ta dặn phòng bếp chuẩn bị một phần bánh hoa quế đấy, cho hai ngươi bồi bổ"

Bạch Hà nghe đến thức ăn liền sáng mắt lên, vội vàng muốn đi, lại bị Thu Nguyệt kéo một cái, mới nhớ ra phải hành lễ cáo lui.

Thất Thất ngẩng đầu nhìn về phía trời cao xanh thẳm, Thu Nguyệt thông minh nhạy bén, nói một hiểu mười, mọi việc được giao nàng đều hoàn thành tốt, chỉ là nàng ta quá mức kiệm lời, biểu cảm trên mặt cũng không có bao nhiêu. Bạch Hà lại khác, hoạt bát vô tư, người như thế ngoại giao rất tốt, có thể đem thông tin thu thập được, chỉ là quá mức ngây thơ lại hậu đậu, người như vậy rất dễ bị lợi dụng.

Nàng nghĩ, nàng đã biết cách dùng hai người này rồi...

Lại nói đến chuyện vương gia xuất hiện ở hoa viên kia, thật thật giả giả, chỉ là một tin đồn nhảm mà thôi. Chuyện quan trọng như vậy sao lại đến tai một tỳ nữ nhỏ bé như Bạch Hà được, trừ phi người phía trên cố ý truyền ra. Thất Thất đoán, mục đích có thể là muốn xem đám mỹ nhân các nàng khoe sắc đủ loại xum xoe đấu đá lẫn nhau, cũng có thể là muốn thử các nàng, xem có phải muốn kéo gần quan hệ với "phu quân" hay không.

Một vở kịch hay như vậy, đương nhiên nàng sẽ không bỏ lỡ, nhưng cũng không muốn đứng chung chỗ với đám nữ nhân ngu xuẩn kia.

Buổi chiều, bên ngoài ngự hoa viên rất ồn ào, Thất Thất ở tịnh xá vẫn có thể nghe âm thanh từ hướng đó truyền tới, vẫn chưa đến mức kích động lắm, xem ra là tên vương gia kia chưa đến. Nàng nhắm mắt hưởng thụ Thu Nguyệt đút nho, còn Bạch Hà ở bên cạnh lo lắng đến mức xoay vòng, mỹ nhân nhà người ta đã ra tận nơi đón vương gia rồi, chủ tử như thế nào còn nằm đây ăn nho a?

Thất Thất hoàn toàn không vội, cũng không phải là phu quân của nàng, vội cái gì chứ? Quả nhiên một lát sau, hoa viên triệt để bùng nổ, rất nhiều tiếng hét chồng chéo lên nhau, từ khoảng cách này vẫn biết âm thanh này có bao nhiêu ác liệt, nếu đứng tại chỗ đó có khi đầu óc còn choáng váng một trận cũng nên.

Thất Thất vì thân thể đã yếu đến mức hắt xì cũng nghẹn chết của mình, đành phải chờ thêm một chút mới dám đi ra. Nàng cũng không muốn vì những âm thanh kia mà chết nhảm như vậy.

Tiếng hét kéo dài cũng đã chấm dứt thay vào đó là âm thanh hỗn loạn của nhiều nữ nhân cùng lúc, xem ra là đang diễn một màn tranh sủng rồi, đến lúc ra hóng chuyện một chút.

Thất Thất gọi Thu Nguyệt mang theo dù ra ngoài, bên ngoài nắng có chút gắt, nàng sợ đi hai bước liền té xỉu hai lần. Bạch Hà được phân công mang theo một giỏ trái cây, nàng càng lúc càng không hiểu chủ tữ, đi ngắm vương gia mang theo trái cây làm gì?

Nghĩ là nghĩ thế nhưng vẫn thành thành thật thật làm theo...

Thất Thất vừa ra đến cửa đã đụng phải Lý Nguyên Lan từ hướng tịnh xá của nàng bước đến, hai người đều nhìn nhau cười xem như chào hỏi. Thất Thất trên quãng đường đi đến hoa viên, không nhịn được ho vài lần, đây là biểu hiện sinh lý của cơ thể này, từ khi "hạn chết" trong nguyên tác bị kéo dài, nàng vẫn luôn suy nhược, ho một cái cũng muốn đào lục phũ ngũ tạng mà phun ra.

Lý Nguyên Lan liếc mắt nhìn Thất Thất một chút, giọng điệu có chút thương tiếc "Thập tỷ bị bệnh?"

Thất Thất cất khăn tay, suy yếu đáp "Cũng không có gì nghiêm trọng"

Lý Nguyên Lan điệu bộ muốn nói rồi lại thôi, làm Thất Thất có chút nghi hoặc, nàng ta như thế nào nhìn nàng bằng ánh mắt thương hại kia?

Còn là vẻ đồng cảm của nữ nhân nữa???

Hai người sóng bước đến hoa viên, đập vào mắt là cảnh tượng, một nam nhân bị một đám nữ nhân ăn mặc y phục sặc sỡ bao quanh, còn dán sát người vào hắn. Nam nhân kia cao lớn nổi bật, chỉ mỉm cười bất lực bị đám nữ nhân vây lại.

Hóa ra người kia là nam chủ...

Không giống với nàng tưởng tượng lắm...

Cung Vô Mị trông có chút giống những tên hoa hoa công tử trêu hoa ghẹo nguyệt, khuôn mặt yêu nghiệt đẹp hơn bất cứ nữ nhân nào. Có ba phần giống với nhan sắc của Diệm Nam Thất ở thế giới trước.

Ánh mắt Cung Vô Mị vô tình đảo về phía này, tầm mắt dừng ở trên người hai nữ nhân mới đến một chút, sau đó làm như không có gì dời đi, tiếp tục an ủi mấy vị mỹ nhân trong ngực.

Lý Nguyên Lan không để ý nhưng Thất Thất thấy rất rõ, ánh mắt đó mang theo mùi vị hứng thú nồng đậm, còn có chút ác liệt. Nhưng mục tiêu không phải nàng, mà là người bên cạnh.

Thất Thất lại cảm thấy sắp có kịch hay để xem rồi...

Thập Nhất là nữ chính, nàng đổi vai với nàng ta, nam chính liền hứng thú với người khác...

Thay lòng đổi dạ cũng thật nhanh a...

Kì thị pháo hôi à?

Bổn tiên tử từ chối hiểu trường hợp này...

Lý Nguyên Lan bên cạnh hừ lạnh khinh thường, lẩm nhẩm cực kì nhỏ "Đúng là người cổ đại, trọng nam khinh nữ, tam thê tứ thiếp, kinh tởm!"

Tuy Lý Nguyên Lan giống như đọc thần chú mà thủ thỉ, nhưng Thất Thất lại nghe được, lại còn không sót một chữ.

Thất Thất "..."

Excuse me?

Nàng không nghe lầm đúng không?

Yêu nghiệt này từ đâu đến???






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro