TG11 : Ta và nữ chính đổi vai (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đường núi gập ghềnh không ngừng lắc lư, cho dù xe ngựa Dực vương phủ đã cố gắng chế tạo sao cho thoải mái nhất nhưng gân cốt vẫn khó tránh khỏi đau đớn. Thật vất vả mới đến được Tất Di am, vừa xuống xe ngựa, Thất Thất đã không nhịn được ho không ngừng, Thu Nguyệt lập tức đem áo khoác lông ra phủ thêm cho nàng. Lý Nguyên Lan tuy trong lòng chửi rủa oán trách, nhưng bên ngoài lại duy trì hình tượng đại tiểu thư khuê tú hoàn mỹ.

Thất Thất cảm giác trong người tốt hơn một ít, mới phát hiện sâu trong rừng trúc bên cạnh Tất Di am có một cỗ xe ngựa xa hoa, hai tên hộ vệ vận hắc y đứng một bên canh chừng.

 Tất Di am là nơi hoang vắng, hương khói lác đác, chính vì nhìn trúng phong cảnh ưu mỹ tịch mịch nơi này nên mới chọn để dâng hương, dừng chân ở đây một đêm, hưởng thụ núi rừng u tĩnh thanh thản. Thất Thất cứ nghĩ các nàng là người đến sớm nhất, không ngờ còn có người đã sớm xuất hiện ở đây.

Nàng nhìn ra được, chiếc xe ngựa này từ vật liệu, đến chế tạo, rồi đến trang sức, mỗi phần đều hao phí rất lớn, chẳng qua không thích phô thường, che giấu bằng vẻ bề ngoài giản dị không màu mè.

Không biết chủ nhân xe ngựa kia, thân phận sẽ như thế nào đây?

Thu Nguyệt bên cạnh nhẹ giọng nhắc nhở "Phu nhân, nên đi vào"

Thất Thất hoàn hồn, thu hồi tầm mắt, thành thật đi theo đoàn người vào trong. Ở cửa Tất Di am, một truy y ni cô tiến lên, chắp tay nói "Bần ni Tam Dao, chúc các thí chủ bình an"

Ninh Vũ Phi cũng chắp tay chào hỏi, nói một loạt các từ nghĩ vô nghĩa quen thuộc. Sau khi ni cô dẫn các nàng vào bên trong, liền bảo các nàng tùy ý đi dạo xung quanh. Thất Thất có chút tò mò bước chân ra rừng trúc, muốn quan sát xe ngựa khi nãy một chút, nhưng đến khi nàng bước tới, xe ngựa cùng hộ vệ kia đều đã sớm biến mất, giống như chưa từng xuất hiện ở đó.

Ảo giác sao?

Phía xa xa sân vườn có một ni cô đang quét rác, Thất Thất nhấc chân bước tới, chắp tay ôn hòa hỏi "Đại sư, thứ cho ta nhiều chuyện, ban nãy ở đây có một chiếc xe ngựa, không biết của quý phủ nào?"

Ni cô kia nhìn theo hướng nàng chỉ, sau đó lắc đầu nói "Thí chủ có thể nhìn lầm, khi nãy ở đó không có chiếc xe ngựa nào cả"

Không có?

Thất Thất chắp tay nói đa tạ, sau đó xoay người dẫn Thu Nguyệt Bạch Hà rời đi.

Rất nhanh đã đến buổi trưa, các nàng đều ăn chay cùng với ni cô ở am miếu, trên bàn ăn, Ninh Vũ Phi nhẹ nhàng dặn dò "Các ngươi hành xử cho tốt, đừng làm mất mặt vương gia, buổi chiều ngài sẽ đến đây"

Thất Thất vừa nghe đến Cung Vô Mị, một tầng da gà lại nổi lên, nơi này có gì khiến đại nam nhân như hắn ghé thăm chứ? Không mau lăn xa một chút cho không khí trong lành...

Quả nhiên buổi chiều Cung Vô Mị có mặt ở Tất Di am, chỉ là khi đó Thất Thất bận theo các ni cô hái rau sau vườn không có thời gian đi quan tâm hắn. Khi Thất Thất thấy được Cung Vô Mị chính là trên bàn ăn bữa tối, hai người chạm mặt cũng không được bao lâu liền tách ra, trở về phòng mình nghỉ ngơi. Thu Nguyệt cùng Bạch Hà đều là người lanh lợi, đã sớm quen hầu hạ Thất Thất, cho dù tạm đổi nơi ở khác nhưng vẫn phục vụ đâu ra đấy. Tắm rửa một hơi, thay y phục màu trắng nhạt mỏng, Thất Thất chuẩn bị lên giường nghỉ tạm. Lắc lư cả một ngày, thân thể này đã có chút chịu không nổi.

Chưa nhắm mắt được bao lâu, trong cơn mê man Thất Thất cảm giác có người lay nàng, mệt mỏi mở mắt ra thì thấy Thu Nguyệt đang đứng đầu giường, bộ dáng có chút khó xử

"Phu nhân, vương gia cho gọi ngài"

Thất Thất "..."

Cmn bị điên à? Không cảm thấy thất đức lắm sao?

Thanh niên này ban ngày ban mặt sao không giải quyết một lần luôn đi? Cứ canh nửa đêm nửa hôm, cô nam quả nữ ở chung, không có gì cũng biến thành nhất định- chắc chắn- có gì đó!

Mệt tâm quá không muốn chơi nữa!

Lúc Thất Thất theo tỳ nữ dẫn đường đến, Cung Vô Mị  đang biếng nhác nằm nghiêng trên tháp quý phi tự rót tự uống. Mây khói âm u chậm rãi che lấp ánh trăng tròn, vầng sáng nhàn nhạt bị tầng mây bao phủ phát ra vô số tia sáng màu bạc, trông có chút mờ ảo cũng có chút cô độc...

Hắn nghiêng nghiêng liếc qua chỗ nàng , đôi phượng nhãn kia quang hoa lưu chuyển, phong lưu tự hiện.

"Đến đây ngồi xuống đi"

Thất Thất liếc qua ghế đá nhỏ bên cạnh hắn, khoảng cách vừa đủ, không xa không gần, nếu hắn thẹn quá hóa giận mà ra tay, ít ra cũng sẽ tránh kịp một cước.

Nàng chậm chạp nhích lại, cam chịu ngồi xuống bên cạnh hắn, những người khác đều bị đuổi ra ngoài. Tiểu đình này ở sâu trong rừng trúc, bình thường không có một ai đặt chân đến, lúc này cũng vậy, xung quanh yên tĩnh lạ thường. Cung Vô Mị không lên tiếng, chỉ chuyên tâm ngửa đầu uống rượu, tự mình nhốt mình trong dòng suy nghĩ riêng, đến mức rượu trong ly hết lúc nào không hay, Thất Thất thở dài một tiếng, đứng lên rót rượu cho hắn.

Cung Vô Mị tặng cho Thất Thất một ánh mắt tán thưởng, rồi tiếp tục nhấp rượu. Thất Thất ngửa đầu nhìn trăng sáng, lo lắng cho tương lai đêm nay của mình.

Khi nào bổn tiên tử mới có thể về ngủ???

Tay Cung Vô Mị đột nhiên dùng sức, vòng qua eo nàng, kéo Thất Thất vào trong ngực hắn, ly rượu trên tay cũng bị ném xuống đất vang lên tiếng vỡ nát thanh thúy. Nàng giật mình vùng vẫy lui về sau, tay kia của hắn lại đột nhiên  vuốt nhè nhẹ đường cong sau gáy, tê dại ấm áp, triền miên chậm rãi, chỗ móng tay gãi qua, liền giống như có dòng điện khoái cảm xẹt qua. Cung Vô Mị híp mắt lại, môi mỏng nhẹ cong lên, cười đến thực yêu nghiệt 

"Ngươi đoán xem, rốt cuộc bổn vương có để ý ngươi hay không?"

Thất Thất "..."

Nam chính điên thật rồi!!!

Cứu mạng a!!!!

Thất Thất nhíu mày quan sát biểu cảm của hắn, dè chừng dò xét "Vương gia đang thổ lộ với nô tỳ?"

Cung Vô Mị nghe xong câu hỏi, bỗng dưng hừ lạnh, lập tức đứng dậy, dùng sức đẩy nàng một cái.

Rõ ràng dứt khoát, tuyệt không lưu tình, tuyệt không giống người muốn phát triển quan hệ yêu đương thầm kín...

Thất Thất "..."

Sao đột nhiên lại từ khanh khanh ta ta nhảy sang kênh tương ái tương sát rồi?

Nàng chật vật muốn đứng lên, lại bị Cung Vô Mị dẫm lên tay, chậm rãi dùng lực đay nghiến, Thất Thất đau đến hít một ngụm khí lạnh, thiếu chút nữa là trợn mắt bất tỉnh.

Cung Vô Mị làm như không thấy, nhẹ nhàng bâng quơ nói " Bổn vương không nhìn thấu ngươi, ngươi nói xem bổn vương nên làm thế nào với ngươi đây?"

Thất Thất thật muốn phun ra một ngụm máu chết tại chỗ, con mẹ nó, ngươi đem bổn mỹ nhân dẫm dưới chân không nói, còn làm bộ làm tịch đau khổ vì tình? Nếu ai không biết mối quan hệ thật sự của hai người mà chỉ nghe hắn nói, có khi lại tưởng tượng ra một vở kịch tình ái đầy máu chó!

Nàng hít một hơi dài lấy lại bình tĩnh, nếu lúc này rút Đọa Tiên ra chém tên thần kinh trước mắt này một phát máu tươi ba ngàn thước thì có khi nàng còn về chầu tổ tiên sớm hơn, vì bảo toàn mạng sống nên nàng phải nhịn, nhịn đến mức khuôn mặt đen lại, thở phì phò vì phẫn nộ xộc lên đỉnh đầu.

Lúc Thất Thất nghĩ mình sắp bị Cung Vô Mị dẫm chết tươi, hắn bỗng nhiên ngâm nga lời hát nào đó, mày kiếm cong lên, nhẹ nhàng cười.

Cười cmm!

"Hôm nay thế là đủ rồi, ngươi trở về đi"

Lúc Thất Thất đang mắng tới tám đời tổ tông của Cung Vô Mị thì nghe hắn ôn hòa nói, liền bị dọa đến ngây ngốc, vô cùng không hiểu mạch não của tên nam chính này. Biến nàng thành chật vật như thế, bỗng dưng lúc này lại muốn phát lòng từ bi?

Cung Vô Mị rút chân ra khỏi tay nàng, từ tốn nói tiếp "Hầu hạ không tồi, ngày mai trở về vương phủ lại tiếp tục"

Thất Thất "..."

Lại còn có ngày mai?

Trù thần lần đầu tiên cảm thấy, tiếp xúc với nam chính mệt mỏi như vậy, cả thân và tâm đều mệt!

Vẫn là nên xử lý nhanh tên thần kinh này thì hơn...

Thất Thất khó khăn đứng lên, khom người hành lễ "Đa tạ vương gia khen ngợi, nô tỳ cáo lui"

Lần này Cung Vô Mị không hề làm khó dễ Thất Thất, cho nàng bình yên trở về. Nàng lê thân xác đau nhức về phòng, Thu Nguyệt cùng Bạch Hà đứng chờ sẵn, thấy vết thương trên tay cùng quần áo xộc xệch liền giật mình, vội vã chăm sóc vết thương cùng hầu hạ nàng.

Thất Thất giằng co đến hơn nửa đêm mới được ngủ, mệt mỏi cực hạn, vừa nằm xuống liền chìm ngay vào mộng, thầm nghĩ cuối cùng cũng được ngủ ngon. Chỉ là nàng vui mừng quá sớm, không biết qua bao lâu, lại lần nữa nghe giọng của Thu Nguyệt, lần này có phần kích động hoảng loạn hơn trước

"Phu nhân, mau tỉnh, xảy ra chuyện rồi"

Xảy ra chuyện? Thất Thất còn đang mơ màng, đột nhiên nhớ đến gì đó, lập tức tỉnh táo hoàn toàn, nhanh chóng ngồi dậy mặc y phục. Thu Nguyệt giúp nàng một tay, vừa bẩm báo " Nghe nói vương gia triệu tập toàn bộ những người trong phủ đến đại sảnh, e rằng có chuyện không hay"

Thay y phục xong, Thất Thất dẫn hai người họ đến đại sảnh, còn chưa bước vào đã thấy toàn bộ hộ vệ của Dực vương  phủ đều bị điều đến trước cửa, người nào người ấy vẻ mặt ngưng trọng, tay cầm trường kiếm, bộ dáng chuẩn bị chiến đấu. Thất Thất nhíu mày quan sát, có vài người lạ lẫn trong đám hộ vệ, khí thế hơn đám hộ vệ rất nhiều, xem ra lần này thật sự nghiêm trọng, Cung Vô Mị thậm chí đã điều tới tử sĩ mà hắn nuôi rồi.

Ninh Vũ Phi thấy mọi người tập trung đủ, lập tức cao giọng nói "Trong am miếu có thích khách đến"

Nói tới đây, ánh mắt nàng bất thiện quét qua một vòng người trong đại sảnh, cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt trắng bệch thiếu sức sống của Thất Thất.

Cung Vô Mị lên tiếng "Tình huống có chút khẩn cấp, ta sẽ giải thích với mọi người sau. Hiện tại các ngươi cần nhanh chóng rời khỏi Tất Di am, Ninh Vũ Phi sẽ bảo vệ các ngươi. Ta ở lại cầm chân bọn chúng. Bảo toàn tính mạng bản thân là trên hết"

Lúc nãy một hắc y nhân lẻn vào phòng hắn tìm kiếm thứ gì đó, lập tức bị Cung Vô Mị phát hiện, hắc y nhân võ công cao cường, không giống cường đạo bình thường chút nào. Mắt thấy dị động, y nhanh chóng bỏ trốn. Cung Vô Mị suy nghĩ, hắc y nhân muốn tìm thứ gì, thứ đáng giá nhất của hắn, chỉ có tấm lệnh bài tử sĩ mà thôi.

Có tấm lệnh bài này, những tử sĩ mà hắn nuôi đã lâu đều phải vâng lệnh.

Chỉ có thứ này, mới có thể dụ dỗ một đám người võ công cao cường không tiếc mạng đến lấy...

Cung Vô Mị bí mật đem tấm lệnh bài cho Ninh Vũ Phi, hắn đã sớm chuẩn bị một số lệnh bài giả, nếu tử sĩ hắn phát hiện người nào mang tấm lệnh bài giả đều trực tiếp giết không cần suy nghĩ, nếu đối phương thích lệnh bài của hắn như vậy, thì cứ đến lấy đi...

Thất Thất theo chân đám nữ quyến hậu viện chạy ra đường mòn sau núi để thoát thân, bọn họ co cụm lại thành một vòng tròn, vừa đi vừa cảnh giác cao độ xung quanh. Nhưng bọn họ cuối cùng vẫn là một đám đông, không tránh khỏi phát ra tiếng động, đám thích khách đều là người có võ công cao, rất nhanh liền phát hiện ra bọn họ.

Tiếng kim loại ma sát vang lên khiến cho các nữ nhân biết các nàng sắp không xong, liền hét lên hỗn loạn vang trời, ra sức giẫm lên nhau mà bỏ chạy tứ phía. Ninh Vũ Phi thầm mắng một tiếng ngu xuẩn, nhưng nhớ lời Cung Vô Mị dặn dò, mục đích của bọn chúng là tấm lệnh bài, chắc hẳn sẽ không ra tay tùy tiện, hơn nữa, Ninh Vũ Phi còn ước ao sao các nàng không chết sớm một chút, để hậu viện bớt chướng khí mù mịt, vì thế liền quyết định không quan tâm sống chết của các nàng, quay đầu bỏ lại.

Ninh Vũ Phi lúc đó vẫn chưa phát hiện, sau lưng nàng có một người bám theo

Ninh Vũ Phi dựa vào khinh công lóe một cái liền xuống chân núi, nàng dừng lại thở dốc lấy lại sức. Chỉ là chưa thở được mấy hơi, trên cổ lạnh đi, một dòng máu tươi phun ra. Ninh Vũ Phi còn chưa kịp nhận thấy đau đớn, hai mắt đã trợn ngược, dần dần mất đi tiêu cự.

Thân ảnh nhỏ nhắn tiến lại gần, đúng là Thất Thất khi nãy tháo chạy đầu tiên. Trên tay nàng cầm một thanh đao nhỏ phát sáng lập lòe, Đọa Tiên sau khi uống máu Ninh Vũ Phi no nê liền thỏa mãn biến mất. Thất Thất nhẹ nhàng lau máu tràn ra từ khóe miệng, may mắn khi nãy nàng đã ngậm sẵn đan dược phục hồi đỉnh cấp trong miệng, khi triệu hồi Đọa Tiên mới không bị bức đến bất tỉnh.

Thất Thất cúi người, mò mẫm trong y phục của Ninh Vũ Phi, lấy được tấm lệnh bài khảm bằng ngọc thạch quý giá, trong đêm tối ánh mắt nàng lóe lên ánh sáng kì dị, trầm mặc một lát liền đem giấu vào trong tay áo.

Phía dưới chân núi, có một chiếc xe ngựa đậu sẵn từ lâu, Thất Thất chậm rãi đi về phía đó, đứng trước xe ngựa cung kính chắp tay "Chủ nhân"

Bên trong xe ngựa phát ra tiếng sột soạt, tấm rèm rất nhanh được vén lên, thân ảnh nam nhân tuấn mỹ cao lớn từ trong đi ra.

"Lần này ngươi làm rất tốt"

Tĩnh vương - Cung Vô Tà...

Người bán kẹo hồ lô hôm đó là người mật báo nhận tin tức, Thất Thất sai Thu Nguyệt đi mua, dặn dò nàng một mớ rắc rối như thế, thật ra đó là ám hiệu riêng của Ung các, ý muốn bảo có người theo dõi, hành sự không tiện. Nàng để một mảnh giấy báo cáo giấu trong tú phường nơi nàng thay y phục, sau khi bọn họ rời đi liền có người đến lấy. Làm như thế Cung Vô Mị sẽ không phát hiện ra manh mối gì kì lạ, ám vệ cũng sẽ không nghi ngờ nàng làm gì mờ ám.

Thất Thất truyền tin hôm nay bọn họ sẽ đến Tất Di am, bảo Tĩnh vương mai phục. Không lấy được lệnh bài cũng tốt, chỉ cần làm Cung Vô Mị bị thương cũng coi như thành công rồi.

Cung Vô Tà khác hoàn toàn với Cung Vô Mị, hắn lãnh khốc vô tình, cả hơi thở đều toát ra sự tàn ác, người này hành sự tùy theo cảm tính, có thù tất báo, mà còn phải trả lại gấm trăm ngàn lần. Đọa Tiên trong linh hồn nàng đang rung lên vì hưng phấn, nó có thể cảm nhận được mùi vị máu tươi trên người Cung Vô Tà...

"Đa tạ chủ nhân đã khen"

Cung Vô Tà đột nhiên mỉm cười, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi còn phát ra âm thanh ồn ào hỗn loạn, vu vơ nói "Ngươi sống không được bao lâu nữa?"

Thất Thất thành thật đáp "Bẩm chủ nhân, ta chỉ còn ba ngày để sống, không cách nào cứu chữa"

Có thể do đêm tối, cũng có thể do Cung Vô Tà chưa bao giờ nhìn rõ mặt người gián điệp này, nên không phát hiện ra nàng vốn không phải Thập Nhất.

Cung Vô Tà chắp hai tay ra sau lưng, thở dài một hơi tiếc nuối "Đáng tiếc..."

Ánh sáng của đao kiếm dưới ánh trăng lóe lên, Thất Thất cảm nhận được bụng nàng đau nhói, khi nhìn xuống chỉ thấy một lưỡi kiếm dài xộc xuyên qua bụng, đối phương còn không chịu nương tay, rút kiếm ra lại đâm thêm một nhát, đến khi nàng không còn hơi thở, thu lại kiếm, đá xác nàng lăn qua một bên.

Cung Vô Tà chỉ nhìn qua cái xác lạnh băng nằm trên đất một cái, trên mặt hắn thậm chí không có bất kì biểu cảm nào, giống như việc một người đang sống sờ sờ ngã xuống trước mặt hắn đều không thể làm tâm tình hắn dao động, chưa nói đến người này vì hắn mà chết. Hắc y nhân xung quanh bẩm báo "Chủ nhân, Cung Vô Mị bị thương đang chạy trốn, đã lấy được lệnh bài"

Cung Vô Tà hài lòng nói "Để xem hắn còn có thể nhảy nhót bao lâu. Dọn dẹp thứ kia đi, làm bẩn mắt bổn vương"

Thứ kia...chính là xác của Thất Thất...

Đến khi Cung Vô Tà lên xe ngựa rời đi, Thất Thất bị gói ghém một cách thô bạo ném đi, đến vết máu cũng bị xử lý sạch sẽ. Tiếng xe ngựa lộc cộc đi xa, đến khi biến mất trong đêm thì cái xác nàng cũng động đậy. 

Thất Thất ngồi dậy, phun ra một miệng đầy bùn đất, lúc nãy đám hắc y nhân kia chỉ nghĩ nàng là một cái xác vô hồn nên không quan sát kĩ, vết thương của nàng đang từ từ khép lại...

Nàng lấy ra tấm lệnh bài thật, không nhịn được kéo khóe miệng cười, vốn định đưa cho Cung Vô Tà, nhưng nam nhân này qua cầu rút ván, coi mạng người như cỏ rác, nàng không muốn người như hắn chiếm được ngai vàng, rồi tương lai bách tính phải chịu áp bức của vụ hôn quân này.

Nam chính âm hiểm bệnh thần kinh, nam phụ tàn ác thâm độc, nam phản diện lại hung hãn bạo ngược có khuynh hướng phản xã hội...

Thế giới này đúng là...

Làm người khác phấn khích quá đi mất....












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro