TG12 : Bệnh viện tâm thần kì quái (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần này có lẽ nữ thần may mắn đã mỉm cười với Thất Thất, cô theo lối thang bộ thoát hiểm lên tầng 2 mà không gặp trở ngại gì. Đứng ở cửa thoát hiểm chuẩn bị đi vào hành lang tầng 2, Thất Thất lại nghe được giọng nói vang vọng.

"Nói mau, cái camera kia ở đâu?"

Giọng điệu ồ ồ lại cao vút, chứng tỏ chủ nhân nó đang cực kì tức giận.

Giọng nói này rất quen, chính là bác sĩ Eager mà cô đã gặp, vậy là chỉ có duy nhất một tên bác sĩ ở chỗ này.

"Tôi không biết, tôi thực sự không biết, sau khi tôi trở lại phòng lưu trữ, cái camera đó đã biến mất rồi!"

Lần này là giọng của Anna.

Dựa theo lời cô ta nói, nghĩa là cô ta quay lại phòng lưu trữ sau khi gặp cô, đáng tiếc lúc đó cái camera cầm tay đã bị cô lấy đi, hiện tại đã bị Bermin phá hủy sạch sẽ toàn bộ.

"Đó là lý do tao ghét đàn bà, một lũ miệng toàn lời giả dối, mày nghĩ tao sẽ tin mày hả con d***?"

Không biết Eager làm gì mà một âm thanh va đập vang lên chói tai, một tiếng rầm thật lớn, cùng lúc đó là tiếng Anna thống khổ hét lên.

Tám chín phần mười là bị đánh rồi...

Xem ra nữ chính cũng không thoát khỏi số phận bị hành hạ...

Thật muốn ngửa mặt lên trời cười ha hả!

Đáng đời!

Ngay sau đó Thất Thất không cười nổi, bởi vì nữ chính lập tức đem cô ra bán cho quân địch.

"Chắc chắn là cô ấy! Chính cô ấy đã lấy cái camera kia!"

"Mày đang nói điên khùng cái gì?"

"Ông không biết sao? Ngoài tôi ra còn một người nữa đột nhập vào đây! Camera giám sát có thể làm chứng!"

Giọng nói của Anna có chút không rõ, giống như cô ta bị thương phần nào đó khiến cho cơ hàm không thể hoạt động như trước, nghe qua có chút giống đứa trẻ mới tập nói. Mặc dù gào thét cố gắng giải vây cho chính mình nhưng vẫn không thể phát âm tròn vành rõ chữ.

Thất Thất "..."

Con thuyền hữu nghị nói chìm là chìm...

Eager bán tín bán nghi, đúng là có nghe qua đám bệnh nhân kia nói đang truy sát một con chuột nhỏ, nhưng hắn lại nghĩ con chuột kia là người trước mắt này, cũng không quá để tâm. Không ngờ còn một con chuột khác tồn tại, xem ra phải đi xử lý nó thôi. Hắn không thể để bất kì sự sống nào uy hiếp tới bệnh viện tâm thần này!

Eager đánh vào mặt Anna một cái, thiếu chút nữa làm khớp hàm cô ta lệch đi. Hắn hoàn toàn không hề thương hoa tiếc ngọc, không buồn liếc nhìn một cái, hừ lạnh "Tốt nhất mày nên nói thật, nếu như tao phát hiện mày nói dối, tao liền treo mày lên nướng sống"

Nói rồi hắn quay người ra ngoài, cánh cửa cạch một tiếng đóng lại. Thất Thất dựa sát vào cửa thoát hiểm nghe ngóng động tĩnh, cô nghe được tiếng bước chân của Eager đi trên hành lang, sau đó "ting" một tiếng, đây là âm thanh của thang máy. Eager bước vào trong thang máy, biến mất.

Thất Thất nhẹ nhàng đẩy cửa thoát hiểm ra, con số trên thang máy đã chuyển thành "1", tiếp theo lại hiện lên "G". Eager đã đi xuống tầng hầm, hắn thật sự muốn đi kiểm tra camera giám sát?

Thất Thất nắm chắc thời cơ, bước vào căn phòng sáng đèn duy nhất. Nội thất bên trong căn phòng này cực kì đơn giản, so với những căn phòng khác Thất Thất từng thấy, quả thật phải dùng từ nghèo nàn để hình dung.

Gần cửa sổ có một cái bàn làm việc, trên bàn có vài văn kiện, bên cạnh bàn là một cái ghế dựa cũ kĩ.

Nửa căn phòng còn lại bị che khuất bằng một tấm rèm màu xanh, ánh sáng bên trong chiếu ra hình bóng lờ mờ in trên chiếc rèm, bên trong đó là một cái giường bệnh, cùng một người nằm trên giường.

Thất Thất bước đến, đem tấm rèm kéo ra.

Người trên giường là Anna, cô ta đang trợn tròn mắt nhìn Thất Thất.

Đôi mắt màu nâu nhạt trong suốt vốn đang lóe lên sự sợ hãi, khi nhìn thấy người tới là Thất Thất thì có chút không thể tin được, mở to hai mắt nhìn chằm chằm cô, thậm chí đáy mắt còn hiện lên sự vui mừng.

"Nan Họa Thất, cô đến cứu tôi sao?"

Anna hiểu lúc này tính mạng mình đang nằm trong tay người trước mắt, giọng điệu mang theo chút e dè lấy lòng.

Thất Thất cũng không vì chút nịnh nọt này mà thay đổi quyết định, dù cho Anna có thế nào thì ân tình này cô cũng phải trả. Hiện tại thì mỗi giây phút trôi qua đều thập phần quan trọng, cô không chần chờ mà rút con dao gấp ra cắt đứt dây thừng đang trói Anna. Dây thừng không khó cắt nhưng nó lại được trói rất dày, cần phải tốn một ít thời gian.

Trong lúc đó, Thất Thất mở miệng thăm dò Anna "Cô biết cách thoát khỏi chỗ này không? Ending của cái game này là gì?"

Thất Thất không có khả năng theo chân Anna mãi, nhất là trong  khoảng thời gian khắp nơi đều là nguy hiểm trùng trùng như thế này, phải có lúc tách ra để sống sót. Cô cần biết một đích đến nhất định để đảm bảo có thể thoát ra khỏi chỗ này, mọi thứ với cô quá mức mơ hồ.

Anna có chút khó hiểu "Cô chưa đọc cốt truyện sao?"

Thất Thất thành thật lắc đầu "Có xem qua, nhưng chưa xem đến cuối cùng"

Anna lập tức giải đáp thắc mắc cho cô "Cô biết dự án nghiên cứu Mr.Midnight đúng không? Trong cốt truyện chỉ có một người duy nhất thành công, đó là Andrew, nhân vật chồng của cô. Cách duy nhất thoát ra khỏi cái bệnh viện tâm thần này, đó là phải đi xuống phòng thí nghiệm dưới lòng đất ở khu B, đập vỡ bình nuôi dưỡng của Andrew đi, để Mr.Midnight biến mất, nếu không dù cô có chạy đi đâu thì nó cũng không để cô thoát ra ngoài được đâu. Nhưng bây giờ cốt truyện nhiều thứ phát sinh quá, tôi không biết cách đó còn hữu dụng không nữa"

Thất Thất nghe xong liền hiểu, xem ra trong cốt truyện Anna đã dùng cách này cứu được vật chủ Andrew, cả hai cùng nhau vượt qua đám dị nhân thất bại để củng cố tình cảm, nắm tay nhau thoát ra khỏi chỗ này.

Mà nguyên chủ, vợ của nam chính, không biết đã chết từ khi nào...

Thật muốn rơi một giọt nước mắt thương cảm cho số phận nữ phụ...

Cô vốn là vợ hợp pháp của nam chính, cũng vì lo lắng cho chồng mà xông vào bệnh viện tâm thần này tìm hắn, động cơ hoàn toàn xuất phát từ tình cảm, không giống như nữ chính vì tò mò và lợi ích cá nhân. Chỉ tiếc nguyên chủ là số nữ phụ, không giữ được nam chính đến cuối cùng...

Nam chính thế giới này vẫn là một người tốt, cô sẽ không chủ động mà hãm hại hắn, chỉ cần cô còn sống, nam chính vẫn sẽ yêu thương người vợ của mình.

Cuối cùng dây thừng cũng cắt xong, trong lúc Anna mừng rỡ ngồi dậy, Thất Thất nhạy bén nghe được tiếng bước chân vội vã bên ngoài hành lang.

Chết tiệt!

Eager trở lại!

Thất Thất thầm mắng một tiếng, tên điên đó như thế nào quay lại sớm như vậy? Bây giờ mà chạy ra cửa chắc chắn sẽ chạm mặt, nơi này cũng không có chỗ để trốn. Quả thật là bị dồn đến đường cùng.

Thất Thất mở toang cửa sổ nhìn ra bên ngoài, nơi này quá cao, nhảy xuống chắc chắn sẽ bị thương nặng. Cô đưa mắt nhìn sang trái phải một lượt, phát hiện có một cái thang treo, đầu thang là từ sân thượng dài xuống. Thang này có tác dụng vệ sinh bên ngoài tường cùng cửa sổ, một đầu dính chặt với lan can sân thượng, một đầu thì ngang với cửa sổ tầng 1, phía dưới hoàn toàn không có gì.

Từ độ cao cuối thang nhảy xuống sẽ không sao...

Thất Thất lập tức túm Anna đang sợ hãi đi về phía cửa sổ. Cô chỉ chỉ cái thang bên cửa sổ, không nói hai lời lập tức nhảy ra, một tay bắt được cái thang sắt, cả người đung đưa trên không trung. Anna thấy tình huống có vẻ nguy hiểm liền lớn giọng "a" một tiếng, nhưng sau đó Thất Thất đã ổn định trên thang, cô nhanh chóng trèo xuống, chừa chỗ cho Anna nhảy ra.

Tiếng bước chân đã đến ngoài cửa, dù sợ hãi thế nào cũng không đáng sợ bằng Eager phía sau, Anna hít một hơi, lấy hết can đảm đặt chân lên cửa sổ nhảy ra.

Thất Thất từ phía dưới nhìn lên, thấy Anna đang đu trên thang, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì một cánh tay dài ngoằng từ bên trong thò ra, túm lấy cánh tay của cô ta, lôi ngược trở lại vào trong phòng.

"Không! Không! Đừng mà..."

"Thả tôi ra! Thả tôi ra"

Anna kinh hoảng hét lên, vùng vẫy muốn thoát khỏi cánh tay đầy gân xanh kia, cô càng hét càng phát ra âm thanh thê lương tuyệt vọng, như con thú nhỏ giãy dụa trước khi chết.

Có lẽ cô ta cũng biết kết quả khi bị bắt lại...

Lần này Eager không hề nương tay, đá vào bụng Anna khiến cô ta bất tỉnh, không phát ra được âm thanh nào nữa. Eager thò đầu qua cửa sổ, nhìn chằm chằm Thất Thất.

Đây được tính là lần đầu tiên hai người chạm mặt nhau...

Nếu không phải hắn nghi ngờ Anna lừa hắn để nhân cơ hội trốn thoát thì hắn cũng đã bỏ lỡ cơ hội bắt gặp hai con chuột chạy trốn rồi, tuy Anna không lừa hắn rằng có sự tồn tại của một con chuột thứ hai, nhưng con đ*** đó lại dám lừa hắn để bỏ trốn.

Eager nhìn Thất Thất, không nhịn được huýt sáo "Tuy tao không ưa phụ nữ, nhưng phải công nhận là mày rất xinh đẹp đấy"

Người mà có thể đáng giá đến mức khiến tên kia rời khỏi địa bàn đương nhiên là phải chói mắt rồi.

Đáng tiếc thật, hắn  không có sở thích cướp thứ yêu thích của người khác, nhất là tên điên kia, nếu không hắn cũng muốn nếm thử con chuột nhỏ trước mắt này...

Thất Thất "..."

Bổn tiên tử đang bị một tên thần kinh trêu ghẹo à?

Kì lạ là Eager không hề muốn bắt cô, hắn chỉ cười khà khà hai tiếng, sau đó dứt khoát lạnh lùng quay lưng đóng cửa sổ.

Eager này là người thứ 3 mà cô thấy, ở trong viện tâm thần này lý trí vẫn còn hoàn chỉnh. Người đàn ông này mái tóc vuốt ngược ra sau, để lộ ra vầng trán cao, hắn thậm chí còn mang kính, cực kì ra dáng một bác sĩ thành đạt.

Thất Thất còn chưa nghĩ ra nguyên nhân vì sao Eager tha cho cô, thì từ trên đỉnh đầu một bóng đen che khuất ánh đèn, cô thấy từ trên sân thượng có thứ gì đó rơi xuống, hiện tại đang là buổi chiều, bầu trời chỉ có ánh chiều tà sậm màu, cô nhất thời không nhìn rõ thứ rơi xuống là gì, bất kì thứ gì rơi xuống thì đều có khả năng khiến cô gãy cổ nếu đập xuống từ độ cao đó, Thất Thất phản xạ buông tay ra, ngửa đầu ra phía sau, để phần chịu lực là ngực. Thứ đó vừa to vừa nặng, cô mất thăng bằng rơi xuống, đến khi cô cùng nó song song rơi tự do thì Thất Thất mới biết nó là thứ gì...

Một cái xác đàn ông!

Thất Thất nắm chặt lấy  cánh tay xác chết, mắt thấy mặt đất càng ngày càng gần, cô dùng sức cố gắng lật cái xác lại, để nó rơi xuống trước, nếu không vừa tiếp nhận lực rơi vừa bị thêm cái xác này đè, chắc chắn ngày nay năm sau là ngày giỗ của cô.

Rắc...rắc...

Thất Thất hít một ngụm khí lạnh, đã làm đến như vậy rồi, kết quả chân của cô vẫn gãy...

Chân cô hiện tại như mất đi cảm giác, nửa người dưới như không phải của thân xác này nữa. Thất Thất dùng sức lăn qua một bên, cái xác vốn đã dính đầy máu hiện tại rơi từ độ cao kia, đã sớm không còn nguyên vẹn.

Hộc...hộc...

Cô cố gắng hít lấy không khí, bình ổn trái tim đang đập bùm bùm kịch liệt. Lúc nào bản thân cũng rơi vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc khiến thần kinh vây hãm trong căng thẳng, nếu cứ như vậy mãi chắc sẽ bị bệnh tim trầm trọng.

Sau trạng thái thần kinh căng căng thẳng cực độ qua đi chính là cảm giác uể oải mệt mỏi như thủy triều ùn ùn kéo đến, không biết khi nãy đầu va đập vào đâu, lúc này Thất Thất có chút không tỉnh táo, cả người như không còn sức sống, dù chỉ một cử động nhỏ thôi cũng khiến cô mệt mỏi.

Trong lúc thả chậm hít thở, như nghe được âm thanh gì đó, cô xoay mặt sang trái, một đôi giày da đập vào mặt khiến cô giật mình. 

Trước mắt là Jackson, vẫn khuôn mặt mỉm cười ôn hòa như cũ, tay hắn cầm một bó hoa không biết từ đâu đến, cẩn thận ngồi xuống bên cạnh cô. Một bên nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen đang xõa trên nền đất của Thất Thất, một bên đặt hoa xuống kế bên xác người đàn ông.

"Vì giữ em lại mà anh phải dùng tới người này, đáp trả lại bằng một bó hoa tươi lộng lẫy chắc là đủ đúng không?"

"Thiên thần cuối cùng cũng té xuống từ trên bầu trời rồi..."

"Bé cưng, anh rất lấy làm tiếc về đôi chân của em. Nhưng là anh đang rất vui sướng, không có lời nào diễn tả được tâm trạng phấn khích của anh ngay lúc này"

"Như vậy thì em sẽ không chạy trốn được nữa"

"Em yên tâm, sau khi chúng ta kết hôn, anh nhất định sẽ bảo Eager chữa chân cho em, nếu không chữa được thì trực tiếp phế nó đi, em cũng không cần di chuyển, ở bên anh mãi mãi là tốt rồi"

Jackson vẫn lảm nhảm một mình như hắn thường làm, chỉ là những từ ngữ từ miệng hắn phát ra khiến cô như rơi vào vực sâu vạn trượng, không có cách nào thoát được.

Giờ cô đã hiểu, vì sao tên bác sĩ Eager lại cười như vậy rồi...





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro