TG12 : Bệnh viện tâm thần kì quái (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dọc theo hành lang đầy những phòng giam, Thất Thất phát hiện, số lượng người bị nhốt thực sự rất nhiều. Bệnh viện này sao có thể ra tay một cách lộ liễu như thế, chẳng lẽ số người mất tích nhiều như vậy không ai điều tra đến nơi này sao?

Thất Thất càng nghĩ càng cảm thấy có điểm đáng ngờ, một bệnh viện bỏ hoang 2 năm mà điện nước vẫn cung cấp đủ, một vòng xung quanh khu này đều không có bóng dáng một người nào, khu vực bệnh viện tâm thần A giống như bị cách ly khỏi xã hội vậy. Cô có thể nghe thoang thoảng tiếng la hét đầy tuyệt vọng của ai đó, một nơi như vậy lại không bị chính phủ để mắt tới?

Hay chỗ này vốn là được chính phủ cho phép hoạt động? Những tin tức báo mất tích đều bị cấp trên đè xuống rồi chôn vùi toàn bộ?

Những người bị nhốt nghe thấy động tĩnh liền kêu gào, dùng sức va đập để tạo ra tiếng động lớn hết mức có thể để thu hút sự chú ý. Có lẽ bọn họ thấy cô là một người bình thường nên càng ra sức cầu cứu. Toàn bộ đều là đàn ông, quả thực những kẻ Thất Thất gặp qua không ai là phụ nữ cả, chẳng lẽ kế hoạch sau màn có liên quan đến giới tính? Hay phải nói là chỉ có đàn ông mới đủ sức chịu đựng kế hoạch của bọn họ?

Thất Thất ghi nhớ điểm kì lạ này, tiếp tục theo sau người đàn ông bí ẩn phía trước.

Dãy phòng giam cùng những tiếng hét hỗn loạn đều bị bỏ phía sau, người đàn ông dẫn Thất Thất đến một cánh cửa bằng lưới kim loại, cánh cửa ban đầu đã biến thành một đống kim loại méo mó nằm im lặng bên cạnh, không biết ai đó đã dựng lên một tấm lưới kim loại tạm thời thay thế cửa này. Từ bên ngoài có thể nhìn thấy, bên trong là một dãy màn hình đang chớp tắt không ngừng, còn một vài cái thấy rõ cảnh đang chiếu trên đó. Thất Thất nheo mắt nhìn kĩ, hóa ra đây là camera quan sát.

Trong một cái camera của góc nào đó, một bóng người phụ nữ chạy vụt qua, phía sau cô ta là một sinh vật gì đó trông như một làn khói đen đuổi theo. Nó vừa đi qua thì ánh sáng của camera ngay chỗ đó bị mất kết nối, để lại một màn hình trắng đen với vô số vết đen rè rè.

Vì hình ảnh lóe lên rất nhanh sau đó trở lại bình thường, hình ảnh một góc hành lang không chút động tĩnh, nhìn như ngã rẽ cầu thang nào đó, Thất Thất hoài nghi mình có phải nhìn nhầm rồi hay không.

Bên dưới dãy màn hình quan sát kia là một cái bàn dài gần như bằng chiều dài căn phòng, trên bàn vứt lung tung giấy tờ thậm chí trên tường cũng có, hai bên là một loạt linh kiện điện tử mà Thất Thất chưa từng thấy qua.

Người đàn ông ú ớ chỉ vào bên trong, mạc danh kỳ diệu cô vậy mà lại hiểu ý hắn "Đây là phòng lưu trữ?"

Người đàn ông a a gật đầu.

Bên tai vang lên tiếng xẹt xẹt có quy luật, Thất Thất nghi hoặc nhấc chân tiến lại gần tấm lưới sắt chặn cửa,  mắt thấy cô sắp chạm vào tấm lưới người đàn ông phía sau hoảng sợ, đưa tay kéo  một cái. Dù chỉ là một lực nhẹ, Thất Thất cũng không nhịn được ngã nhào xuống đất.

Người đàn ông giật mình, lập tức ú ớ muốn giải thích. Nhìn biểu hiện kia có vẻ như đang muốn nói hắn không cố ý.

Thất Thất khoát tay ý bảo không sao, nhanh chóng đứng lên, người đàn ông giống như chỉ giật nhẹ một cái thôi, mà cơ thể của cô đã không đứng vững rồi, người này sao lại mạnh như vậy?

Thất Thất lại lần nữa lại gần nhìn kỹ tấm lưới sắt, quả nhiên trên bề mặt kia có dòng điện bao phủ, hay nói cách khác đây là một tấm lưới điện. Mà người đàn ông bên cạnh có lẽ cũng sớm biết, dòng điện này có thể gây ra thương tổn nặng nên mới ngăn cản cô.

Muốn vào được bên trong kia, phải đi ngắt nguồn điện.

Lại nảy sinh ra một nhiệm vụ khác...

"Được rồi, cảm ơn anh, chúng ta thanh toán xong!"

Thất Thất nói với người đàn ông bên cạnh, sau đó xoay người đi tìm nguồn điện.

Cô không biết nguồn điện ở đâu, đành phải tự tìm đường, phải chi có mộ tấm bản đồ chi tiết là tốt rồi.

Bên dưới tầng hầm này có rất ít phòng, chủ yếu là  hàng lang dài mà thôi, đều chỉ dẫn đến một nơi duy nhất, không có ngã rẽ nào. Đến cuối hành lang, Thất Thất nhìn thấy một căn phòng cửa cảm nhiệt giống với cửa của phòng cấp cứu, bảng hiệu phòng phía trên bị máu bắn lên không rõ chữ gì, cánh cửa cũng dính đầy máu và vết bẩn, chắc đó cũng là lý do khiến cho cánh cửa này chuyển động có chút chậm chạp, không nhạy như những nơi khác.

Cánh cửa cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Thất Thất, lập tức chầm chậm mở ra, bên trong xộc ra một mùi sát trùng nồng nặc, không khí lạnh vọt ra ngoài bao trùm lấy Thất Thất khiến cơ thể cô bản năng nổi lên một tầng da gà.

Bên trong chỉ có duy nhất một cái đèn báo động đỏ không ngừng lập lòe, ánh sáng duy nhất này càng làm căn phòng thêm phần rợn người. Nhưng như vậy cũng đủ để di chuyển, Thất Thất không muốn kinh động tới những sinh vật khác nên cứ để vậy đi vào bên trong.

Quả thật là một căn phòng cấp cứu, có rất nhiều giường bệnh đặt lung tung. Trên giường chỉ toàn máu là máu, nếu không thì chính là một cái xác chết khô, căn phòng bừa bộn như thế này muốn tìm cầu dao tổng quả thật hơi khó. 

Thất Thất đi qua từng giường bệnh, nhìn kĩ trên tường bên trên hoặc phía dưới xem có chỗ nào có thể là cầu dao tổng ngắt điện hay không, khi cô đang rối rắm thì giường trước mặt đột nhiên rung lên, Thất Thất đưa mắt nhìn sang, hóa ra trên giường có người, vậy mà ban đầu cô còn nghĩ đó là một cái xác chết.

Người trên giường cảm ứng được có người đến, theo thường lệ gọi "Eager?"

Thất Thất im lặng không trả lời.

Đôi mắt của đối phương bị khâu lại bằng chỉ đen, cả lỗ tai cũng thế, tứ chi bị trói bằng xích sắt nối với đầu giường, trên người hắn triệt để lõa lồ, không mảnh vải che thân, trước ngực có một vết sẹo lớn còn đang rỉ máu, phần bụng cũng bị rạch ra, sau đó được khâu tạm thời lại, vẫn có thể nhìn thấy nội tạng phập phồng bên trong.

Người trên giường như thế nào còn chưa chết? Thần kỳ như vậy?

Người đàn ông trên giường không nghe thấy động tĩnh gì, chỉ nghĩ đối phương đang tìm cách tiêu khiển mới trên thân thể của hắn, mỉm cười đầy giễu cợt "Hôm nay mày tìm được thú vui mới à? Nồng nặc mùi con người như vậy?"

Thất Thất tiếp tục bất động, đầu óc thì không ngừng quay cuồng.

Câu nói kia có nghĩa gì?

Chẳng lẽ hắn có thể ngửi được mùi người sống?

Tiếng bước chân từ bên ngoài vọng vào, Thất Thất nhíu mày, cô đột nhiên nghĩ đến gì đó, cầm lấy bình thuốc khử trùng đặt ở bên cạnh giường người đàn ông, phun một lượt lên khắp người, sau đó tìm một cái giường có phủ chăn che khuất bên dưới chui xuống.

Cái giường này vừa vặn nằm bên cạnh giường của người đàn ông kia, tấm chăn trắng cũng đã chuyển sang màu đất phủ xuống, chỉ cách mặt đất cỡ một gang tay, vừa vặn thấy được những thứ nằm trên đất.

Cánh cửa cảm nhiệt mở ra, Thất Thất thấy có một đôi chân trần đầy gân xanh tím nổi lên bước vào, di chuyển đến bên cạnh giường của người đàn ông. Người đàn ông cảm thấy khó hiểu, lập tức mở miệng 

"Sao mày không trả lời?"

Người mới xuất hiện trả lời bằng một chất giọng ma mị "Trả lời cái gì?"

Người trên giường không có chút ngạc nhiên nào, tiếp tục nói "Có phải có con người mới xuất hiện không?"

Thất Thất trốn dưới gầm giường, nghe cuộc đối thoại của hai người, có thể xác định được người vừa bước vào trong tên là Eager.

Eager di chuyển đầu ngón chân một chút, mới trả lời "Hai con chuột nhỏ lẻn vào bệnh viện mà thôi"

Hai?

Chẳng lẽ ngoài cô ra còn một người nữa?

Thất Thất đột nhiên không nhịn được nghĩ đến nữ chính...

Người đàn ông nằm trên giường lại nói tiếp, giọng điệu hoàn toàn chứa đầy công kích "Sớm muộn gì bí mật của cái nơi này cũng bị phát hiện thôi"

So với sự kích động của hắn thì Eager bình tĩnh hơn nhiều "Jonathan, mày không nghĩ khi mọi chuyện bại lộ mày sẽ bị giết như thế nào sao? Mày nên theo phe bọn tao diệt trừ hết hiểm họa mới đúng"

Giường bệnh bên kia rung lên, có vẻ là Jonathan đang cười "Cho dù tao có là một kẻ giết người, cũng không ủng hộ chuyện làm của chúng mày. Lũ vô nhân đạo kinh tởm!"

Lời này có vẻ chọc giận Eager, hắn quát lên "Nếu mày vẫn nghĩ như vậy, thì đi chết đi!"

Thất Thất hoàn toàn không biết Eager làm gì, cô không dám mạo hiểm lò đầu ra ngoài, chỉ nghe Jonathan hét lên một tiếng thảm thiết, cái giường cũng không chịu nổi chấn động mà vang lên âm thanh dữ dội, chưa đầy một phút sau máu từ trên giường chảy xuống sàn nhà, tạo thành một vũng đặc sệt.

Khi nãy Eager cúi người, một góc áo trắng xuất hiện trong tầm mắt của Thất Thất, trên đó dính đầy máu tươi. Cô lại xác định thêm một chuyện, Eager này là một bác sĩ, cũng không biết phải tên bác sĩ cô đã thấy qua không.

Eager dùng chân đạp vào vũng máu trên đất, ghét bỏ day day mấy cái, sau đó xoay người đi ra cửa, căn phòng lại khôi phục vẻ an tĩnh như lúc đâu.

Thất Thất xác định xung quanh không còn ai, mới lén lút bò ra. Tình trạng cái chết của Jonathan làm cô không nỡ nhìn thẳng, Eager đem vết thương trên bụng của hắn xé toạc ra, lục phũ ngũ tạng đều bị lôi ra ngoài, chất nhầy chảy đầy ra giường, nhiều đến mức tràn xuống sàn nhà.

Cái tên Jonathan quả thật không phải tên phổ thông, không có nhiều người mang tên này, mà đối phương lại tự nhận mình là một kẻ sát nhân. Trong trí nhớ của nguyên chủ cũng từng nghe qua người này, hắn chuyên bắt cóc trẻ con và hành hạ chúng, đến khi chán thì sát hại. Tuy nhiên hắn ở rất xa chỗ của Nan Họa Thất, cô chỉ thấy hắn trên bản tin thời sự, chính phủ rõ ràng thông báo đã bắt được hắn vào khoảng 1 tháng trước, như thế nào lại nằm ở đây?

Hơn nữa người trên giường bệnh này đúng là có nét giống tấm ảnh truy nã đó, nhưng thể tạng lại to lớn hơn nhiều, hay là không phải cùng một người?

Từ đoạn nói chuyện ban nãy lộ ra một ít thông tin, bệnh viện A này có một bí mật nào đó mà bọn họ sợ truyền ra ngoài, một khi bại lộ thì toàn bộ người trong bệnh viện sẽ bị giết.

Cô cảm thấy cô sắp chạm vào điểm mấu chốt của vấn đề rồi, chỉ còn cách một tầng sương mỏng nữa thôi!

Thất Thất lại bắt đầu tìm kiếm cầu dao điện xung quanh, ngoài ý muốn lại nhặt được một tấm bản đồ, chính là sơ đồ của bệnh viện A này, cô không khỏi cảm thấy kì quái, bình thường sẽ không ai vẽ sơ đồ bệnh viện ra một tấm giấy như thế này cả? Giống như là cố ý chỉ dẫn cho cô vậy.

Cũng không phải là lần đầu tiên gặp trường hợp như thế này, Thất Thất cũng không còn lạ lẫm, cô nhìn qua một chút liền biết vị trí của mình đang ở đâu. Nó không chỉ rõ nơi có cầu dao điện, nhưng phòng điều khiển thì lại có, nó nằm ngược hướng với phòng cấp cứu này.

Thất Thất cuộn tờ giấy lại, đem nhét vào trong balo, cẩn thận đi ra bên ngoài.

Lúc cô vừa đi khỏi, tại chỗ cô vừa đứng xuất hiện một bãi nhầy nhụa giống như nước mực, giống như có sự sống, nó uốn éo trên nền gạch mấy lần, rồi lại co lại, tạo ra một dạng giống như khuôn mặt lơ lửng giữa không trung.

Khuôn mặt há miệng cười, rồi lại trở về thành một đống bầy nhầy, theo hướng Thất Thất rời đi ban nãy, chậm rãi chuyển động.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro