TG13 : Hệ thống công lược nam thần (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thất Thất sau khi bị từ chối lần thứ n, mệt mỏi quay trở về ngả lưng trên chiếc giường mềm mại. Cô đã tìm kiếm người mẫu của mình suốt mấy ngày, đã cố gắng hạ thấp tiêu chuẩn xuống mức thấp nhất, vẫn vô vọng. Người khác không tin tưởng cô thực sự là một nhà thiết kế thời trang, sợ gặp phải lừa đảo,hơn nữa làm việc mà không được nhận lương, sẽ không ai chịu tốn thời gian cho mấy cái hoạt động vô bổ này.

Mặt khác cô cần chất lượng, không phải số lượng, nhất định không được qua loa...

Cô hít một hơi lấy lại tự tin, xuống bếp nấu một bữa ngon lành, sau đó nghỉ ngơi một chút, buổi chiều bắt đầu tiếp tục công cuộc đi tìm người mẫu của riêng mình.

Thất Thất bắt taxi về trung tâm thành phố, lần này cô chọn một quán cafe gần trung tâm thương mại, vị trí ngồi gần cửa sổ, kêu một ly trà gừng chậm rãi nhấm nháp, ánh mắt lúc nào cũng nhìn ra bên ngoài. Cô hi vọng trong hàng người tấp nập đi đi lại lại ngoài kia, sẽ có người mình cần tìm.

Đang lúc chăm chú nhìn chằm chằm, một ly nước từ đâu xuất hiện đặt xuống bàn, âm thanh thanh thúy vang lên khiến Thất Thất chú ý, cô còn chưa ngẩng đầu nhìn xem là ai thì đối phương đã tự nhiên ngồi xuống đối diện.

"Sở Thất, lâu quá không gặp"

Đối phương là một người phụ nữ ngoài 30, ăn mặc rất sành điệu. Tác phong lại giống như bề trên mà nhìn Thất Thất, hoàn toàn không để cô vào mắt.

"Dina?"

Thất Thất lục tìm trong đống kí ức ít ỏi của nguyên chủ, cuối cùng cũng bật thốt ra được cái tên này.

Dina là nhà thiết kế thời trang kim bài của công ty Lâm Thành, cô ta chính là loại người mắt cao hơn đầu, tuy tài năng được công nhận nhưng về cách đối nhân xử thế quả thật không dám nhìn thẳng.

Dina biết Sở Thất là nhà thiết kế riêng của Lâm Thành, hai người cũng từng gặp nhau trong một show diễn thời trang, khi đó người mẫu của Dina tuy làm chủ diễn nhưng lại không nổi bật bằng Lâm Thành, sau show diễn đó quan hệ của hai người cũng xem như ngoài nóng trong lạnh.

Dina không ngờ hôm nay chỉ tùy tiện ra đường mà lại đụng phải Sở Thất, thời gian này Lâm Thành tìm cô ta đến muốn điên rồi mà vẫn không có chút tin tức gì.

Dina nhấp một ngụm cafe, giọng điệu hoàn toàn là châm chọc "Sau khi rời khỏi Lâm Thành, cô Sở đây nhàn nhã không ít nhỉ? Còn có thời gian ngắm cảnh cơ đấy"

Đối thủ gặp nhau đỏ mắt, tám chín phần mười là Dina đến đây cười nhạo cô.

Thất Thất mạnh mẽ đáp trả "Đương nhiên là phải hưởng thụ khoảng thời gian tươi đẹp sau khi đã vứt bỏ gánh nặng rồi, chị nói có đúng không?"

Dina nhíu mày, Thất Thất thái độ không giống như giả, thật sự không có chút luyến tiếc hối hận nào với Lâm Thành sao? Vậy thì cô ta khác nào đấm vào cục bông chứ?

Dina tiếp tục khiêu khích "Sau khi cô rời đi, tôi được công ty phân phó xuống làm nhà thiết kế riêng của Lâm Thành, cũng là nhờ phúc của cô"

Lần này Thất Thất sắc mặt có chút thay đổi, không nhịn được cười phá lên "Vậy thì chúc mừng chị, tu hú sẵn tổ, hi vọng chị chịu được cái tổ này"

Không biết người phụ nữ này mặt dày đến mức nào mà lại dám đến trước mặt cô khoe khoang? Thật sự cho rằng tên Lâm Thành kia là một viên kim cương sao, lấy được hắn liền có cảm giác ưu việt như vậy?

Dina thực sự bị thái độ của Thất Thất chọc giận, đứng lên nói "Cô cứ chờ xem, tôi sẽ làm Lâm Thành càng tỏa sáng hơn nữa!"

Cô ta tức giận đùng đùng bỏ đi, cảm giác như việc nhận Lâm Thành là một hành động ngu xuẩn bị Thất Thất khinh thường ra mặt, là ai cũng sẽ không mặt dày ở lại.

Thất Thất uống một hơi trà gừng, tâm trạng tốt đẹp đều bị Dina quấy nhiễu, cô không còn hứng thú ở chỗ đông người ngột ngạt này nữa, sau khi gọi phục vụ tính tiền liền rời đi.

Vừa ra khỏi cửa đã bị chặn đường, Thất Thất bày tỏ sắc mặt không vui, đối phương cũng cảm thấy mình hơi nóng vội, nhanh chóng lấy lòng nói 

"Xin chào, không biết chị còn nhớ tôi không?"

Thất Thất nhìn kĩ người trước mặt, là một nam sinh tuấn tú, khuôn mặt hơi tròn lại có vẻ nghiêm nghị, y mặc tây trang chững chạc, trông như một ông cụ non, có chút buồn cười. Nét mặt y trông rất quen, hình như đã gặp qua ở đâu đó rồi.

"Cậu là...?"

Người trước mặt nhún nhún vai, có chút bất lực nói "Em đã tìm chị mấy ngày rồi"

Từ trong túi áo lấy ra một tấm thẻ, Thất Thất nhìn thấy nó liền phát hiện ra, chính là thẻ ngân hàng mấy ngày trước Lâm Thành đưa cho cô.

"Cậu là người ngồi ở vệ đường hôm đó?"

Cô có chút kinh ngạc nhướn mày nhìn y, đôi mắt toát lên vẻ nghi ngờ nồng đậm.

Xin lỗi, khác biệt quá lớn, nhất thời không nhận ra được...

Cậu nhóc trước mắt sờ đầu cười xấu hổ, dáng vẻ mấy ngày trước của y đến chính mình còn không dám thừa nhận, người ta không tin cũng đúng.

Cậu nhóc không có ác ý, Thất Thất liền cười hòa nhã "Cậu tìm tôi có chuyện gì? Muốn trả tiền lại sao? Không cần đâu"

Đối phương lập tức xua tay "Không phải, em không có ý định trả lại tiền...Không, không đúng, ý em không phải như vậy, hiện tại em vẫn chưa thể trả lại tiền cho chị được"

Cậu nhóc càng nói càng loạn, khuôn mặt tròn đỏ ửng một mảng vì xấu hổ.

Thất Thất phì cười "Vậy cậu tìm tôi có việc gì?"

"Hình như chị đang tìm người mẫu?"

Thất Thất nhìn cậu nhóc một cái, nếu đối phương đã có ý định tìm cô thì nhất định sẽ biết mấy ngày nay cô đi xung quanh tìm người mẫu hợp tác, chỉ cần tùy tiện đi hỏi người ta một chút là sẽ biết.

Cô lắc đầu "Tôi tìm người mẫu nữ, cậu không có khả năng"

Cậu nhóc cao hứng, đôi mắt sáng lên "Em biết, em muốn giới thiệu cho chị một người, đảm bảo chị hài lòng"

Thất Thất "..."

Sao nghe những lời này sặc mùi lừa đảo thế nhỉ???

Muốn đứng ra làm má mì môi giới?

Cuối cùng hai người quyết định đổi địa điểm nói chuyện, bọn họ cùng nhau đi đến một nhà hàng yên tĩnh.

Lúc Lâm Thành biết tin chạy đến, thì Thất Thất đã không còn ở đó nữa...

...

Trên bàn ăn, hai người mới chính thức làm quen.

"Em là Tống Duy Minh, 22 tuổi"

"Sở Thất, năm nay 27"

Hai người trò chuyện được một lát, thì nhân vật chính cũng xuất hiện.

Một cô gái có dáng người rất cao, qua tầm mắt đánh giá của Thất Thất thì cô ấy cũng tầm 1m78, ba vòng đầy đủ, môi hồng răng trắng, đôi mắt có phần hơi dài chếch lên, mũi cao thẳng, đôi chân dài thẳng tắp. Thất Thất bị một phen kinh diễm, với cơ thể hoàn mỹ như thế, tiến vào giới giải trí làm diễn viên cũng được đánh giá cao, nói chi đến nghề người mẫu này.

"Xin lỗi, em đến muộn quá"

Tống Minh Duy rất có phong thái đàn ông, đứng lên kéo ghế cho cô ấy, mỉm cười nói "Không trễ, anh cùng chị Sở đây cũng vừa mới đến không lâu"

Sau khi cô gái ngồi xuống, Tống Minh Duy lập tức giới thiệu "Yên Yên, đây là chị Sở Thất, người mà anh tìm mấy ngày nay, đã kể với em rồi"

"Chị Sở, cô bé này là Lộ Yên Yên, đã từng làm người mẫu"

Theo phương thức xã giao, hai người bắt tay nhau một cái. Chưa bàn đến vấn đề công việc, Thất Thất gọi một bàn thức ăn lên, phải thoải mái thì mọi chuyện mới suôn sẻ được.

Nhưng cô vẫn không quên, hai chữ "đã từng" mà Tống Minh Duy nói.

Qua một bữa ăn, không khí gượng gạo giữa ba người đã tan biến, Tống Minh Huy và Lộ Yên Yên nhận ra Thất Thất là người rất dễ nói chuyện, lại rất nhạy bén. Đồng thời Thất Thất cũng nắm được vài điểm từ hai người này, Tống Minh Huy không khéo ăn nói, nhưng cậu lại rất tinh ý, lại quyết đoán, còn Lộ Yên Yên là một cô gái phóng khoáng, vô âu vô lo, lại rất ỷ lại vào Tống Minh Huy.

Hai người này, bàn tay đều mềm mại không dính nước, chỉ sợ là xuất thân không hề thấp kém.

Lộ Yên Yên nghe xong câu chuyện của Thất Thất, lập tức nói "Chị Sở, em có thể làm người mẫu cho chị, em có kinh nghiệm sẽ không làm chị thất vọng đâu"

Thất Thất rất hài lòng với dáng người của Lộ Yên Yên, cả khuôn mặt yêu nghiệt đó nữa, nhưng có vài vấn đề cần phải làm rõ, cô cũng không muốn bản thân mình dính vào rắc rối.

"Lúc nãy Tống Minh Huy nói em "đã từng" làm người mẫu, chị có thể hỏi lý do tại sao em từ bỏ không?"

"Chuyện này..."

Lộ Yên Yên cứng người, quay đầu cầu cứu Tống Minh Huy, bộ dáng khó xử thập phần.

Tống Minh Huy vỗ vỗ bàn tay của Lộ Yên Yên ý tứ trấn an, y nhìn thẳng vào mắt Thất Thất, nói "Lộ Yên Yên bị đuổi, là lỗi của em"

"Anh Huy..."

Lộ Yên Yên muốn ngăn miệng Tống Minh Huy lại, y lại kiên định nói "Chuyện này cũng không phải là bí mật gì, hơn nữa anh cũng đã sớm không để trong lòng"

Lộ Yên Yên còn muốn nói gì đó, lại nhìn vẻ mặt Tống Minh Huy trầm trầm, cuối cùng lại không dám mở miệng khuyên nhủ nữa.

Tống Minh Huy chậm rãi kể lại mọi chuyện xảy ra, Thất Thất cũng đã nắm được tình hình...

Lộ Yên Yên từng là người mẫu của LuvMiz, hãng thời trang nữ rất nổi tiếng còn Tống Minh Huy là người đại diện của cô. Lộ Yên Yên vừa bước vào giới người mẫu liền như ngọn hải đăng tỏa sáng kinh người, hấp dẫn không biết bao nhiêu ánh nhìn. Tài nguyên, hợp đồng, quảng cáo kéo đến không dứt, nhất thời Lộ Yên Yên trở thành người mẫu trẻ được săn đón nhất.

Chuyện vui chóng tàn, Lộ Yên Yên làm người mẫu vừa tròn nửa năm, đột nhiên bị công ty phong sát, bao nhiêu tài nguyên bị rút về, không được ra sân khấu nữa, triệt để bị công ty vứt bỏ.

Tất cả là do Tống Minh Huy...

Thật ra ban đầu Lộ Yên Yên được cưng chiều như vậy, cũng do một tay y giúp đỡ. Tống Minh Huy là "đối tượng" bí mật của CEO LuvMiz, hai người bên nhau từ hồi đại học, đến nay đã được mấy năm. Khi Tống Minh Huy còn tại chức, thì Lộ Yên Yên chính là con gà vàng, ba tháng trước CEO LuvMiz đột nhiên đổi tính, đá Tống Minh Huy, sẵn tay phong sát Lộ Yên Yên.

Lộ Yên Yên nằm không cũng trúng đạn...

Tống Minh Huy không hiểu vì sao bị đá, nhưng y vẫn tin tưởng bạn trai của mình, kết quả tìm người trong vô vọng, đến cái bóng của người ta cũng không thấy. Trong ba tháng đó, Tống Minh Huy dần dần tuyệt vọng, hợp đồng đến thời hạn, không nói hai lời liền mang Lộ Yên Yên rời đi.

Ngày hôm đó chính là lúc Thất Thất thấy Tống Minh Huy, y đang rất tuyệt vọng, tự mình uống say rồi lang thang trên đường lớn không có mục đích.

Bị vứt bỏ bất ngờ như vậy, Tống Minh Huy trở tay không kịp, bao nhiêu tiền đều đổ vào mỹ phẩm cùng sản phẩm chăm sóc nhan sắc, cơ thể cho Lộ Yên Yên, đều là hàng đắt tiền, còn quần áo, giày dép, trang sức nước hoa, vì thế lúc bị đuổi, bọn họ trên tay không còn bao nhiêu tiền.

Tấm thẻ ngân hàng Thất Thất đưa, đúng là dệt hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.

Thất Thất chính là cọng rơm cứu mạng của hai người họ, vì thế Tống Minh Huy quay lại trả ơn.

Thất Thất nghe xong câu chuyện, bàn tay vuốt nhẹ ly nước trên tay, cô đột nhiên hỏi một câu không liên quan "Tôi có thể hỏi tên của CEO LuvMiz không? Tên họ đầy đủ"

Tống Minh Huy không hiểu tại sao cô lại hỏi vấn đề này, nhưng vẫn trả lời "Lạc Thừa Ân"

Thất Thất "..."

Bổn tiên tử biết ngay mà!!!

Làm sao thoát khỏi được cốt truyện đại nhân...

Nam chính thứ hai lên sàn rồi...

Cô xoa trán có chút đau nhức, Lạc Thừa Ân chính là một tên tra nam hàng thật giá thật. Tuy Lâm Thành cũng vứt bỏ Sở Thất, nhưng ít ra hai người không hề công khai quan hệ yêu đương, Hạ Noãn Tình tấn công thành công cũng là coi như Sở Thất không có sức quyến rũ bằng cô ta. Nhưng Lạc Thừa Ân chính là đang có bạn trai, công khai tính hướng là gay nhưng lại vứt bỏ tình yêu để chạy theo một nữ nhân, sau này còn vì cô ta mà chèn ép tình cũ đến mức phải rời bỏ giới thời trang. Sau đó phát hiện ra Hạ Noãn Tình chân đạp rất nhiều thuyền, liền phẫn nộ đùng đùng, muốn nối lại tình xưa với bạn trai để chọc tức cô ta.

Không biết mấy tên nam nhân ở thế giới này đầu óc làm bằng gì?

Thất Thất không quan tâm vấn đề này nữa, Lạc Thừa Ân lúc này cô không động nổi, hơn nữa là do hắn chủ động vứt bỏ Tống Minh Huy, trong thời gian này có lẽ sẽ không đến tìm y gây chuyện đâu.

"Được rồi, chẳng phải chỉ là một tên tra nam thôi sao? Đàn ông hai châm hiếm lạ gì, cậu cũng đừng nên dây dưa với hắn nữa"

Không biết kết cục của Tống Minh Huy thế nào, chỉ biết khi hắn rời khỏi giới thời trang thì như bốc hơi khỏi thế giới vậy, cho dù Lạc Thừa Ân có huy động nhân lực cũng không thể tìm ra y.

Tống Minh Huy gật đầu chắc nịch "Chị yên tâm, tôi đã sớm quên hắn rồi"

"Vậy được, chúng ta bàn công việc một chút"

Lộ Yên Yên rất vui vẻ, phải biết khi bọn họ bị Lạc Thừa Ân vứt bỏ, không ai dám giúp đỡ hay có bất cứ quan hệ nào với bọn họ, chỉ sợ hắn trút giận lên đầu. Khi đó hai người sống rất chật vật, phải tránh đông tránh tây, im lặng chịu đủ lời ra tiếng vào, không ai giúp đỡ, không có sinh hoạt phí, mỗi ngày trôi qua đều rất cực khổ.

Thất Thất nhanh chóng quyết định, Lộ Yên Yên phải theo cô một tháng, duy trì cân bằng dinh dưỡng để lấy lại vóc dáng đỉnh cao. Lộ Yên Yên lúc này có hơi ốm, da vẫn còn tốt nhưng có chút tái xanh thiếu sức sống, dùng mỹ phẩm trang điểm cũng không che hết được.

Chuyện người mẫu cứ như vậy đạt thành, Thất Thất lựa chọn không hỏi quá khứ của hai người, hai người này không giống nhà sẽ thiếu tiền nhưng lại bị dồn đến đường cùng như vậy, có lẽ đã từ mặt gia đình. Không biết khi Lạc Thừa Ân phát hiện mắt cá hắn vứt bỏ bỗng trở thành kim cương, sẽ có cảm nghĩ gì?

Thật có chút mong chờ...

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro